6.
Mocha và Mười Ba là bị đói đến tỉnh.
Bình thường baba nhỏ Lưu Vũ của chúng nó sẽ thức dậy thật sớm, chuẩn bị sẵn hai khay thức ăn, rồi nhẹ nhàng gọi chúng nó dậy, âu yếm chơi đùa với chúng nó một lúc. Trong lúc chúng nó vui vẻ ăn đống hạt dinh dưỡng trong khay, baba nhỏ sẽ đi tới gọi baba lớn Châu Kha Vũ dậy. Baba lớn mè nheo các kiểu đến nỗi Mocha cũng không dám nhìn thẳng để được ngủ thêm một lúc nữa, baba nhỏ sẽ bất đắc dĩ làm ra mấy hành động mà cún con không được nhìn. Thanh niên Mocha - một đỉnh lưu giới chó đầy lòng nhân từ và có tinh thần tự giác cao cả sẽ vô cùng thành thục ngăn lại đôi mắt to tròn đen láy của em trai Mười Ba ngây thơ, để cho hai baba tự nhiên hành động..
Mocha đắn đo nghĩ, baba lớn, baba nhỏ, có phải hai người nên thưởng chút gì cho con không? Con hằng ngày vừa phải chăm chú ăn hạt, vừa phải canh chừng hai người, canh chừng em trai Mười Ba... con cũng mệt lắm chứ ~ Nhưng Mocha nghĩ thế thôi, nó không dám xin xỏ đâu, baba nhỏ còn đang định cho nó và Mười Ba ăn kiêng đây này.
Quay lại vấn đề chính, hôm nay Mocha và Mười Ba ngủ đến mòng cả mắt rồi tự nhiên tỉnh dậy vì đói quá. Khi Mocha vẫn còn đang quay cuồng trong cơn đói thì em trai Mười Ba đã nhanh nhẹn chạy tới chạy lui trước cửa phòng ngủ của hai vị baba, gâu gâu đòi ăn rồi. Đỉnh lưu Mocha hoảng hồn lạch cạnh chạy tới, muốn giáo huấn em trai ham ăn:
"Gâu gâu gâu" (Tạm dịch: Làm cái gì đấy, có để cho người khác ngủ không??)
"Gấu gâu gâu.. gâu gâu" (Tạm dịch: Nhưng mà em đói lắm T^T)
"Gâu gâu, gấu gấu gấu" (Tạm dịch: Nhịn một chút, anh mày cũng đói nhưng có dám nói gì đâu)
".. gâu gâu.. gâu gấuuuu" (Tạm dịch: Em đói lắm rồi, anh gọi baba dậy lấy hạt cho em điiii)
"Gâu gâu, gầu gầu gấu gâu gâu?" (Tạm dịch: Biết rồi biết rồi, mày mà yên lặng đợi một chút thì anh sẽ kể cho mày nghe một câu chuyện cười, chịu không?)
"... gâu" (Tạm dịch: Vâng...)
Cuộc trò chuyện đầy hiếu thảo của hai chú chó không may lọt qua khe cửa, baba lớn Châu Kha Vũ của chúng nó trực tiếp bị những tiếng gâu gâu đánh thức. Baba nhỏ Lưu Vũ cũng nhập nhèm mở mắt, khó chịu muốn xoay người ngủ tiếp nhưng lại bất cẩn động đến cái eo thấp thoáng những dấu tay tim tím liền đau đến nhe cả răng, nhăn mặt đập đập lồng ngực baba lớn trả thù. Baba lớn âu yếm hôn lên khuôn mặt baba nhỏ, ấp baba nhỏ trong ngực, một bên rì rầm dỗ dành baba nhỏ, một bên xoa cái eo mỏi nhừ cho baba nhỏ. Baba nhỏ thoải mái thở ra, câu được câu không nói chuyện với baba lớn, một lúc sau liền ngủ say..
Baba lớn Châu Kha Vũ nằm thêm chút nữa, lợi dụng baba nhỏ đã mệt chết sau cuộc vận động kịch liệt đêm qua, baba lớn liền nhẹ nhàng vần vò hôn lên khắp mặt baba nhỏ một hồi, rồi vui vẻ gặm cắn lại một lượt các dấu vết trên người baba nhỏ đến khi baba nhỏ cau mày muốn tỉnh lại lần nữa thì baba lớn mới thôi trêu chọc, đắp lại chăn cho baba nhỏ, đi ra ngoài..
.
Châu Kha Vũ nhẹ nhàng đóng cửa phòng ngủ lại. Mocha và Mười Ba đang yên lặng ngồi đó, nghịch ngợm con heo đồ chơi phát ra tiếng "chíp chíp".
