Chương 18
Lưu Vũ không nghĩ rằng Châu Kha Vũ lại dẫn mình đến biển. Lưu Vũ không thích biển cho lắm, cậu luôn cảm thấy biển quá cô đơn, nó chỉ có thể yên lặng ở đó, cho dù sóng lớn đến đâu, nó cũng chỉ có thể yên lặng ở đó, tuy rằng nó rất rộng, nhưng nó không thể đi đến nơi nó muốn đi, và không thể nhìn thấy những người nó muốn gặp, vì vậy Lưu Vũ thực sự không thích biển, và bản thân cũng rất hiếm khi đến bãi biển.
Gió biển có chút mạnh, Lưu Vũ kéo mũ trên đầu lại, hỏi :" Sao lại đưa tớ đến biển?"
Châu Kha Vũ nhìn những con sóng đang đập vào bãi cát, nói :" Có thể là vì thích biển nên mới dẫn cậu đến"
Lưu Vũ quay đầu nhìn Châu Kha Vũ
Châu Kha Vũ nói tiếp :" Khi tâm trạng tớ không tốt, tớ rất thích đến đây. Tớ nghĩ rằng biển có thể tiếp nhận rất nhiều thứ, cả tốt và xấu. Nó lặng lẽ nằm đó, như thể mọi thứ trên đời không liên quan gì đến nó, nhưng dường như nó cũng có liên quan, nó còn biết rất nhiều bí mật của con người, và tiếp nhận những bí mật đó. "
Nó cũng biết tớ thích cậu
" Tiểu Vũ cậu nghe tiếng sóng biển đi, mỗi khi nói chuyện với nó, sẽ có tiếng sóng đập lại, giống như đang trả lời"
Sóng biển cũng biết tớ thích cậu
" Vậy hôm nay tâm trạng không tốt sao?" Lưu Vũ hỏi
Châu Kha Vũ lập tức lắc đầu nói :" Không phải không phải, chỉ là muốn đến biển ngắm hoàng hôn"
Đến cùng cậu, để biển nhìn thấy cậu, nhìn thấy người mà tớ yêu thương
Lưu Vũ bật cười :" Đùa cậu thôi. Hoàng hôn ở biển dường như rất dịu dàng, cũng rất lãng mạn"
Châu Kha Vũ gật đầu
Dịu dàng là cậu, lãng mạn cũng là cậu
Sau đó Châu Kha Vũ tiếp tục nói :" Haiz, năm nay không thể cùng bé đáng yêu đón giao thừa rồi"
" Vậy cùng nhau đón mùa hè". Lưu Vũ nói xong, sau đó quay mặt ra biển.
Châu Kha Vũ nhìn gò mò của Lưu Vũ, giọng nói chắc nịch và dịu dàng :" Được"
Vừa dứt lời, cả hai đồng thời bật cười, đối diện với gió biển thổi qua, lắng nghe tiếng sóng biển vỗ về, cùng nhìn mặt trời đang tiến dần về phía chân trời.
Dường như.....
Biển không còn cô độc như thế, người nó muốn gặp nhất định sẽ gặp được, bất luận là xa bao nhiêu, bất luận là ngày nắng hay ngày mưa, Lưu Vũ nhìn chằm chằm vào sóng biển, sau đó nhìn qua Châu Kha Vũ ở bên cạnh, học theo Châu Kha Vũ nhắm mắt và lắng nghe tiếng sóng.
Chuyến đi ngắm biển này không dài, Châu Kha Vũ sợ gió thổi vào Lưu Vũ quá nhiều, bệnh cảm sẽ càng nặng hơn
Sau khi đưa Lưu Vũ về căn hộ, lần này Châu Kha Vũ thật sự trở về kí túc xá. Bởi vì đã là cuối tháng mười một, chỉ cần Anh Đại hoàn thành một nửa khóa học, bất luận là khoa nào cũng đều phải thi rất nhiều, bằng mắt thường có thể thấy được tất cả mọi người đều bận rộn trở lại.
Châu Kha Vũ bận rộn với tiếng anh cấp sáu của mình, bận với bóng rổ và bận với chuyên ngành chính của mình.
Lưu Vũ cũng rất bận, bận với việc vẽ tranh, bận với chuyên ngành của mình, bận suy nghĩ không biết có nên ở lại trường để kiểm tra đầu vào cho một chương trình sau đại học hay không, với năng lực của Lưu Vũ, thi đầu vào rất dễ dàng, mặc dù là mới năm hai nhưng Lưu Vũ đã nghĩ đến con đường tương lai của mình, là tốt nghiệp xong sẽ đi làm hoặc tiếp tục học đại học
Bởi vì bận rộn, hai người như chênh lệch múi giờ, số lần ăn cơm chung cũng rất ít, số lần trò chuyện trên điện thoại cũng ít, ngoại trừ Châu đại giáo hoa biết Lưu Vũ có tiết buổi sáng sẽ chịu khó đem đồ ăn sáng cho Lưu Vũ để gặp mặt, còn lại thời gian khác cũng không thể gặp nhau
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com