Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Một đoạn ký ức cũ

Châu Kha Vũ cúi đầu xem xét vết bầm trên chân Lưu Vũ, mặt vẫn không thể hiện biểu cảm gì. Nhìn cậu, chẳng hiểu sao Lưu Vũ lại thấy hơi chột dạ, lí nhí nói:

- Không phải anh định giấu mọi người đâu. Tại anh cũng không biết bị thương lúc nào ấy, không cảm thấy đau chút nào, vừa rồi lúc tắm mới phát hiện ra.

Châu Kha Vũ không đáp lời, chẳng nói chẳng rằng bỏ ra khỏi phòng, một lúc sau quay lại cầm theo hộp thuốc mượn từ tổ chương trình. Cậu nửa ngồi nửa quỳ trước mặt anh, cuộn ống quần anh lên cao, bắt đầu bôi thuốc lên chỗ bị thương. Động tác của Châu Kha Vũ rất nhẹ nhàng, tựa như nâng niu món đồ sứ dễ vỡ, mỗi lần Lưu Vũ phản ứng hơi rụt chân lại thì cậu sẽ thổi khẽ 1 cái, thổi đến tim Lưu Vũ cũng mềm nhũn như có dòng nước ấm chảy qua.

Ấn tượng ban đầu của Lưu Vũ về Châu Kha Vũ chính là giá trị nhan sắc cao vô cùng. Ngũ quan không có gì để chê, chiều cao lẫn đôi chân vừa thon vừa dài ấy chính là thứ Lưu Vũ cực kỳ ngưỡng mộ. Tuy nhiên, anh cảm thấy Châu Kha Vũ có hơi cao lãnh, khó gần, lúc đeo cặp kính gọng vàng và không cười nhìn qua rất lạnh lùng. Có đôi lần Lưu Vũ cũng bắt gặp Châu Kha Vũ để lộ tính cách trẻ con, nghịch ngợm, có điều chỉ là khi chơi đùa với đám anh em thân thiết của cậu thôi.

Mãi cho đến vòng loại trừ thứ 2, lần đó Lưu Vũ để mất hạng 1, dù thất vọng nhưng anh không oán trách ai. Lưu Vũ hiểu rất rõ đây là sân chơi của tư bản, có nhiều chuyện không phải cứ cố gắng là được. Người giành hạng 1 là Châu Kha Vũ, nhìn vẻ mặt cậu rối rắm, đầy hoài nghi, Lưu Vũ đột nhiên cảm thấy không nỡ, liền chủ động tìm cậu tâm sự.

Khi hiểu nhau hơn rồi, Lưu Vũ mới biết hóa ra Châu Kha Vũ cũng không tới mức bất cận nhân tình như vẻ bề ngoài. Thực tế cậu vẫn chỉ là một đứa nhóc thôi, tính cách đúng như tuổi 18 của cậu. Sau này hoạt động chung 1 nhóm, cùng sống chung 1 phòng, Lưu Vũ thấy càng nhiều khía cạnh mới mẻ ở Châu Kha Vũ.

Trong lúc Lưu Vũ suy nghĩ miên man thì Châu Kha Vũ vẫn im lặng cúi đầu bôi thuốc cho anh. Thay vì giận anh chi bằng nói là cậu giận chính bản thân mình, rõ ràng là ở bên cạnh anh cả ngày mà ngay cả việc anh bị thương khi nào cũng không nhận ra, cũng không phải không biết cái tính thích giấu diếm vì sợ người khác lo lắng của anh, sao không chịu để ý anh kỹ hơn chứ.

Châu Kha Vũ nhớ có 1 lần, khi đó đã hoạt động dưới danh nghĩa thành viên của Into1 được hơn 1 năm rồi, cậu vừa mới hoàn thành xong buổi livestream cho nhãn hàng, cầm đến điện thoại thì nhận được tin nhắn của Patrick từ nửa tiếng trước: "Anh trai thúi, hôm nay ở phòng tập Lưu Vũ ca ngất xỉu đó, hình như là phát sốt rồi. Bọn em phải đến khuya mới về được, xong việc thì anh về KTX sớm chút xem anh ấy nhé." – "Anh về liền bây giờ đây. Cám ơn em."

Lúc cậu về tới KTX thì gặp anh quản lý đang nhận cháo gọi ship tới nên chủ động nhận việc chăm sóc cho Lưu Vũ. Anh quản lý còn phải lo cho mấy thành viên khác nên lưỡng lự 1 hồi cũng đồng ý, đưa cháo và thuốc cho Châu Kha Vũ, dặn dò lại những điều bác sỹ nhắc nhở xong mới rời đi. Châu Kha Vũ đổ cháo ra bát, lấy thêm 1 cốc nước ấm để vào khay rồi đi lên tầng, khe khẽ mở cửa phòng. Lưu Vũ nằm trên giường cuộn trong chăn như con sâu, khuôn mặt đỏ bừng vì sốt, nhìn vừa nhỏ bé vừa đáng thương.

