Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23 ( 1 )

Đón giao thừa xong là phải trở về, còn Châu Kha Vũ sẽ về đâu, vấn đề này lúc đầu không ai nghĩ đến, bây giờ hai người đứng dưới lầu căn hộ của Lưu Vũ mới bắt đầu nghĩ đến việc này

Châu Kha Vũ mở lời trước :" Hay là tớ về kí túc xá nhé?"

Lưu Vũ :" Ừ"

Châu Kha Vũ bày ra vẻ mặt ủy khuất :" Dứt khoát vậy sao?"

Lưu Vũ bật cười :" Đùa cậu thôi, mau theo tớ lên lầu"

Hai mắt Châu Kha Vũ lập tức sáng lên :" Thật sao?"

Lưu Vũ gật đầu :" Thật"

Châu Kha Vũ :" Không sợ tớ làm gì cậu sao?"

Lưu Vũ :" Vớ vẩn. Ngày mai về nhà với tớ, năm mới tớ đều về ăn cơm cùng với mẹ"

Châu Kha Vũ :" Mẹ tớ không cần tớ giúp, bà ấy có bố tớ là đủ rồi, tớ có về cũng thành thừa thãi. Vậy ngày mai có cần mua đồ không, cậu nói dì vẫn còn nhớ tớ sao?"

Lưu Vũ :" Không cần mua, mau lên lầu, lạnh chết tớ rồi"

Châu Kha Vũ :" Có bàn chải đánh răng chưa?"

Lưu Vũ :" Có rồi"

Châu Kha Vũ :" Có khăn chưa?"

Lưu Vũ :" Nếu không ngại thì dùng của tớ"

Châu Kha Vũ :" Có đồ ngủ chưa?"

Lưu Vũ :" Nếu không ngại thì mặc của tớ"

Châu Kha Vũ vẫn muốn nói gì đó, Lưu Vũ đã cắt ngang :" Còn hỏi nữa thì cậu về kí túc xá đi"

Được rồi, vợ là lớn nhất, không hỏi nữa

Thật kì diệu, lần trước đến nhà Lưu Vũ chỉ là bạn bè, lần này đến lại thành bạn trai, Châu Kha Vũ khẽ cười thầm

Lưu Vũ đem một bộ đồ ngủ đưa cho Châu Kha Vũ, Châu Kha Vũ nhìn bộ đồ ngủ hỏi :" Sẽ không nhỏ chứ?"

Lưu Vũ :" Không, tớ mua cái to rồi"

Châu Kha Vũ bày ra vẻ mặt gợi đòn :" Không phải là đặc biệt mua cho tớ đó chứ?". Nói xong nhìn vẻ mặt không nói nên lời của Lưu Vũ, nói tiếp :" Tớ sẽ ngoan ngoãn đi tắm trước, không muốn về kí túc xá đâu"

Sau khi Châu Kha Vũ tắm xong, Lưu Vũ liền vào tắm, tắm ra mới phát hiện Châu Kha Vũ đã ngủ rồi, có lẽ do đi đường một ngày dài quá mệt rồi, Lưu Vũ đi sấy tóc, tắt đèn rồi nằm xuống bên cạnh Châu Kha Vũ, từ từ chìm vào giấc ngủ.

Ngày hôm sau lúc tỉnh lại Lưu Vũ đã nằm trong vòng tay Châu Kha Vũ

Lưu Vũ động một chút, Châu Kha Vũ cũng tỉnh lại, phản ứng tự nhiên là ôm Lưu Vũ vào trong vòng tay của mình chặt hơn và gần hơn một chút, cũng giống như cây tử đằng, sự tồn tại của nó phụ thuộc vào sự hỗ trợ của những thứ khác, nó ôm lấy những thứ khác và nó có được sức mạnh từ cái ôm

Vì vậy, ôm là một việc rất tuyệt vời

Nhưng hai người này lại quên mất mình là những người trẻ tuổi đầy sức sống, buổi sáng thức dậy ở gần người mình thích, cơ thể sẽ luôn có phản ứng thật nhất, cho nên Lưu Vũ sững người một lúc không dám động, sau đó mặt cậu đỏ ửng, sau đó hoảng loạn bỏ chạy, để lại cho Châu Kha Vũ một câu 

