Chương 25
Lúc hai người vừa ra khỏi cửa là vừa đúng 9 giờ. Thật ra là có thể ra khỏi cửa sớm hơn 10 phút, nhưng lúc Lưu Vũ đang mặc quần áo thì Châu Kha Vũ đã đè cậu trước tủ đồ mà hôn, sau đó còn nói đạo lí :
" Nếu như bây giờ không hôn cậu, thời gian đi ra ngoài quá dài, tớ vẫn không nhịn được mà hôn cậu thôi"
Đấy, bá đạo vậy đó trời
Thường thì khi Lưu Vũ ở một mình, buổi sáng sẽ không ăn những thứ quá nhiều dầu mỡ, hầu như chỉ toàn bánh mì và sữa, nhưng Châu Kha Vũ muốn ăn hoành thánh với bánh rán nên Lưu Vũ đã đi theo
Khi Châu Kha Vũ vừa đến cửa, chủ quán liền chào hỏi anh
" Ôi chao, mấy ngày rồi không thấy Tiểu Châu, gần đây bận rộn gì sao?"
" Ông chủ cho cháu hai bát, một bát không hành". Châu Kha Vũ nhìn qua Lưu Vũ :" Cháu bận theo đuổi người ta"
" Bánh rán trước đây cháu ăn không phải đều có hành sao?" Chủ quán nói tiếp :" Yêu đương thật tốt, tình yêu lúc trẻ thật sự rất mãnh liệt"
Châu Kha Vũ vẫn nhìn Lưu Vũ, nói :" Tại có người không ăn được hành"
Lưu Vũ nhìn Châu Kha Vũ, mím môi cười, người này thật sự là cái gì cũng nhớ, cho dù bọn họ mấy năm không ở cùng nhau thì anh cũng vẫn luôn nhớ rõ.
Châu Kha Vũ dẫn Lưu Vũ vào chỗ ngồi, Lưu Vũ nhìn quanh, quán ăn này nằm ở góc hẻm, ngay giao lộ, quán này không lớn nhưng rất đông người, chỗ ngồi cũng chật kín, một cửa hàng như vậy, Lưu Vũ dường như chưa từng đến, ít nhất là trong kí ức từ năm lớp 12 sau khi bị tai nạn xe đến bây giờ vẫn chưa từng đến
Không phải là Lưu Vũ bài xích thức ăn của quán này mà là Lưu Vũ thật sự không có thói quen ăn những thứ này vào buổi sáng
Châu Kha Vũ thấy Lưu Vũ nhìn quanh liền mở lời :" Tiểu Vũ, cậu thấy cửa hàng nhìn cũ thế thôi chứ đồ ăn thật sự rất ngon"
Lưu Vũ :" Sao cậu biết nơi này?"
Châu Kha Vũ :" Vì..."
Châu Kha Vũ vừa muốn nói nguyên nhân thì chủ quán đã đem hoành thánh lên, đặt trước mặt Lưu Vũ, sau đó nói :" Đứa nhỏ này thật xinh đẹp, cháu là bạn cùng trường của Tiểu Châu sao?"
" Cảm ơn ông chủ". Lưu Vũ nói tiếp :" Đúng vậy ạ"
Chủ quán :" Cháu rất đẹp, cũng rất thông minh, sau này ai mà là đối tượng của cháu nhất định sẽ luôn vui vẻ"
Châu Kha Vũ :" Thực sự phải vui vẻ, cũng không biết là có lợi cho ai nữa"
Chủ quán :" Hai đứa ăn đi, chú đi làm việc"
Châu Kha Vũ :" Dạ". Sau đó nói tiếp :" Lần đầu đến Anh Đại, sáng hôm đó tớ đi từ quán net ra, vừa đi đến chỗ này thì bụng tớ kêu lên, sau đó ngửi thấy mùi hương của bánh rán, thế là tìm được quán này"
Bụng Lưu Vũ kêu một tiếng, sau đó cắn một miếng, Lưu Vũ ăn uống rất lịch sự, chậm rãi, Châu Kha Vũ đợi Lưu Vũ nuốt xuống, sau đó nóng lòng hỏi :" Thế nào, ngon không?"
