Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3


Lưu Vũ vẫn là người đến lớp sớm nhất. Sáng nay Lưu Vũ không có tiết, chỉ có buổi chiều mới có tiết học, nhưng cậu không thể ở trong căn hộ, cậu cần tìm cảm hứng để vẽ tranh, bởi vì tháng sau Lưu Vũ chuẩn bị tham gia cuộc thi vẽ tranh tổ chức ở thành phố. Vốn dĩ mỹ thuật chỉ là môn học tự chọn đối với Lưu Vũ, nhưng bởi vì bản thân cậu cũng thích vẽ tranh, Lưu Vũ thích cảm giác tập trung khi vẽ tranh.

Nhưng suy cho cùng  người xuất sắc đi đến bất cứ nơi đâu cũng sẽ tỏa sáng

Mỗi trường cần cử ba sinh viên tham dự cuộc thi vẽ tranh này. Anh Đại đã chọn ra hai sinh viên xuất sắc nhất từ ​​khoa mỹ thuật, và người còn lại là Lưu Vũ

Lưu Vũ rất mạnh trong việc phối màu, nói một cách đơn giản, muốn vẽ một bức tranh đẹp, trước tiên bạn phải xác định được màu chủ đạo của bức tranh, sau đó mới vẽ các chi tiết. Lập kế hoạch màu sắc thành công không chỉ làm nổi bật sự cân đối, sự hài hòa của bức tranh, mà còn nâng cao cảm giác về trình độ của nó

Đây là lý do trường chọn Lưu Vũ tham gia cuộc thi

Nhưng chỉ còn mười ngày nữa là đến tháng sau, nói không gấp là nói dối, bởi vì hiện tại Lưu Vũ không có chút cảm hứng nào. Ngồi trong lớp dường như không có ích lợi gì nên Lưu Vũ nhanh chóng rời khỏi phòng học, cũng không suy nghĩ mình sẽ đi đâu, chính là tùy tiện mà đi loanh quanh, thoáng chốc đã đến lối vào sân bóng rổ

Ở cửa có thể nghe được tiếng người luyện tập, chắc là đang chơi bóng, suy nghĩ vài giây, dường như bản thân cậu cũng chưa từng vào sân bóng rổ. Lưu Vũ lấy điện thoại ra mở lên, đã hơn 8 giờ, cậu thầm nghĩ chắc không có quá nhiều người đến sân bóng vào giờ này, có lẽ có thể giúp bản thân tìm được cảm hứng vẽ tranh, cậu khẽ nhếch miệng, nhấc chân bước vào sân đấu bóng rổ.

Sân bóng rổ thật lớn, đây là suy nghĩ đầu tiên của Lưu Vũ khi bước vào đây.

Thật may,  không có quá nhiều người, đây là suy nghĩ thứ hai của Lưu Vũ khi cậu bước vào sân bóng rổ

Sau khi nghĩ đi nghĩ lại, vẫn chưa kịp nghĩ ra suy nghĩ thứ ba thì có một âm thanh vang lên từ phía bên trái Lưu Vũ

" Cẩn thận"

Lưu Vũ còn chưa kịp nghĩ xem hai chữ cẩn thận này có phải là nói với mình hay không thì một người đột nhiên xuất hiện từ bên phải của cậu, sau đó chạy về bên trái, dùng cơ thể mình chặn quả bóng đang bay về phía Lưu Vũ. 

Toàn bộ hành động trơn tru mượt mà, tốc độ rất nhanh, đến mức Lưu Vũ còn không kịp phản ứng, toàn bộ quá trình mất chưa đến mười giây.

" Không sao chứ?"

Đối phương mở miệng hỏi, giọng nói rất trầm ấm, bởi vì đối phương rất cao, Lưu Vũ không còn cách nào khác là phải ngẩng đầu nhìn người ta

Anh Đại thật sự có trai đẹp, đây là suy nghĩ thứ ba của Lưu Vũ

" Đau không?" 

Lưu Vũ bị câu nói này của mình làm cho sửng sốt, cậu thấy đối phương hiển nhiên cũng kinh ngạc, tiếp tục nói:

" Tôi nói lưng ấy, không phải là vừa nãy bóng đập vào lưng cậu sao"

Đối phương đột nhiên bật cười:

" Không đau, bóng đập vào cơ thể cậu mới đau ấy"

Khoảng cách dường như quá gần, Lưu Vũ vội lùi lại một bước, hỏi:

" Cậu tên gì?"

Đối phương nhướng mày:

" Châu Kha Vũ"

" Chữ Vũ nào? Vũ trong vũ trụ sao?"