" Mau dậy đi, lưu manh"

Châu Kha Vũ nhìn hình ảnh bỏ trốn của Lưu Vũ, sau đó  trùm chăn lên đầu, đúng thế, Châu đại giáo hoa cũng ngại ngùng, chỉ là không thể hiện nó trước mặt Lưu Vũ thôi

Hai người trên đường đi còn mua ít trái cây, đoạn đường không quá xa, gọi xe về nhà cũng rất nhanh. Lúc đứng ở cửa Châu Kha Vũ rất lo lắng,  nhiều lần khi Lưu Vũ muốn lấy chìa khóa để mở cửa, Châu Kha Vũ luôn nói đợi chút, đợt chút. Cuối cùng Lưu Vũ nói một câu :

" Con dâu xấu còn muốn gặp mẹ chồng, huống hồ gì cậu đâu có xấu"

Sau đó Châu Kha Vũ nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, để cho Lưu Vũ cầm chìa khóa mở cửa.

Lưu Vũ :" Mẹ, con về rồi"

Mẹ Lưu vừa cởi tạp dề thì nghe thấy tiếng Lưu Vũ gọi mình ở cửa, vội vã ra khỏi bếp.

Châu Kha Vũ nhìn thấy mẹ Lưu Vũ vội cười cười, lễ phép chào hỏi :" Chào dì, con là Châu Kha Vũ"

Mẹ Lưu nhìn Châu Kha Vũ, cảm thấy rất quen mắt, suy nghĩ một chút, bỗng a lên một tiếng rồi hỏi :" Con là Tiểu Châu ? Là Tiểu Châu lúc trước sống ở tầng trên đúng không?"

Châu Kha Vũ cười nói :" Dạ đúng rồi dì, không ngờ là dì vẫn còn nhớ con"

Lưu Vũ nhìn hai người trước mặt kẻ xướng người hoạ, liền cảm thấy mình mới là người ngoài

Châu Kha Vũ :" Dì ơi, sao Lưu Vũ lại quên con?"

Mẹ Lưu cười cười :" Ăn cơm trước đã, một lát đồ ăn sẽ nguội. Vào bàn ăn rồi từ từ dì kể"

Châu Kha Vũ cười cười, gật đầu rồi cùng Lưu Vũ vào nhà

Đồ ăn rất thịnh soạn, Châu Kha Vũ vốn chưa ăn sáng nên quả thật rất đói, miệng ăn không ngừng, mẹ Lưu thấy Châu Kha Vũ ăn điên cuồng rất vui vẻ, bởi vì Lưu Vũ chưa bao giờ ăn như thế này, mỗi lần chỉ ăn một chút là bảo no rồi.

" Tiểu Châu, đồ ăn có hợp khẩu vị không?"

Châu Kha Vũ một miệng đầy thức ăn, khó khăn nói :" Ngon lắm dì"

" Cậu ăn từ từ thôi, ai dành với cậu đâu". Lưu Vũ bỏ đũa xuống, nói :" Mẹ, mẹ kể chuyện lúc trước của con với Châu Kha Vũ đi"

Mẹ Lưu :" Chuyện trước đây thì rất nhiều, tùy tiện chọn một cái cũng rất thú vị. Trước đây con còn nói muốn gả cho Kha Vũ nữa"

Lưu Vũ bị chuyện như vậy làm cho kinh ngạc, rất kinh nhạc, có thể nói là làm cả nhà kinh ngạc

Hình như không phải, mẹ không có kinh ngạc

Mẹ Lưu nói tiếp :" Lúc 5 tuổi con quen Tiểu Châu. Lúc đó mẹ mới chuyển tới nơi Tiểu Châu sống, mẹ Tiểu Châu rất tốt bụng, thấy mẹ một mình dẫn theo con nhỏ cảm thấy không dễ dàng nên thường xuyên đến hỏi mẹ có cần giúp gì không"

" Mẹ Tiểu Châu lần đầu tiên thấy con còn nghĩ con là bé gái, nói đứa nhỏ này lớn lên sẽ rất xinh đẹp, cô ấy rất thích con. Con đó, từ lúc học mẫu giáo đã bám dính lấy Tiểu Châu, Tiểu Châu lớn hơn con vài tháng tuổi, sau đó con ngày nào cũng đi phía sau gọi Kha Vũ ca ca, Kha Vũ ca ca"

