Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Lúc Lưu Vũ về căn hộ muốn gửi cho Châu Kha Vũ một tin nhắn nói mình về đến rồi nhưng lại nhìn thấy trước cổng chung cơ một bóng hình quen thuộc, trong tay còn cầm một cái bánh ngọt và một bao đồ ăn vặt

Hai mắt Lưu Vũ cụp xuống, đi tới phía trước :" Đợi lâu không?"

" Không lâu ". Châu Kha Vũ nói xong liền chuyển cái bánh từ tay trái sang tay phải, một tay rảnh rỗi đưa lên xoa tóc Lưu Vũ

Lưu Vũ cũng không tránh né, tiếp xúc thân thể là một thứ rất kỳ lạ, cậu không bài xích những động tác tiếp xúc thân thể nhỏ nhặt của Châu Kha Vũ, thậm chí có thể nói là thích nó

" Kể cho cậu một câu chuyện này". Châu Kha Vũ nói tiếp, " Có một ngày Ultraman trốn ở góc tường khóc, bị một quái vật nhỏ nhìn thấy, sau đó quái vật nhỏ đau lòng nói, đừng khóc nữa, tâm trạng không tốt cậu có thể đánh tớ"

Lưu Vũ bật cười thành tiếng, cái người này sao mà lại tốt như thế

" Sao cậu biết tớ sống ở đây?" Lưu Vũ hỏi

Châu Kha Vũ :" Cậu nổi tiếng mà, tùy tiện nghe ngóng một tí là biết"

Lưu Vũ :" Họ còn nói gì về tớ nữa?"

Châu Kha Vũ :" Nói cậu rất giàu"

Lưu Vũ cầm lấy cái bánh trong tay Châu Kha Vũ :" Có muốn lên trên chơi không?"

Châu Kha Vũ :" Được "

Sao mà không đi, vợ mời thì lấy lí do gì để mà từ chối 

Lưu Vũ vừa đi vừa nói :" Bố tớ có tiền, có nhà, nhiều vợ, con cái cũng nhiều, nhưng số lần tớ nhìn thấy ông ấy không nhiều "

Tớ biết

" Lúc nhỏ tớ ở cùng mẹ, lên đại học mới tự mình ở căn hộ". 

Không biết đã nghĩ điều gì, giọng nói của Lưu Vũ trở nên nhẹ nhàng hơn

" Hình như tớ nhớ nơi tớ ở lúc nhỏ có một người hàng xóm vô cùng tốt"

Bước chân Châu Kha Vũ đột nhiên dừng lại :" Còn nhớ gì nữa không? Ví dụ như sợi dây chuyền cậu đeo trên cổ"

Lưu Vũ cũng dừng lại, quay lại nhìn Châu Kha Vũ, chớp mắt hỏi :" Lúc nhỏ chúng ta quen nhau hả?"

Đúng thế, vậy mà cậu quên tớ, cậu không nhớ ra tớ, Châu Kha Vũ bĩu môi đi đến bên cạnh Lưu Vũ, lấy cái bánh vị socola ra, sau đó mở ra ăn

Nhìn dáng vẻ ủy khuất của đối phương, , Lưu Vũ nghĩ lại rồi nói

" Châu Kha Vũ, cậu thế mà lại ăn bánh socola "

Châu Kha Vũ bối rối nhìn Lưu Vũ hỏi :" Tớ ăn socola thì làm sao?"

Lưu Vũ lời lẽ nghiêm khắc nói :" Cún con không thể ăn socola "

Một giây, hai giây, đến giây thứ ba Châu Kha Vũ bật cười

Sau đó nhỏ giọng nói :" Tớ nhớ trước đây cậu không thích ăn đồ ăn vị socola, socola rõ ràng là thứ tớ thích ăn từ nhỏ"

" Cái gì? Châu Kha Vũ cậu nói gì đó?"

Châu Kha Vũ lắc đầu :" Không có gì, không có gì"

Lưu Vũ :" Vào đi, hôm nay tớ sẽ nấu cơm cho Châu đại giáo hoa ăn"

Mắt Châu Kha Vũ sáng lên :" Cảm ơn Lưu đại giáo thảo"

Lưu Vũ :" Cảm ơn suông thì hơi thiếu thành ý đó"

Châu Kha Vũ :" Cho phép Lưu đại giáo thảo sai bảo"

Lưu Vũ :" Thế làm giúp việc cho tớ"

Châu Kha Vũ :" Được". Không nói tớ cũng sẽ làm 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com