Châu Kha Vũ gật đầu

" Tôi tên Lưu Vũ, cũng là Vũ trong vũ trụ"

Tôi biết

Châu Kha Vũ  muốn nói gì đó nhưng lại bị cắt ngang, đó là người vô tình đánh bóng lúc nãy, anh ta chạy tới hỏi Lưu Vũ có sao không, cậu lắc đầu nói không sao, người đó nghe vậy liền rời đi.

" Cậu tới đây xem bóng rổ sao?" Châu Kha Vũ hỏi

Lưu Vũ : " Không, tôi tới đây tìm cảm hứng thôi"

" Cảm hứng ?"

Châu Kha Vũ chỉ vào khán phòng, nói :

" Vào đó nói chuyện đi, ở đây không an toàn"

Nói xong, dường như cảm giác được có gì đó không đúng, liền vội vàng hỏi"

" Sẽ không quấy rầy thời gian của cậu chứ?"

Lưu Vũ lắc đầu nói không, sau đó đi theo Châu Kha Vũ vào khán phòng

Lâm Mặc đứng trên sân rốt cuộc không nhịn được nữa, ôm bóng hỏi: 

" Nguyên nhi, hai người bọn họ quen nhau từ lúc nào đấy?"

Trương Gia Nguyên cũng dừng lại động tác, nhìn hai người đang sánh vai đi chung

" Tớ không biết, tớ cũng chưa từng nghe Châu Kha Vũ nói cậu ta quen biết Lưu Vũ"

Trần Truyến Sách khịt mũi và nói 

" Bức tranh này đẹp thật đấy"

Lưu Vũ và Châu Kha Vũ đều đã ngồi xuống, Lưu Vũ mở miệng trước

" Không làm phiền thời gian luyện tập của cậu chứ?"

Châu Kha Vũ cười cười :" Không"

Nói chuyện với vợ sao có thể là làm phiền được!!

" Các cậu mỗi ngày đều luyện tập sớm vậy sao?". Lưu Vũ lại hỏi,  cậu thề rằng mình chưa bao giờ có nhiều câu hỏi như vậy

Châu Kha Vũ vẫn cười, tại sao trước đây anh không phát hiện mình cười nhiều như vậy nhỉ

" Không có, mấy ngày nữa sẽ phải thi đấu, vậy nên hai ngày nay tôi mới dậy sớm luyện tập. Còn cậu thì sao, lúc nãy cậu nói là đang tìm cảm hứng, tìm cảm hứng gì thế?"

Lưu Vũ :" Tháng sau, tôi sẽ đại diện cho trường tham gia cuộc thi vẽ tranh của thành phố, nhưng bây giờ tôi không có cảm hứng gì cả"

Châu Kha Vũ :" Không có chủ đề cụ thể sao?"

Lưu Vũ lắc đầu :" Chủ đề tùy ý"

Nửa phút sau Lưu Vũ thấy Châu Kha Vũ vẫn chưa trả lời mình, thế là cậu nghiêng đầu nhìn Châu Kha Vũ. Lưu Vũ phát hiện ngoại hình của Châu Kha Vũ rất đẹp, sống mũi cao, đường nét của cằm cũng rất đẹp, thật kì lạ, khuôn mặt Châu Kha Vũ ở chính diện không chỉ có vẻ lạnh lùng, mà còn lộ ra khí chất cao ngạo, nhưng nhìn nghiêng thì mềm mại vô cùng.

Thời gian càng trôi qua thì mặt trời càng lúc lên càng cao, ánh nắng chiếu vào, vừa hay rơi trên tóc Châu Kha Vũ, Lưu Vũ nhất thời không thể rời mắt.

Có lẽ là cảm nhận được ánh mắt mãnh liệt kia, Châu Kha Vũ cũng quay đầu nhìn Lưu Vũ,  ánh mắt giao nhau. Nhưng nó không kéo dài được lâu, bởi vì Lưu Vũ đã không đi quá xa.

Vào lúc Lưu Vũ quay đầu đi, Châu Kha Vũ phát hiện Lưu Vũ đang đỏ mặt, anh trong lòng thầm nở nụ cười, vẫn dễ dàng đỏ mặt giống như khi còn nhỏ.

Lưu Vũ ho nhẹ một tiếng, hỏi: "Vừa rồi cậu suy nghĩ cái gì?"

Châu Kha Vũ :" Tôi đang suy nghĩ làm sao truyền cảm hứng cho cậu. Cậu cảm thấy cuộc gặp gỡ như thế nào?"

Lưu Vũ nghiêng đầu :" Hả?"