" Mẹ, mẹ kể trọng điểm đi". Lưu Vũ liếc nhìn Châu Kha Vũ đang hớn hở liền cắt ngang lời mẹ

Châu Kha Vũ :" Tớ thấy những gì dì kể đều là trọng điểm mà"

Mẹ Lưu :" Mẹ nhớ hình như năm lớp 7, con ở trường bị bắt nạt, người ta nói con là đứa trẻ không có cha, con ủy khuất chạy về tìm Tiểu Châu, Tiểu Châu không nói hai lời liền đi tìm mấy đứa chọc con, một đánh ba"

Lưu Vũ bĩu môi :" Mẹ nói như thể mẹ có mặt ở hiện trường vậy"

Mẹ Lưu :" Mặc dù mẹ không ở đó, nhưng đánh người thì sẽ bị gọi phụ huynh, cái này là cô giáo con nói, mẹ không có phóng đại đâu. Hôm đó về nhà con nói con muốn gả cho Tiểu Châu, thật không ngờ Tiểu Châu chạy về lấy chiếc nhẫn cầu hôn của bố mẹ thằng bé đem đến đeo lên tay con"

" Cái cảnh ngày hôm đó mẹ không thể nào quên. Nhưng đáng tiếc là khi Tiểu Vũ lớp 10 chúng ta đã chuyển nhà, mẹ rất vội vàng nên quên lấy thông tin liên lạc của mẹ Tiểu Châu, mẹ nghĩ rằng cả đời này sẽ không bao giờ gặp được, hai đứa tụi con quả thật có duyên"

Lưu Vũ sờ lên chiếc nhẫn trên cổ mình, hỏi: "Mẹ, chiếc nhẫn đó có phải là cái đeo trên cổ con không?"

Châu Kha Vũ và mẹ Lưu đồng thanh :" Đúng thế"

Châu Kha Vũ nói tiếp :" Dì ơi, sao Tiểu Vũ lại quên con?"

" Vì Tiểu Vũ bị tai nạn xe, bác sĩ nói đó là chứng mất trí nhớ có chọn lọc, lúc thằng bé tỉnh dậy cũng chỉ nhớ mỗi người nhà"

" Tai nạn xe? Tai nạn xe lúc nào?" Châu Kha Vũ quay về phía Lưu Vũ hỏi :" Sao cậu không nói với tớ?"

" Bởi vì.... nguyên nhân bị tai nạn đó rất mất mặt, không muốn nói"

?????????????

" Năm lớp 12,  trong đầu tớ chỉ có sách vở, khi qua đường tớ chỉ nghĩ về đáp án của bài toán đó, không để ý đến chiếc xe, nên là...."

Châu Kha Vũ đau lòng nhìn Lưu Vũ :" Có nghiêm trọng không?"

Lưu Vũ lắc đầu :" Không nghiêm trọng, chỉ là ảnh hưởng đến não..."

Xin lỗi vì đã quên cậu

Sau bữa trưa, Lưu Vũ giúp mẹ dọn dẹp bát đĩa, Châu Kha Vũ cũng muốn giúp nhưng mẹ Lưu từ chối. Lưu Vũ vốn dĩ muốn hỏi Châu Kha Vũ đêm nay có muốn ở lại nhà ăn tết không, nhưng nghĩ đến việc mình quên người ta, luôn cảm thấy có lỗi với Châu Kha Vũ, có lẽ nên bù đắp cho người ta, thế là lôi Châu Kha Vũ về căn hộ của mình

Khi hai người trở lại căn hộ, Lưu Vũ  vừa mở khóa cửa, xoay người còn chưa kịp nói chuyện, đã bị Châu Kha Vũ đè vào cửa. Châu Kha Vũ nhìn vào mắt Lưu Vũ, cúi đầu mạnh mẽ hôn cậu, Lưu Vũ mất cảnh giác muốn lùi lại, nhưng phía sau lại có một cánh cửa và Châu Kha Vũ ở trước mặt, Lưu Vũ rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan




Hệ hệ nó còn 1 đoạn nữa mà do dài quá nên em cut ra, đoạn sau nay mai gì đó em up tiếp  =))))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com