Châu Kha Vũ ngồi xổm xuống kéo con heo đồ chơi ra, xoa đầu chúng nó, để chúng nó cắn cắn vào tay mình.
"Yên lặng cho baba ngủ.."
"Gâu gâu"
"Đói rồi sao? Đến đây baba lấy hạt cho con"
Mocha và Mười Ba nghe thấy từ "hạt" thì đã vui điên lên rồi, đặc biệt là Mười Ba, nó vui mừng nhảy cẫng lên, hoàn toàn lãng quên thân hình đồ sộ như tòa núi nhỏ của mình. Châu Kha Vũ bất đắc dĩ nhìn hai đứa nó, nhanh chóng đổ hạt ra khay để chúng nó khỏi làm loạn. Xong xuôi, Châu Kha Vũ bắt đầu tính toán xem lịch trình ngày hôm nay của cậu và bạn trai nhỏ. Hôm nay Lưu Vũ được nghỉ nhưng chiều Châu Kha Vũ lại phải đi làm, cậu tính toán một chút.. nghỉ. Hôm nay cậu muốn dành riêng cho Lưu Vũ, vui vẻ thư giãn với anh một ngày.
Châu Kha Vũ ra phòng khách gọi điện cho quản lý, nghe anh tức tối mắng cho một hồi, dặn dò cậu hẹn hò thì cẩn thận một chút đừng để cánh săn tin phát hiện rồi mới tiếc hận cúp máy.. cái thằng nhóc Châu Kha Vũ này..
.
Khi Châu Kha Vũ trở ra thì Lưu Vũ đã tỉnh rồi, anh bần thần ngồi giữa giường nhớ về đêm kịch liệt vừa qua, Châu Kha Vũ không biết ăn phải cái gì mà như phát điên rồi vậy, hết lần này đến lần khác đòi hỏi đòi hỏi, giày vò Lưu Vũ suốt cả đêm. Đôi bàn tay lớn cứ nắm lấy eo anh không cho anh chạy thoát, miệng như bôi mật rủ rỉ vào tai anh những lời yêu đương dịu dàng dỗ anh làm thêm lần nữa. Eo Lưu Vũ đã mỏi nhừ rồi, theo phản xạ lắc đầu từ chối, tay cũng lạnh lùng đẩy Châu Kha Vũ ra, quay đi muốn ngủ nhưng Châu Kha Vũ nào chịu để yên, cậu vẫn cứ bám dính lấy anh, tay bắt đầu làm loạn rờ rẫm khắp nơi muốn thắp lên khoái cảm cho anh. Lưu Vũ bị cậu càn quấy không ngủ nổi, cũng chẳng còn sức mà phản kháng nữa, đành phải kì kèo mặc cả với Châu Kha Vũ là làm nốt lần này thôi. Châu Kha Vũ qua loa đồng ý, mặt tươi như hoa lật người Lưu Vũ lại, bắt đầu hành sự. Cuối cùng, vẫn là gần sáng mới được nghỉ ngơi.
Mười Ba không biết từ đâu lao vào phòng ngủ, bạch bạch muốn leo lên giường, Châu Kha Vũ bê nó lên, để nó dụi đầu vào ngực Lưu Vũ gâu gâu làm nũng.
"Gâu gâu, gấuuu" (Tạm dịch: Sao hôm nay ba dậy muộn thế, con sắp đói chết rồi đó T^T)
Lưu Vũ vò vò tai nó, gãi bụng cho nó. Cái áo ngủ ngoại cỡ được Châu Kha Vũ lỏng lẻo tròng vào người từ tối hôm qua như muốn rớt khỏi người Lưu Vũ. Anh ngẩng đầu, híp mắt oán thán với Châu Kha Vũ còn đang đứng dựa vào cửa, dịu dàng nhìn anh:
"Nhìn gì mà nhìn, còn không mau lấy quần áo cho anh?!"
Châu Kha Vũ nén cười quay ra lục lọi quần áo, đưa cho Lưu Vũ. Lưu Vũ bực bội đoạt lấy, không quên lườm khuôn mặt đẹp trai kia một cái toé lửa, lạnh lùng ra lệnh:
"Em mau ra ngoài, anh muốn thay quần áo. Mang cả Mười Ba ra nữa"
"Anh ngại à? Bọn mình cái gì cũng làm hết rồi còn ngại ngùng nữa?"
"Em.." - Lưu Vũ ném gối về phía cậu - "Mau ra ngoàiii"
Châu Kha Vũ cười lớn, mò lại gần Lưu Vũ đang giận dỗi hôn một cái chào buổi sáng rồi mới hí hửng đi ra ngoài.. Lần nào làm xong Lưu Vũ cũng thật đáng yêu ~
.