Tóc Lưu Vũ vểnh lên rồi, làm sao đây, thật ngứa tay quá, muốn vuốt tóc giúp cậu ấy quá, dáng vẻ nghiêng đầu của Lưu Vũ đáng yêu quá, làm sao đây, thật muốn nhéo má cậu ấy. Dưới sự đấu tranh kịch liệt của nội tâm, Châu Kha Vũ chọn cái trước

" Tóc cậu vểnh lên rồi này". Châu Kha Vũ vươn tay vuốt tóc Lưu Vũ

Cảnh tượng này vừa hay rơi vào mắt của bạn cùng phòng, cằm của Trương Gia Nguyên sắp rơi xuống đất, Lâm Mặc có lòng nhắc nhở cậu lấy nó lên, Trần Truyến Sách đột nhiên nói một câu

" Hai người họ rất xứng đôi"

Lần này, cái cằm mà Trương Gia Nguyên vừa nhặt lên lại rơi xuống đất.

" Gặp gỡ chính là..." Châu Kha Vũ dừng lại, suy nghĩ xem nên nói như thế nào thì tốt hơn: " Ví dụ, khi chúng ta nhìn lên những đám mây, chúng ta luôn cảm thấy rằng những đám mây rất gần nhau trên bầu trời sẽ luôn gặp nhau, nhưng thực tế không phải vậy, đó là hai đám mây ở độ cao khác nhau, chúng sẽ không bao giờ gặp nhau, nhưng chúng sẽ nỗ lực để gặp đối phương"

" Người cũng như thế. Chúng ta ban đầu là các dấu chấm, đường thẳng và mặt phẳng ở các đường khác nhau, nhưng đã gặp nhau trong một nơi vượt thời gian và không gian, sau đó bạn quay đầu nhìn tôi, tôi quay đầu nhìn bạn, sự va chạm của trái tim này với trái tim khác là khởi đầu cũng là kết thúc"

Có thể biểu tình của Châu Kha Vũ quá nghiêm túc, hoặc cũng có thể là ánh mắt của Châu Kha Vũ quá chuyên tâm nhìn mình, khiến cho Lưu Vũ nghĩ rằng đối phương đang nói về mình.

Lưu Vũ cụp mắt xuống, lông mi của cậu rất dài, mà cũng rất dày. Tay Châu Kha Vũ lại ngứa ngáy, muốn dùng đầu ngón tay vuốt nhẹ mi Lưu Vũ, nếu như có thể, anh muốn chạm vào lệ chí nơi khóe mắt của cậu, nhưng Châu Kha Vũ không dám làm vậy. 

Đột nhiên, Lưu Vũ dường như nghĩ đến điều gì đó, nhướng mắt nhìn Châu Kha Vũ

" Trước đây chúng ta quen nhau sao?"

Ai nói ánh mắt của Lưu Vũ tạo cho người ta cảm giác xa cách, ai nói ánh mắt của Lưu Vũ luôn lạnh lùng. Những gì họ nói đều sai, trong mắt Châu Kha Vũ, đôi mắt của Lưu Vũ sáng lấp lánh, giống như sao băng xuyên qua không gian và thời gian, giống hệt đôi mắt hươu con

Không đợi Châu Kha Vũ trả lời, Lưu Vũ lại nói tiếp:

" Tôi phải đến phòng vẽ đây, hình như có chút cảm hứng rồi"

Châu Kha Vũ :" Chúng ta có thể thêm Wechat không?"

Lưu Vũ lấy điện thoại ra thêm Wechat Châu Kha Vũ, nói:

" Hôm nay cảm ơn cậu đã đỡ bóng cho tôi, còn cho tôi cảm hứng vẽ nữa"

" Cảm ơn bằng lời nói suông hình như thiếu chút thành ý nha"

Lưu Vũ không nghĩ đối phương sẽ nói như thế, đột nhiên không biết nên nói tiếp thế nào

Châu Kha Vũ tiếp tục nói :" Nếu muốn cảm ơn thì đãi tôi trà sữa đi, vị socola càng tốt"

Lưu Vũ :"  Cậu cũng thích đồ ăn có vị socola sao?"

" Tóc sao lại vểnh lên rồi?" Châu Kha Vũ nói rồi lại giúp Lưu Vũ duỗi lại tóc, có lần thứ nhất rồi nên lần thứ hai cũng tự nhiên hơn.

" Mau đi vẽ tranh đi, nghệ sĩ nhỏ của tôi"

Lưu Vũ chớp mắt, sau đó ngoan ngoãn gật đầu rồi rời đi.

Châu Kha Vũ nhìn theo bóng lưng Lưu Vũ, bắt đầu nghĩ, sao bây giờ cậu lại ngoan ngoãn như thế, không giống lúc nhỏ chút nào





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com