Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Trái tim vẫn vì anh mà rung động

Trong buổi party sau concert tạm biệt trước khi Into1 rã đoàn, ở KTX nơi bọn họ sống cùng nhau suốt 2 năm, 11 người đã hứa mỗi năm vào dịp kỷ niệm ngày thành đoàn dù có bận rộn đến đâu cũng sẽ sắp xếp lịch để tụ họp.

Giới giải trí nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, bọn họ mỗi người 1 hướng đi riêng, còn có những thành viên nước ngoài về nước phát triển sự nghiệp, nếu không nhờ những lần hẹn như thế chẳng biết bao giờ mới gặp mặt đông đủ.

11 người bọn họ đến từ những nơi khác nhau, có những sở trường khác nhau nhưng duyên phận đưa họ thành 1 nhóm. Bọn họ đã cùng nhau trải qua đủ chuyện, từng khóc từng phẫn nộ cũng từng cười hạnh phúc khi được đứng trên sân khấu. Dù thời gian của nhóm là hữu hạn nhưng tình cảm giữa bọn họ thì không. Vì vậy, ai cũng cố gắng không vắng mặt vào dịp tụ họp. Cũng chỉ những lần như vậy, Châu Kha Vũ mới gặp được Lưu Vũ.

Ngày kỷ niệm năm nay, nhóm hẹn nhau ở 1 khu resort gần biển, đi 2 ngày 1 đêm. Chẳng biết vì duyên phận mỏng manh hay thế nào, Châu Kha Vũ bận quay phim lấy bối cảnh ở nơi hẻo lánh, sáng ngày thứ 2 mới chạy được đến nơi thì Lưu Vũ vì phải tham gia 1 buổi giao lưu văn hóa ở nước ngoài nên sau khi ăn xong bữa tối đã vội vã ra sân bay từ đêm hôm trước. Vậy là bỏ lỡ nhau.

Nghĩ lại thì lần gần nhất Châu Kha Vũ gặp anh là ở đêm hội cuối năm đài B, đã sắp được 1 năm rồi. Trên sân khấu mỗi người đứng 1 đầu, cách nhau cả biển người. Vào hậu trường cũng chỉ vội vội vàng vàng hỏi thăm được mấy câu rồi lại tách ra.

Quay lại hiện thực, Châu Kha Vũ hít sâu, bình tĩnh bước từng bước về phía Lưu Vũ. Khi dừng lại trước mặt anh, cậu tưởng như mình đã phải dùng hết định lực của hai mươi mấy năm cuộc đời để không kéo anh vào 1 cái ôm thật chặt. Hai người mặt đối mặt, cứ thế nhìn nhau đến khi Ngô Vũ Hằng lên tiếng phá vỡ không khí ngượng ngập này.

- Anh nói với em rồi mà, thằng nhóc này vẫn lề mề như vậy. Châu Kha Vũ em ở cùng phòng với Lưu Vũ 2 năm mà không học hỏi được gì à? Người ta sáng sớm đã tới đoàn phim còn thử xong tạo hình rồi đó.

Châu Kha Vũ đấm nhẹ vào vai Ngô Vũ Hằng cười cười:
- Đừng có mà nói xấu em với Lưu Vũ. Em ở cùng phòng anh ấy 2 năm, còn tật xấu nào của em mà anh ấy chưa thấy đâu. Em nói có đúng không, Lưu Vũ?

- Đúng vậy! Kha Vũ ngoan lắm, đâu có tệ như anh nói.

- Rồi, rồi. Hóa ra ở đây chỉ có mình tôi là người xấu. Tôi nói không lại mấy người.

Đứng trò chuyện được mấy câu thì trợ lý đạo diễn tới gọi Ngô Vũ Hằng đi chuẩn bị cho cảnh quay. Chỉ còn hai người bọn họ đứng với nhau nên có hơi ngại ngùng.

- Lúc nãy đạo diễn nói ngoài em ra còn 1 khách mời nữa, cũng là bạn của Ngô Vũ Hằng, không nghĩ tới lại là anh.

- Bên nền tảng T liên hệ trực tiếp với công ty anh, không tiện từ chối. Hơn nữa Ngô Vũ Hằng cũng nói vai rất hợp với anh, cứ bê nguyên hình tượng ngoài đời vào là được nên anh nhận luôn. Anh tưởng em vẫn đang bận quay bộ cổ trang kia chứ, lần trước nhóm họp mặt cũng không gặp được em.

- Tiến độ quay thuận lợi nên đóng máy sớm nửa tháng. Nhắc mới nhớ, em kỳ kèo mãi đạo diễn mới đồng ý cho nghỉ 3 ngày, vội vàng hoàn thành cảnh quay tới gần sáng mà đến nơi anh đã sớm rời đi rồi. Cũng không chịu chờ em thêm mấy tiếng.

- Anh đã nhờ anh Tô Kiệt đặt chuyến muộn nhất có thể rồi, chần chừ mãi suýt lỡ giờ bay luôn. Còn trách anh?

- Em nào dám. Hôm nay anh đã bắt đầu quay chưa?

- Tạo hình ok rồi, chiều sẽ quay 1 phân đoạn nhỏ. Ngày đầu nên đạo diễn thoải mái, nghe nói tối sẽ tổ chức tiệc chào mừng 2 người chúng ta đấy. Em thì sao?

- Chiều em mới thử tạo hình, hôm nay chưa bắt đầu quay. Chắc sẽ ở lại đến tối, cùng đi với đoàn luôn.

Đang mải mê nói chuyện thì nhân viên công tác tới hỏi hai người có thể dùng chung 1 phòng chờ ở trường quay được không. Dù sao cảnh của họ cũng ít, thời gian ở đoàn không dài, cũng không muốn phiền người ta chuẩn bị phòng riêng nên đều thoải mái đồng ý khiến nhân viên công tác thở phào, vội vội vàng vàng dẫn hai người đến phòng chờ để nghỉ ngơi.

