Chương 17.
....
Kì thi học kì bắt đầu tới gần, toàn trường nháo nhào.
Học sinh gấp rút ôn thi, ngay cả Lưu Vũ cũng không tránh khỏi mà phải nghỉ làm để tập trung giải đề, tuy vậy anh vẫn bớt thời gian cách hai ba ngày lại đến thăm người phụ nữ kia.
Khoảng thời gian vùi đầu cấp tốc học hành này khiến anh khó lòng mà gặp được Lưu Chương và Hồ Diệp Thao hay ai khác. Trạch Tử cũng bị người nhà ép về để tự bổ túc một thời gian, cũng chẳng có ai làm phiền anh nữa.
Mười ngày sau, Lưu Vũ ngồi ở phòng thứ nhất cắm ống hút vào hộp sữa, ngồi một góc lặng lẽ bổ sung một ít năng lượng cho mình.
Hồ Diệp Thao từ phòng số năm lượn tới, quăng cho Lưu Vũ một sợi dây màu đỏ.
"Biết là cậu học giỏi, nhưng mà đeo cái này, có, có thể cầu bình an, cầu điểm điểm cao..." - Hồ Diệp Thao mắt nhìn trần nhà, ngượng ngượng nói đến cà lăm.
Lưu Vũ mỉm cười, cúi đầu đeo nó vào tay, rồi đứng dậy giúp Hồ Diệp Thao thắt một cái nút gọn gàng hơn.
Hồ Diệp Thao sờ mũi, ra vẻ ta đây không có gì vẫy vẫy tay với Lưu Vũ.
"Học tốt, tớ bao cậu ăn."
"Ừm."
Ba tiếng trong phòng thi rất nhanh đã trôi qua, Lưu Vũ duỗi người, đem bài thi của môn cuối cùng nộp lên bàn, hòa vào dòng người lục tục rời đi.
Lưu Vũ cũng không ở lại lo lắng hỏi han đáp án làm gì, nhanh chóng xách cặp chạy nhanh đến phòng Hội trưởng.
Lưu Chương khép cửa, dọn bàn ghế để Lưu Vũ có chỗ rộng rãi luyện tập.
"Anh thi xong sớm vậy ạ?"
"Đơn giản, anh của em làm mười lăm phút là xong."
Lưu Vũ xì xì, đúng là tự cao tự đại.
Nhưng ông anh này có tư cách nói thế thật, mấy đề thi này đúng là không nhằm nhò gì với ổng.
"Em định như năm ngoái à?" - Tựa người vào ghế, Lưu Chương nhàm chán xoay qua xoay lại khối Rubik.
"Cái gì ạ?"
Lưu Vũ đang khoác lên người lớp áo cuối cùng, hỏi ngược lại.
"Em định che mặt nữa à?"
"Em không muốn bị chú ý."
"Anh biết, chỉ là thấy rất đáng tiếc..."
"Cốc cốc"
Lưu Chương giật nảy mình, giờ này mà ai còn đến tìm anh nữa?
Ra dấu cho Lưu Vũ giữ yên lặng, anh mới bình tĩnh đi ra ngoài và mở cửa.
Một tên nhóc cao khều đang lười biếng đứng trước mặt anh, tùy ý lên giọng.
"Anh có thấy Lưu Vũ không?"
Lưu Chương thắc mắc, bộ mình có chọc đến ông cố nội này lúc nào hả?
"Không."
"Vậy người trong kia...."
"Bạn tôi."
Châu Kha Vũ liếc nhìn bên trong, ánh nắng từ cửa sổ hắt lên tấm rèm, hằn trên đó là bóng người mảnh mai đang ngồi sụp xuống....
Lưu Chương chắn trước mặt cậu.
"Cậu còn điều gì khác sao?"
"À... không." - Châu Kha Vũ động đậy quai hàm, gót giày chà xát mạnh lên mặt đất.
Lưu Chương khó chịu đóng sập cửa.
Châu Kha Vũ nhìn cánh cửa đóng chặt trước mắt mình thật lâu, thở dài bỏ đi.
Lưu Vũ, tỉ như anh ta muốn bốc hơi, thì có lẽ sẽ bốc hơi thật đấy!
....
Liên hoan quý.
Khác với khung cảnh căng thẳng của mấy ngày thi thì bầu không khí lúc này thoải mái hơn nhiều, hầu như tất cả các học sinh đều có ý định tham gia buổi tiệc náo nhiệt này ở trường.
Sân trường ban đêm đông đúc, tấp nập người với hàng trăm bộ cánh được quý cô cậu học sinh khoác lên mình.
Thật lộng lẫy, và xinh đẹp.
"Đúng không Kha Vũ?"
Châu Kha Vũ xắn tay áo, không đáp lời.
Dường như cái tên "Kha Vũ" kia thốt ra từ miệng cô gái đó khiến cậu khó chịu.
Nguồn cơn bực bội vô cớ của Châu Kha Vũ khiến cô nàng có chút ngượng ngùng, được đám bạn vây quanh vỗ vai an ủi.
"Đàn chị, em đi trước đây."
"Này em..."
"Chị Trần Tuyết, em không thích chị, nhưng cũng không ghét chị." - Dưới ánh trăng mềm mại, ánh mắt Châu Kha Vũ lạnh căm.
Trần Tuyết thu tay lại để trước ngực, hôm nay cô nàng vận một chiếc váy ngắn bó sát, tôn lên đường cong của cơ thể, nhưng vẫn mảy may không làm Châu Kha Vũ động tâm dù chỉ một chút.
Lời này của Châu Kha Vũ có thể hiểu rằng cậu ấy đã không thích mình, thì bám theo chỉ có thể bị chán ghét mà thôi.
Đến khi được mấy nữ sinh giúp bản thân hoàn hồn thì cô nhận ra Châu Kha Vũ đã sớm đi mất rồi.
Trần Tuyết mím môi, thật ra người này, trông chẳng giống học sinh cấp ba một chút nào cả.
Chỉ có khi cậu ta đùa giỡn qua lại với hội Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc mới toát nên vẻ tươi mới của thanh thiếu niên, còn bình thường đều là bộ dạng lạnh lẽo, cô độc, luôn tỏ rõ thái độ khách sáo với người khác.
Nhưng Trần Tuyết lại yêu nhất điểm này ở Châu Kha Vũ, lạ lùng mà xa cách, vượt qua tầm với của những kẻ như cô nàng.
Không biết cậu ta yêu đương vào thì sẽ thế nào nhỉ?
Đèn tắt, trên sân khấu sáng lên, dập ngang dòng suy nghĩ của Trần Tuyết.
Hòa dần vào dòng người, Trần Tuyết háo hức tiến sâu vào sân khấu.
Tấm vải màu trắng được phủ xuống, chỉ có ánh đèn vàng leo lắt chiếu lên một bóng người mềm mại không xương.
Mọi người run rẩy, ngay cả Trần Tuyết cũng kích động không thôi.
Đó là tiết mục của một vũ công múa mà cô nàng yêu thích nhất.
Ngư.
--------------------
Hết chương 17.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com