Châu Kha Vũ kéo ghế lại ngồi cạnh giường anh, đặt tay lên trán kiểm tra nhiệt độ, dịu dàng gọi anh: "Tiểu Vũ, dậy ăn chút gì xong uống thuốc nào." Lưu Vũ cựa quậy vài cái rồi mở mắt ra, Châu Kha Vũ đỡ anh ngồi lên, kê thêm gối đằng sau để anh tựa cho thoải mái, múc 1 thìa cháo thổi nguội rồi đưa tới bên miệng anh. Lưu Vũ thoáng ngẩn ra, sau đó cũng không phản đối mà hé miệng ăn, anh ăn rất chậm, mãi cũng chỉ bón được vài miếng.

- Sao lại ốm nặng thành thế này? Nếu mệt quá thì anh phải nói với staff chứ. Lúc nào cũng bận rộn lo cho người này, chăm sóc người kia mà lại quên mất bản thân mình. Anh là người bình thường chứ có phải siêu nhân đâu.

Tách - 1 giọt nước rơi xuống bàn tay đang cầm thìa của Châu Kha Vũ. Nhận ra Lưu Vũ đang khóc, cậu bắt đầu luống cuống, lời nói ra cũng lắp bắp:

- Tiểu... Tiểu Vũ đừng khóc! Không phải... em không có mắng anh đâu. Hay tại cháo chưa thổi nguội làm anh bị bỏng.

Đáp lại cậu là nước mắt anh rơi càng nhiều hơn, từng giọt như đâm thẳng vào trái tim Châu Kha Vũ. Cậu đặt bát xuống, vụng về ôm anh vào lòng, 1 tay vuốt lưng, 1 tay xoa nhẹ đầu anh dỗ dành. Lúc Lưu Vũ khóc không hề nức nở ầm ĩ, chỉ phát ra tiếng nấc nho nhỏ, càng làm người đối diện đau lòng hơn. Chờ Lưu Vũ khóc mệt rồi, Châu Kha Vũ dỗ anh ăn thêm vài miếng cháo, cho anh uống thuốc rồi ngồi trông anh ngủ. Sau khi đảm bảo Lưu Vũ đã ngủ an ổn, cậu len lén hôn nhẹ lên mi mắt còn ẩm ướt, thì thầm: "Ngủ ngoan, có em ở đây rồi."

=====

Đang chìm đắm trong hồi ức, đột nhiên Châu Kha Vũ cảm nhận được đầu ngón tay mát lạnh chạm lên mi tâm nhíu chặt của mình khe khẽ xoa cho nó giãn ra.

- Kha Vũ, em đừng giận. Lần sau anh sẽ cẩn thận hơn.

- Còn định có lần sau?

- Không. Sẽ không có.

Châu Kha Vũ kéo ngón tay đang đặt trên trán mình xuống nắm chặt trong lòng bàn tay nhẹ giọng nói:

- Vậy anh phải hứa với em, khi anh bị thương dù chỉ nhỏ như xước da thôi cũng nhất định phải cho em biết. Được không? Nếu không em sẽ cảm thấy bản thân rất vô dụng. Đừng làm em lo lắng.

Lưu Vũ nhìn cậu bằng ánh mắt phức tạp, hồi lâu không đáp nhưng cũng không rút ngón tay lại, vào lúc Châu Kha Vũ định bỏ cuộc mới nghe anh ừ 1 tiếng. Cậu hài lòng đứng dậy, thu dọn 1 chút rồi tắt đèn, trèo lên nằm cạnh anh. Đêm ấy, có lẽ 2 người chẳng ai dễ dàng gì mà đi vào giấc ngủ.

Ngày hôm sau, 4 đội tham gia nhiệm vụ thu hoạch ngô sau đó so sánh sản lượng với nhau. Nhờ lợi thế thể hình của Châu Kha Vũ và sự nhanh nhẹn hoạt bát của Lưu Vũ mà 2 người họ giành phần thắng chung cuộc. Ghi hình chặng đầu tiên kết thúc, mọi người đều là người trẻ tuổi nên nhanh chóng thân thiết, thêm wechat rồi hẹn nhau kỳ sau gặp lại.

Đúng như dự đoán, nhà đài vừa tung ra poster tuyên truyền và teaser tập đầu tiên, Lưu Vũ, Lâm Mặc, Châu Kha Vũ liền dắt nhau lên hot search với tiêu đề #3thànhviênInto1táihợp, show chưa chiếu đã thu hút được lượng quan tâm tương đối ổn.

Đồng thời siêu thoại cp Bạo Phong Châu Vũ cũng được 1 phen dậy sóng sau thời gian dài không có cập nhật mới. Châu Kha Vũ đặt đống kịch bản mà người đại diện đưa tới bắt cậu nghiên cứu xuống, sau khi lướt mạng 1 vòng rút cục cũng nở nụ cười. Thật mong đợi lần ghi hình tiếp theo.

=====
T cũng muốn mô tả kỹ mấy cái nhiệm vụ lúc tham gia show lắm nhưng năng lực có hạn. Phần đó các cô đọc cho vui thôi nhé, tập trung vào diễn biến tình cảm của 2 đứa là chính.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com