Lưu Vũ thu dọn xong bản thân thì Châu Kha Vũ cũng làm xong bữa sáng, ngoan ngoãn ngồi đợi anh trước bàn ăn. Bọn họ qua loa ăn xong thì cũng sắp 10 giờ, Lưu Vũ hỏi hôm nay Châu Kha Vũ muốn làm gì. Châu Kha Vũ suy nghĩ, nói trưa muốn ăn món anh nấu, chiều muốn cùng anh xem phim, tối muốn cùng anh ăn lẩu, còn nói khuya muốn cùng anh dắt Mocha và Mười Ba đi dạo. Lưu Vũ cách một cái bàn lau miệng cho cậu, mỉm cười hỏi em chỉ muốn vậy thôi sao? Châu Kha Vũ gật đầu chắc nịch, trong hai tháng vật lộn sống đơn độc một mình, đây là những điều cậu luôn tưởng niệm. Cậu khát khao được sống cùng anh như những người yêu nhau, bình bình đạm đạm, không cần phải che giấu hay sợ sệt ánh mắt của người ta.. nhưng bọn họ không làm được. Châu Kha Vũ thất vọng nghĩ, thậm chí cậu còn sắp phải mất anh một lần nữa.
Thay quần áo, cùng nhau ra một siêu thị gần nhà mua đồ chuẩn bị cho bữa trưa và bữa tối. Tiểu khu dân sinh vắng vẻ, thỉnh thoảng mới bắt gặp một, hai ông bà lão dắt cháu đi dạo đợi bữa trưa. Châu Kha Vũ lén lút bắt lấy tay Lưu Vũ qua ống tay áo dài rộng, Lưu Vũ ngẩng đầu híp mắt lườm thằng nhóc to gan. Châu Kha Vũ lại càng không sợ, khuôn mặt đẹp trai sau lớp khẩu trang đen lại càng vui vẻ, bàn tay lớn trêu chọc bao chặt lấy tay anh, không cho anh giằng ra. Hai bạn nhỏ chít chít meo meo đi đến siêu thị, lại chít chít meo meo mua đồ rồi dắt nhau về.
Buổi trưa yên bình cứ thế qua đi, Châu Kha Vũ vui vẻ ngồi ở bàn ăn nhìn bạn trai nhỏ Lưu Vũ bận rộn làm cơm, nhốn nháo cùng hai đứa con trai mập mạp Mocha và Mười Ba chơi đùa ầm ĩ. Ăn trưa xong liền cùng bạn trai nhỏ kéo rèm cửa, bật máy chiếu, chọn một bộ phim được đề cử, an tĩnh dựa vào nhau ngồi xem.
Phim chiếu được phân nửa, Lưu Vũ không chống đỡ được hai mi mắt ngày càng nặng nề, lát sau liền dựa vào Châu Kha Vũ yên lặng mà ngủ. Châu Kha Vũ tắt máy chiếu, tính ôm anh về phòng ngủ cho thoải mái. Chỉ vừa mới nhẹ nhàng ôm lên, Lưu Vũ liền mở tròn mắt tỉnh dậy, con ngươi đen láy vẫn còn phủ một tầng sương mù nhưng cái miệng đã tía lia nhốn nháo đòi xem tiếp. Châu Kha Vũ bất đắc dĩ mở lại máy chiếu lần nữa, cùng anh xem tiếp bộ phim còn dang dở. Lưu Vũ mím môi ngồi xem, thỉnh thoảng lại liếc qua Châu Kha Vũ đang vô cùng chăm chú, thầm tự nhủ phải thật tỉnh táo không được ngủ gật, lâu lắm hai người mới được xem phim cùng nhau, không thể bỏ lỡ..
Mười phút sau Châu Kha Vũ bỗng thấy vai mình nằng nặng, cẩn thận liếc sang, cậu bật cười cưng chiều. Anh bé Lưu Vũ của cậu lại ngủ rồi, cái miệng hé mở phát ra tiếng ngáy nho nhỏ, tay vẫn cầm thật chắc remote máy chiếu, ai cũng đừng hòng tắt đi.. Châu Kha Vũ đợi một lúc cho anh ngủ say rồi mới cẩn thận xốc anh lên, ôm về phòng ngủ. Lần này Lưu Vũ không tỉnh dậy giữa chừng nữa, trầm trầm ngủ đến nhập nhèm tối mới dụi mắt tỉnh dậy.
.
