Chương 11
Ba ngày này trôi qua không quá nhanh, có thể là có người trong lòng đang rất nhớ mong. Trên đường trở về, Châu Kha Vũ có thể cảm nhận rõ ràng rằng anh rất nóng lòng muốn được nhìn thấy đối phương
Xe vừa dừng Châu Kha Vũ liền phóng xuống, sau đó hét với Trần Truyến Sách đang ngồi ngay cửa sổ một câu
" Hành lí để ké bên cậu nhá". Rồi chạy như bay về phía tòa Minh Tống
Trần Truyến Sách : " Con trai lớn không thể giữ nổi mà".
Châu Kha Vũ chạy đến phòng học của Lưu Vũ thì không thấy ai, Phùng Phi nhìn thấy Châu Kha Vũ, thế là với ý định làm một người mai mối liền thò đầu ra nói với Châu Kha Vũ ngoài cửa
" Giờ này Lưu Vũ ở tòa mỹ thuật ấy"
" Cảm ơn người anh em". Trong nháy mắt, Châu Kha Vũ đã biến mất.
Châu Kha Vũ chạy đến tòa mỹ thuật thì bắt đầu đi chậm lại, có lẽ bởi vì tòa nhà mỹ thuật quá yên tĩnh nên bước chân của anh cũng nhẹ nhàng hơn, khi bước đến phòng học thứ ba, anh nhìn thấy Lưu Vũ, mặc dù chỉ có lưng của cậu, Châu Kha Vũ cũng có thể nhận ra Lưu Vũ trong nháy mắt
Trong phòng vẽ chỉ có Lưu Vũ, không có tiếng nói chuyện ồn ào, không có âm thanh xe cộ ồn ào, chỉ có tiếng tim đập của chính mình. Châu Kha Vũ nhìn Lưu Vũ yên lặng ngồi đó vẽ tranh, tay cầm cọ vẽ nặng nhẹ một hồi, sau đó dừng lại, cẩn thận quan sát xem mình vẽ chưa tốt ở chỗ nào, tựa hồ thực sự không hài lòng với bức tranh của mình, cậu đưa tay vò mái tóc dày
Châu Kha Vũ không kìm chế được mà bật cười
Nghe phía sau lưng có âm thanh, Lưu Vũ quay đầu lại, Giờ phút này, Lưu Vũ dường như không nói được lời nào, chỉ có thể thả hồn bay lượn, trong lòng tràn đầy ấm áp.
Tim như có một dòng suốt xanh ngát chảy qua trong bóng sương mờ ảo giữa trời.
Châu Kha Vũ đi một, hai, ba và bốn bước đến trước mặt Lưu Vũ hỏi
" Bé đáng yêu vẽ gì thế?"
Lưu Vũ định thần lại, nhích sang một bên, Châu Kha Vũ hiểu ý mà ngồi xuống, hai người cùng ngồi trên một băng ghế dài.
Không chen chúc
Châu Kha Vũ nhìn bức tranh, hỏi :" Bức tranh này là tớ sao?"
Lưu Vũ nhìn Châu Kha Vũ, hỏi :" Sao cậu biết đây là cậu, tớ vẫn chưa tô màu xong"
Châu Kha Vũ :" Bởi vì cậu vẽ tớ lúc nhỏ rất đẹp trai"
Hóa ra ngày đó cậu lấy ảnh lúc nhỏ của tớ là để vẽ tớ
" Bên cạnh là cậu sao?". Châu Kha Vũ hỏi
Lưu Vũ cúi đầu :" Là tớ"
Châu Kha Vũ nhìn Lưu Vũ đang cúi đầu: " Sao lại vẽ lúc nhỏ?"
" Bởi vì... ngày hôm đó cậu nói về gặp gỡ, tớ cảm thấy lần đầu tiên chúng ta gặp nhau là lúc nhỏ". Lưu Vũ nói xong liền ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt Châu Kha Vũ, khoảng cách quá gần, có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương.
" Chúng ta quen nhau lúc nhỏ sao?". Lưu Vũ hỏi
Tiếng chuông điện thoại trong túi áo vang lên trong không gian yên tĩnh.
Là chuông điện thoại của Châu Kha Vũ, là Lâm Mặc gọi đến, Châu Kha Vũ chửi thầm một câu, thật là không biết điều
Bầu không khí bị phá vỡ, không có lý do gì để không trả lời điện thoại :" Có chuyện gì?"
Lâm Mặc :" Làm phiền cậu với Lưu Vũ sao?"
Châu Kha Vũ :" Mau nói đi"
Lâm Mặc :" Huấn luyện viên nói 6 giờ chúng ta sẽ gặp nhau ở cổng trường, cùng nhau ăn tối"
Lâm Mặc nói xong liền cúp điện thoại
Châu Kha Vũ nhìn đồng hồ, 5 giờ 30 rồi. Sau khi Châu Kha Vũ phát ra một tiếng " chẹp ", Lưu Vũ liền hỏi :" Có chuyện gì sao?"
