Chương 10
Xe bus đưa đội bóng của trường đến thành phố C đã đi, Lưu Vũ không đến tiễn, thật ra cũng không cần thiết đến tiễn, chỉ là Châu Kha Vũ hi vọng Lưu Vũ sẽ đến tiễn mình, nói cho cùng thì cũng không gặp nhau tận ba ngày mà
Nhưng tâm trạng này kéo dài không được bao lâu, lên xe Châu Kha Vũ liền ngủ thiếp đi, hành trình đi chỉ có hai tiếng đồng hồ. Sau khi đến thành phố C vội gửi cho Lưu Vũ một tin nhắn qua Wechat
[ Tớ đến nơi rồi ]
Lưu Vũ : [ Ừ ]
Sau khi nhìn thấy tin nhắn của Lưu Vũ, anh tắt máy và bắt đầu bận rộn. Châu Kha Vũ lấy hành lý về khách sạn nhận phòng và ăn tối, sau đó huấn luyện viên dẫn các học trò đi một vòng quanh địa điểm thi đấu. Lần này, nếu trường vào được top 3 thì có thể tập luyện cùng đội tuyển bóng rổ quốc gia trong một tuần. Sức hấp dẫn vẫn rất lớn
Sau khi đi tham quan, Châu Kha Vũ trở về khách sạn tắm rửa, sau đó nhìn thời gian, đã 23 giờ, thầm nghĩ có lẽ Lưu Vũ đã ngủ rồi, nhưng vẫn gửi cho cậu một tin nhắn
[ Chúc ngủ ngon ]
Sáng hôm sau khi Lưu Vũ thức dậy, cậu nhìn thấy chấm đỏ nhỏ trong khung trò chuyện, vì vậy lập tức trả lời
[ Chào buổi sáng ]
Lưu Vũ đi học luôn cảm thấy thiếu cái gì đó, sau đó lấy điện thoại di động ra, mở khung trò chuyện của Châu Kha Vũ, nhìn chằm chằm vào chữ chúc ngủ ngon một lúc lâu, cuối cùng hít một hơi thật sâu, tốt hơn nhiều rồi
Thành phố C sáng sớm trời bắt đầu đổ mưa, hiện tại vẫn đang mưa, Châu Kha Vũ trước khi xuất phát vội vàng lấy điện thoại di động gửi một tin nhắn cho Lưu Vũ
[ Bé đáng yêu, chào buổi sáng, nhớ phải ăn sáng đó. Tớ đi thi đấu đây, thắng sẽ mua bánh ngọt vị socola về cho cậu ]
Lưu Vũ dường như trả lời trong vài giây : [ Nếu thua thì sao?]
Châu Kha Vũ : [ Thua vẫn mua cho cậu ]
Lưu Vũ gửi lại một icon rất dễ thương, sau đó kết thúc cuộc trò chuyện
Lúc Lưu Vũ tan học, Châu Kha Vũ vẫn chưa trả lời tin nhắn, lúc Lưu Vũ ăn trưa xong, Châu Kha Vũ cũng vẫn chưa trả lời tin nhắn, vì vậy Lưu Vũ định ngủ trưa, buổi chiều không có lớp liền ngủ đến ba giờ
Điều đầu tiên Lưu Vũ làm khi mở mắt ra là lấy điện thoại, thật kì lạ, từ lúc nào mà việc đầu tiên mình làm khi thức dậy là lấy điện thoại thế nhỉ?
Quả nhiên là thấy một chấm đỏ ở khung trò chuyện
[ Bé đáng yêu, hôm nay tớ chơi thắng rồi, ngày mai phải đấu với một trường thắng nữa]
[ Bé đáng yêu chiều nay không có tiết sao, sao mà vẫn chưa ngủ dậy thế?]
