4.
Lưu Vũ nhất quyết không chịu biến về hình người, cuộn tròn tấm thân trắng muốt múp míp làm tổ trong áo choàng lông màu đen của Châu Kha Vũ, nhìn như quả cầu lông yêu không thể tả.
"Lưu Vũ, ngươi nghe ta nói... "
"Hứ! "
Cái đầu nhỏ hất sang một bên, hai tai cụp lại hết sức ngang ngược, bày tỏ tâm lý trẫm cự tuyệt mọi lời xảo trá.
"Ta không phải cố ý làm khó ngươi. Sắp tới ta phải lên kinh thi, cha mẹ ta muốn ta thành gia lập thất trước, sau đó cùng thê tử lên kinh để nơi đất khách quê người có người đáng tin chăm sóc bầu bạn... "
Cái lý do gì nghe sứt mẻ thế?
Đừng khinh Lưu Vũ là thỏ mà tưởng y ít đọc sách nhá. Thư phòng của Tiết Bát Nhất đủ để 30 người ở còn dư đấy. Và đó cũng là nơi Tiết Bát Nhất nhồi vào đầu y mấy câu chuyện yêu đương báo ân vớ vẩn.
"Ngươi lừa ta đúng không? "
Đã lên kinh thi tức là người có chí lớn. Chờ hắn đỗ đạt vinh quy, hào quang muôn trượng, để lôi kéo thế lực, con gái của quan tước công hầu thiếu gì cho hắn chọn, thậm chí đến chức phò mã cũng có thể ngồi lên. Việc gì phải lấy một thê tử chốn thôn quê?
"Ta sao có thể lừa ngươi... "
Châu Kha Vũ vẻ mặt thành khẩn, mắt cũng không đảo, nói dối trắng trợn.
"Ta thật sự cũng hết cách. Ý của phụ mẫu bậc làm con không thể không nghe... "
"Ta lại chưa có người trong lòng. Nếu tùy tiện kết hôn với ai cũng sẽ làm lỡ dở người ta... "
Châu nhị thiếu_ phu quân trong mơ của mọi thiếu nữ trong thôn, vì để lừa một con thỏ về làm vợ, đến mặt mũi cũng không cần.
"Ngươi là thỏ, việc kết hôn giữa hai ta sau này ngươi không muốn có thể dễ dàng phủi sạch, ta cũng không trách cứ gì ngươi... "
Ể ể, câu này nghe nó cứ sai sai...
Mà sai ở chỗ nào thì Lưu Vũ không biết...
"Chúng ta cũng không phải là kết hôn thật, chỉ lấy danh nghĩa thôi. Giống như bạn bè bằng hữu vậy, ta tuyệt đối không ép ngươi làm việc ngươi không thích... "
Ngươi ép được ta chắc?
Lưu Vũ trong lòng thầm bĩu môi. Châu Kha Vũ tốn rất nhiều công sức dụ dỗ, song sự chú ý của Lưu Vũ lại va phải đĩa quả đỏ mọng đặt trên bàn.
Trong lúc Châu Kha Vũ còn mải thủ thỉ tâm tình, Lưu Vũ lén vươn móng thỏ trắng muốt, kéo đĩa quả về phía mình.
"Lưu Vũ, ngươi nghe ta nói không? "
"Ó... "
Châu Kha Vũ nãy giờ vẫn ngửa mặt diễn thuyết, đến lúc nhìn xuống đã thấy Lưu Vũ đang tọng cái gì đó vào miệng, ăn đến phồng hai má, lông trắng dính đầy vệt đỏ, nếu không phải bên cạnh lăn lóc mấy cái hạt quả, Châu Kha Vũ còn tưởng con thỏ này ho ra máu.
"Ăn ngon không? "
Châu Kha Vũ chống cằm buồn cười từ trên cao cúi đầu nhìn cậu.
"Nhon nhắm!"
Hai mắt Lưu Vũ sáng rỡ, long lanh ngẩng đầu nhìn Châu Kha Vũ, hai tai còn vui vẻ vung vẩy. Ôi, đúng là một con thỏ tham ăn!
Châu Kha Vũ cười cười, đột nhiên bê cả đĩa quả nhấc lên cao.
Lưu Vũ đang muốn chén thêm quả nữa, chớp mắt đã thấy Châu Kha Vũ đoạt đi món ngon, tức giận trừng mắt thỏ, vồ lấy tay Châu Kha Vũ đánh đánh.
"Trả đây! "
"Cái này ta bỏ tiền ra mua, về lý thì là của ta... "
"Không cần biết! Trả đây! "
Ừ thì Lưu Vũ là một con thỏ mà. Thỏ thì cần gì có lý với không có lý?
"Lưu Vũ, ngươi muốn ăn quả phải không? "
Lưu Vũ dè chừng gật đầu.
"Vậy gả cho ta... A... "
Châu Kha Vũ chưa kịp nói hết câu, hai cái răng thỏ đã cắm vào tay đau điếng.
Lưu Vũ vừa cắn Châu Kha Vũ vừa nhìn đĩa quả vẫn đang giơ cao, suy nghĩ một lát liền biến ra hình người. Lưu Vũ đang ngồi trên bàn nên cao hơn Châu Kha Vũ nhiều lắm, đầu Châu Kha Vũ chỉ cao ngang ngực Lưu Vũ là cùng, vậy nên y dễ dành đoạt lại đĩa quả, vui vẻ bỏ vào miệng phồng má nhai nuốt.
Châu Kha Vũ nhìn Lưu Vũ ăn trong hạnh phúc, thầm nghĩ rõ ràng đã biến thành người rồi mà vẫn nhìn ra kiểu ăn của thỏ là sao nhỉ?
Hơn nữa có vẻ sau khi biến hình, quần áo của Lưu Vũ bị ít đi thì phải. Hồi nãy còn đủ nguyên một bộ bạch y, hiện tại chỉ còn một chiếc áo trắng dài khoác ngoài trung y trắng muốt.
Chẳng lẽ do năng lượng không đủ thì quần áo sẽ bớt đi?
Vậy nếu để Lưu Vũ rỗng bụng...
Chẳng phải là sẽ khỏa thân à???
Trong một giây phút nào đó, đầu óc đầy kinh thư mưu lược của Châu thiếu đã tắt đèn cái rụp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com