Phòng ngủ kéo rèm cửa kín mít, bên ngoài thỉnh thoảng truyền đến tiếng lạch cạch của Mocha và Mười Ba cùng tiếng nói chuyện trầm trầm của Châu Kha Vũ nạt chúng nó không được nghịch. Lưu Vũ ngồi một lúc mới hồi thần, loẹt quẹt mang dép lê bước ra ngoài.
Châu Kha Vũ đang đứng bếp, chuẩn bị đồ thả lẩu. Cái dáng người cao cao gầy gầy hờ hững quấn tạp dề quanh hông, cẩn thận sắp xếp đồ ăn nhìn thế nào cũng thật quyến rũ. "Kha Vũ ~", anh nhỏ giọng gọi. Châu Kha Vũ quay ra thấy anh mặt mũi bơ phờ tóc tai hỗn loạn thì phì cười, tay giang rộng chờ anh lại gần.
Lưu Vũ chậm chạp bước tới, sà vào vòng tay rộng của cậu, chưa tỉnh ngủ hẳn mà ngáp dài một cái. Châu Kha Vũ vuốt lại tóc cho anh, dịu dàng hôn lên trán anh bảo anh ra ghế ngồi, đợi một lúc là có thể ăn tối rồi. Lưu Vũ nghe lời cậu, ngốc manh nằm dài ra bàn ăn đợi chờ đầu óc hoạt động trở lại. Đến khi não bộ bíp bíp nhận tín hiệu từ các giác quan thì bữa tối đã ăn gần xong rồi, Lưu Vũ với cái bụng no căng mơ hồ nhìn một bàn đồ ăn đã bị anh và Châu Kha Vũ càn quét hết, trong đầu chạy qua một hàng dấu chấm hỏi to đùng, không hiểu mình ăn uống kiểu gì trong cơn quay cuồng mơ ngủ đó. Hậu quả của việc ngủ trưa 5 tiếng đồng hồ thật đáng sợ ~
Ăn uống, dọn dẹp, tắm rửa xong cũng đã quá khuya, Lưu Vũ đeo vòng cổ cho Mocha và Mười Ba, cùng Châu Kha Vũ hoàn thành lịch trình cuối cùng của bọn họ: đi dạo.
Mocha và Mười Ba thích thú chạy đằng trước, thỉnh thoảng gâu lên phấn khích, lâu rồi chúng nó mới được cùng baba lớn và baba nhỏ đi dạo, rất vui vẻ đó ~ Lưu Vũ buồn cười nhìn hai đứa con trai mập mạp, ngẩng đầu nói chuyện cùng Châu Kha Vũ. Đến một góc quanh Lưu Vũ bỏ khẩu trang xuống, tay kéo cổ áo Châu Kha Vũ, kiễng chân hôn lên môi cậu. Châu Kha Vũ nhắm mắt đáp lại, một tay cầm dây dắt Mocha và Mười Ba một tay siết chặt eo anh. Lưu Vũ thoải mái ôm lấy cổ cậu, triền miên hôn lên. Khóe miệng Châu Kha Vũ cong cong, cậu rất thích mỗi khi Lưu Vũ chủ động hôn cậu, vừa đáng yêu vừa quyến rũ, như một con mèo đanh đá ưa làm nũng vậy.. Một lúc sau Lưu Vũ hốt hoảng dứt ra, còn đang trên đường mà anh lại làm cái gì không biết.
Đôi môi mỏng của Châu Kha Vũ kề sát môi anh, như có như không đụng vào nhau kéo theo một tia sắc tình mỏng manh. Châu Kha Vũ mỉm cười kéo khẩu trang lên cho anh, qua hai lớp khẩu trang mỏng hôn lên môi anh, thì thầm, tạm tha cho anh, tiểu bại hoại..
.
Bọn họ đi thêm một chút nữa, khi gió lạnh bắt đầu nổi lên mới quay về. Đến hiên nhà Lưu Vũ quay sang níu tay Châu Kha Vũ lại, lưỡng lự nói:
"Kha Vũ, ừm.. có lẽ anh phải đi công tác mấy ngày.."
"Đi công tác? Anh đi đâu, đi mấy ngày?"
Lưu Vũ nhìn Châu Kha Vũ lạnh lùng kéo khẩu trang xuống, trong giọng nói của cậu ẩn ẩn khó chịu và bực bội. Lưu Vũ khó hiểu, không biết cái gì đã chọc trúng cậu rồi.
"Thượng Hải, anh đi ba ngày thôi"
Châu Kha Vũ không nói gì mở khoá cửa, dắt Mocha và Mười Ba vào. Cậu thờ ơ cởi áo khoác ngoài, nói vọng ra với Lưu Vũ vẫn còn đứng ngoài:
"Em đi cùng, nếu không thì anh cũng đừng có đi đâu.."
(tbc)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com