[ Ở khách sạn thật buồn chán, tớ với nhóm Trương Gia Nguyên đã chơi game ]
[ Bé đáng yêu, gửi cho cậu một tấm ảnh, sáng nay lúc xuất phát thì trời mưa, thi đấu xong mưa cũng tạnh rồi ]
Lưu Vũ tiếp tục trượt xuống, đó là bức ảnh cầu vồng sau cơn mưa, cầu vồng rất lớn và cậu có thể nhìn thấy rõ ràng, bạn học Châu Kha Vũ chụp ảnh thật giỏi
Có một câu bên dưới bức ảnh: [ Cầu vồng là phần thưởng của cậu vì đã nói lời chào buổi sáng với tớ ]
Wow, Châu đại giáo hoa là soái ca nào thế?
Lưu Vũ đảo mắt, sau đó trả lời tin nhắn
[ Bức ảnh rất đẹp ]
[ Chiều nay không có tiết ]
[ Chúc mừng bạn học Châu Kha Vũ vừa xuất trận đã chiến thắng ]
Điện thoại Châu Kha Vũ không ngừng vang lên tiếng chuông thông báo, anh nhanh chóng cầm điện thoại lên xem, nhếch môi rồi gọi cho Lưu Vũ.
Châu Kha Vũ : [ Tỉnh rồi à ]
Lưu Vũ : [ Ừm ]. Giọng nói mang theo chút khàn khàn do cậu vừa mới ngủ dậy.
Châu Kha Vũ :[ Vẫn còn buồn ngủ sao? Có đói không? Tớ đặt đồ ăn cho cậu nhé?]
Lưu Vũ : [ Giờ tớ không đói, tớ vẫn quen tự mình nấu hơn]
Châu Kha Vũ : [ Chà, bé đáng yêu còn biết nấu ăn, không biết tớ có cơ hội được ăn thử không?]
Lưu Vũ đứng dậy mở cửa sổ ra : [ Nhất định sẽ có cơ hội ].
Sau đó lại nói tiếp : [ Bên chỗ tớ không có mưa ]
Châu Kha Vũ : [ Bởi vì mấy ngày mưa ở đó, tớ đều thay cậu dầm mưa ]
Bởi vì cậu rất quan trọng
Gió dày đặc thổi làm cho Lưu Vũ chậm nửa nhịp, mấy ngày nay đã là tháng mười một, thời tiết dường như có chút lạnh
Lưu Vũ : [ Châu Kha Vũ, cậu có đem theo áo dài tay không?]
Châu Kha Vũ : [ Không có ]
Lưu Vũ : [ Châu Kha Vũ, thời tiết hình như lạnh hơn rồi ]
Và tớ dường như cũng rất nhớ cậu
Châu Kha Vũ : [ Bé đáng yêu, ngoan ngoãn đợi tớ trở về ]
Vừa dứt lời, lỗ tai Lưu Vũ bắt đầu nóng lên, tay cầm điện thoại bắt đầu siết chặt, vội vàng viện cớ
[ Tớ... tớ đi nấu ăn đây ]
Châu Kha Vũ : [ Được ]
Sau khi cúp điện thoại, Lâm Mặc tiến lên, một tay ôm cổ Châu Kha Vũ nói
" Giết một người là một tội ác, giết một triệu người là một vị vua"
Trương Gia Nguyên khịt mũi nói:
"Nếu giết hàng vạn vạn người, cậu sẽ là vua của các vị vua."
Châu Kha Vũ gạt tay Lâm Mặc ra, đứng dậy dùng tay trái kẹp chặt tay Lâm Mặc nói :
" Chuyến đi Busan đã xem chưa? Thoát khỏi thây ma trong sáu toa hành khách, nhưng không thoát khỏi lòng người trong một toa"
Trần Truyến Sách :" Vì vậy chứng minh, một toa mạnh hơn sáu toa"
Trương Gia Nguyên :" Điều trị bệnh thận, không đường "
Lâm Mặc : " Châu đại hiệp tha cho tụi em"
Châu Kha Vũ mỉm cười và buông Lâm Mặc ra
Nam sinh đại học dùng cuộc đời giải thích cái gì gọi là nam nhân đến chết vẫn là thiếu niên
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com