Châu Kha Vũ :" Huấn luyện viên mời đi ăn cơm"
Lưu Vũ :" Mấy giờ đi?"
Châu Kha Vũ :" 6 giờ. Cậu có muốn đi ăn chung không? Có thể đem theo người nhà"
Hai chữ người nhà xem ra sức ảnh hưởng rất lớn, đóa hoa cao lãnh vậy mà lại lộ ra vẻ mặt kinh ngạc.
Lưu Vũ thu lại vẻ mặt đó, nói :" Không đi đâu, tớ phải tô màu chỗ nhỏ này nữa rồi sẽ về"
Châu Kha Vũ đưa tay lên xoa tóc của Lưu Vũ :" Tóc thật mềm". Sau đó nói tiếp :" Vậy tớ đi trước, cậu nhớ phải ăn cơm đó"
Lưu Vũ :" Được"
Châu Kha Vũ đứng dậy đi được vài bước rồi quay lại :" Bé đáng yêu"
" Hả?" Lưu Vũ ngẩng đầu lên
Châu Kha Vũ giơ tay phải lên, dùng ngón trỏ vuốt nhẹ vào nốt lệ chí ở khóe mắt Lưu Vũ, nói:
" Ngày mai gặp"
Lưu Vũ gật đầu nói :" Ừm, mai gặp"
Lưu Vũ khi cười lên rất xinh đẹp, đặc biệt là nốt lệ chí nơi khóe mắt, điều này làm tăng thêm một chút xinh đẹp và lạnh lùng cho cậu
Châu Kha Vũ rời đi chưa đến năm phút, điện thoại Lưu Vũ đang vang lên
[ Bé đáng yêu, vẽ đẹp lắm ]
Thôi xong rồi, Lưu Vũ dường như không thể bình tĩnh mà vẽ, dù sao cũng chỉ còn lại màu sắc, Lưu Vũ cất bản thảo đi, dự định trở về căn hộ. Đối mặt với cơn gió buổi tối, Lưu Vũ lấy điện thoại gửi tin nhắn cho Châu Kha Vũ
[ Tớ chuẩn bị về căn hộ ]
Châu Kha Vũ : [ Bọn tớ tập hợp đủ rồi, chuẩn bị xuất phát. Lát nữa cậu định ăn gì?]
Lưu Vũ : [ Ăn cháo ]
Châu Kha Vũ : [ Đi nhớ chú ý nhìn đường, đừng chơi điện thoại, về đến nơi thì báo cho tớ ]
Lưu Vũ : [ Ừ ]
Châu Kha Vũ trở lại một biểu cảm, Lâm Mặc sau đó liền hét lên :" Châu đại giáo hoa yêu đương với cái điện thoại"
Châu Kha Vũ cười cười, thấy Lưu Vũ không trả lời nữa liền cất điện thoại. Lưu Vũ thật ngoan, trên đường về thật sự không chơi điện thoại
Lưu Vũ mua cháo trên đường về, lúc về đến căn hộ thì gửi tin nhắn cho Châu Kha Vũ nói mình về rồi nhưng không nhận được trả lời, thầm nghĩ có lẽ là đang ăn
10 giờ mới nhận được voice chat của Châu Kha Vũ, Lưu Vũ lúc này đã nằm trên giường xem gameshow, thuận tay tìm điện thoại và bấm vào voice chat
" Tớ bây giờ mới về ". Châu Kha Vũ nói xong còn nấc một tiếng
" Uống rượu sao?" Lưu Vũ không rõ đối phương uống bao nhiêu, cũng không chắc gõ chữ ra đối phương có hiểu không nên cậu cũng gửi voice chat
Châu Kha Vũ :" Uống một chút, để chúc mừng giành được hạng hai. Ngày mai sẽ mua bánh ngọt cho bé đáng yêu nhé, vị socola"
Cái người này uống say rồi vẫn nhớ đến phần thưởng cho mình, Lưu Vũ cười một tiếng :" Được"
Sau đó hai người nói cùng một lúc
Châu Kha Vũ :" Cậu muốn đi ngủ chưa?"
Lưu Vũ :" Cậu đang trên xe sao?"
Tiếp đó lại cùng trả lời một lúc
Châu Kha Vũ :" Chuẩn bị "
Lưu Vũ :" Chuẩn bị"
Lưu Vũ cười nhẹ :" Đến nơi thì nhắn cho tớ"
Châu Kha Vũ :" Có ai từng nói cậu giống mèo chưa?"
Lưu Vũ :" Mèo? Có cậu nói"
" Cậu kêu meo đi". Châu Kha Vũ uống rượu vô quả thật thêm can đảm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com