Lưu Vũ gật đầu :" Ngon". Có thể là do nước dùng tương đối nhạt, bánh rán cũng không nhiều dầu mỡ như tưởng tượng, có thể chấp nhận được
Châu Kha Vũ hài lòng mỉm cười, sau đó cầm hai tay cầm bánh rán lên, thổi một hơi rồi cẩn thận đưa đến trước mặt Lưu Vũ :" Cậu thử cái này đi, tớ thổi rồi, chắc không nóng lắm đâu"
Lưu Vũ chồm tới cắn một miếng, Châu Kha Vũ tiếp tục nói :" Nóng không Tiểu Vũ, nóng quá thì nhả nó ra đi"
Cảnh tượng này bị bạn nhỏ ở bàn bên cạnh nhìn thấy, con bé liền nói :" Mẹ ơi, sao anh trai ở bàn bên cạnh kia đã lớn thế rồi mà vẫn để người khác đút ăn thế?"
Hai người nghe thấy tiếng bàn bên cạnh đồng thời quay đầu lại, lúc này mẹ của đứa nhỏ cũng đang làm động tác như Châu Kha Vũ, Lưu Vũ nhìn thấy thì cảm thấy rất buồn cười, nhìn Châu Kha Vũ nói :" Tớ không phải em bé"
Châu Kha Vũ nói một cách nghiêm túc :" Cậu là em bé". Sau đó anh cười và nói với bạn nhỏ ở bàn bên cạnh :" Không phải một bạn nhỏ thì em vẫn có thể ăn kẹo đó thôi"
Lúc này Lưu Vũ chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui vào, cái người trước mắt này sao da mặt lại dày như vậy, như thể bất cứ điều gì thốt ra từ miệng mình đều là điều bình thường, mà còn nói có sách mách có chứng nữa chứ
Nhưng Lưu Vũ biết Châu Kha Vũ là người biết điểm dừng, có rất nhiều chuyện Châu Kha Vũ sẽ không được nước làm tới, Lưu Vũ cũng biết Châu Kha Vũ muốn cho mình cảm giác an toàn và không gian tự do, nhưng phạm vi của không gian này vẫn sẽ cho người khác biết rõ ràng Lưu Vũ thuộc về Châu Kha Vũ
Sau khi hai người ăn xong, Châu Kha Vũ đề nghị đi chơi đu quay, Lưu Vũ hỏi vì sao muốn đi chơi đu quay thì Châu Kha Vũ một mặt nghiêm túc trả lời :" Bởi vì cậu muốn đi"
Lưu Vũ thở dài và cười lớn, bắt đầu nghĩ, được rồi, dù sao thì tớ bị mất trí nhớ mà, cậu nói tớ muốn đi thì là tớ muốn đi vậy
Châu Kha Vũ vui vẻ nắm tay Lưu Vũ, sau đó cho vào túi áo
Lưu Vũ: "Táo bạo thế sao? Cậu không sợ ánh mắt người đời sao?"
Châu Kha Vũ :" Bé đáng yêu sợ không?"
Lưu Vũ lắc đầu :" Có bạn trai đẹp trai thế này, tớ khoe khoang còn không kịp đó chứ"
Châu Kha Vũ :" Có bạn trai xinh đẹp thế này, tớ khoe khoang còn không kịp"
Sau đó hai người bật cười cùng lúc
Cho nên mùa đông thật đáng yêu, mặt trời mùa đông dịu dàng mềm mại xuyên qua gió bắc rít gào, xuyên qua tuyết trắng trên đỉnh núi, nó đến từ vũ trụ, một khắc cũng không dừng lại, nhưng nó dừng lại ở khoảnh khắc cuối cùng và tỏa ra hơi ấm nóng bỏng giữa trán
Cho nên tình yêu rất đẹp, cơn gió thoảng qua làm trái tim nóng như thiêu đốt, mỗi lần tim đập nhanh, đó đều là tình yêu dành cho cậu, cậu mang ánh sao đi qua trước mặt tớ, lãng mạn không thể dùng lời diễn tả được, rồi tớ bước qua những cánh đồng xanh bạt ngàn và những dòng người vội vã, chỉ dịu dàng che chở cho cậu, không quên đem tình yêu rắc lên bất cứ những nơi nào cậu có thể chạm vào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com