- À đúng rồi Kha Vũ, em ở khách sạn đoàn phim chuẩn bị hay ở chỗ khác thế? Trợ lý của anh xem thử rồi, khách sạn đoàn đang ở không tệ đâu.

Châu Kha Vũ hơi ngần ngừ, cậu vốn dĩ không định ở lại khách sạn. Trợ lý không ở đây nên nhiều chuyện sẽ bất tiện, ban đầu cậu tính quay xong thì ngồi xe về Bắc Kinh. Dù sao cũng chỉ mất thêm thời gian nhưng có thể nghỉ ngơi thoải mái. Nhưng trăm tính ngàn tính lại không ngờ gặp được Lưu Vũ, anh ở đây thì sao cậu có thể đi đâu được nữa.

- Vậy em cũng ở khách sạn cùng đoàn, có việc gì trao đổi cũng tiện hơn.

- Mà sao không thấy trợ lý của em thế. Em tới 1 mình hả?

- Mấy tháng vừa rồi quay phim trên núi, cậu ta phải theo em suốt nên em để cậu ta nghỉ phép 1 tuần rồi, chắc phải 3, 4 hôm nữa mới qua đây được.

Lưu Vũ nghe vậy thì quay sang nói với cô gái bên cạnh:
- Chị Tiểu Hy, trợ lý của em ấy vắng mặt mấy ngày, lúc nhận cơm hộp đồ ăn gì đó chị nhận cả phần Kha Vũ nữa nhé.

- Được, không vấn đề gì.

- Vậy, làm phiền chị rồi. Cám ơn chị. – Châu Kha Vũ nhanh chóng đáp lời.

Buổi chiều hai người bận rộn ở đoàn phim, nhân lúc tách ra Châu Kha Vũ liền tranh thủ gọi cho người đại diện báo sẽ ở lại khách sạn của đoàn, nhờ trợ lý mấy hôm nữa tới thì đem thêm hành lý của cậu tới cùng. Buổi tối đoàn phim cùng nhau ăn lẩu, coi như bữa tiệc nhỏ chào đón 2 vị diễn viên khách mời, do hôm sau phải quay sớm nên mọi người cũng không uống rượu.

Sau khi tiệc tan, nhân viên công tác dẫn họ về phòng được chuẩn bị trước, phòng 2 người sát vách nhau, Ngô Vũ Hằng ở tầng trên. Tạm biệt Ngô Vũ Hằng và đạo diễn xong, Lưu Vũ quay sang hỏi Châu Kha Vũ:

- Có cần anh giúp em sắp xếp hành lý không? Trợ lý của em không có ở đây mà.

Châu Kha Vũ hơi ngạc nhiên, nhưng cũng không dám nghĩ sâu xa, tính cách Lưu Vũ vẫn luôn chu đáo như vậy, chăm sóc người khác chắc đã thành thói quen của anh rồi.

- Anh giúp em còn đồ đạc của anh phải làm thế nào?

- Anh có chị Tiểu Hy mà. Không sao hết. Chị thu dọn giúp em trước một chút nha, còn lại lát về phòng em sẽ làm nốt.

Châu Kha Vũ vốn không định ở lại nên chỉ đem theo 1 va li, 2 người mất 30 phút đã xếp xong.

- Sao đại minh tinh nhà chúng ta giản dị quá vậy. Anh còn lo em nhiều hành lý quá, lúc trước quen có anh giúp, sau này lại có đoàn đội, sợ 1 mình em làm thì đến khuya cũng không xong.

- Lại trêu em rồi. Đi 1 mình nên em không mang nhiều, mấy hôm nữa trợ lý qua mới đem thêm tới.

"Thật ra sau khi không có anh bên cạnh, em đã sớm học được cách tự lo cho bản thân rồi. Chỉ là rất nhớ cảm giác được dựa dẫm vào anh nên mới để anh giúp thôi." – Châu Kha Vũ âm thầm bổ sung trong lòng.

- Vậy em nghỉ ngơi sớm đi. Anh cũng về phòng đây.

- Sáng mai cùng nhau ăn sáng được không?

- Được. Mai gặp.

- Cám ơn anh, Lưu Vũ! Ngủ ngon nhé.

Tiễn Lưu Vũ xong, Châu Kha Vũ tắm gội rồi nằm dài trên giường suy nghĩ miên man. Ngày hôm nay đúng là niềm vui bất ngờ, có thể gặp lại anh ở đây, còn được ở cùng nhau thêm ít nhất là 10 ngày nữa.

Nhiều đêm khuya khi nhớ tới Lưu Vũ, Châu Kha Vũ luôn tự hỏi rút cục mình vẫn còn cảm giác với anh hay chỉ là lưu luyến không cam lòng vì mối tình đơn phương chưa có cơ hội thổ lộ thời niên thiếu.

Đến hôm nay khi nhìn thấy anh rồi, mỗi 1 giây 1 phút ở bên cạnh anh, trái tim đều loạn nhịp, từng tế bào, từng nơ ron thần kinh đều như đang gào thét với Châu Kha Vũ rằng cậu yêu anh ấy. Châu Kha Vũ vò đầu bứt tóc, vùi mặt vào gối lầm bầm: "Làm sao đây, Lưu Vũ? Nói cho em biết phải đối diện với tình cảm này như thế nào đi."

======
Mn có thấy diễn biến bị chậm hay tình tiết lê thê không? Vì đây là 1 câu chuyện khá nhẹ nhàng nên không đẩy nhanh tiến độ được. Hy vọng mn đừng thấy nhàm mà bỏ fic nhá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com