Chương 8
Ba người ngốc cộng lại luôn có thể thắng cả Gia Cát Lượng. Lâm Mặc, người tự xưng là đại thiên tài lần đầu tiên lén lút đăng ảnh của Lưu Vũ lên chuyên mục tuyển chọn giáo hoa của trường. Trương Gia Nguyên nhìn xong cảm thấy không ổn, thế là đem luôn ảnh Châu Kha Vũ đăng lên chuyên mục tuyển chọn giáo hoa, sau đó gật đầu nói:
" Con trai ta sắp trở thành giáo hoa rồi, nếu cái này nhiệt độ không đủ hot, tớ sẽ trồng cây chuối"
Lâm Mặc liếc anh một cái, một tay chống nạnh, tay kia chống cằm.
" Dường như có chút thú vị "
Trần Truyến Sách học dáng vẻ của Lâm Mặc :" Thật sự hình như có chút thú vị"
Lâm Mặc :" Cậu đừng bắt chước dáng vẻ của tớ"
Trương Gia Nguyên :" Kí túc xá một người comeout là được rồi"
Trần Truyến Sách :" Châu Kha Vũ học Lưu Vũ là bởi vì thích, còn tớ học cậu là vì cậu là con trai tớ"
Lâm Mặc :" Thế tớ gọi cậu là ba, cậu có cho tớ tiền không?"
Trương Gia Nguyên :" Gọi được cho tiền thì tớ cũng gọi"
Thật sự là ba đứa ngốc
Mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát. Ba ngày sau, giáo hoa giáo thảo của Anh Đại bị xáo trộn, sau đó diễn đàn của Anh Đại như được sống lại
Chủ của một tòa nhà nọ đã đăng một chủ đề " Châu Kha Vũ vậy mà thành giáo hoa", sau đó, chủ đề này đã phá vỡ hàng nghìn bình luận chỉ trong mười phút.
Tình yêu giống như một cơn gió lốc : [ Không phải, cái gì thế này?]
Lập tức ốm đến 90 cân : [ Châu Kha Vũ lại có thể thành giáo hoa?]
Cả nhà tôi kinh ngạc : [ Lưu Vũ lại thành giáo thảo?]
Hôm nay sẽ học tập tốt : [ Tôi nghe nói Lưu Vũ cho Châu Kha Vũ mượn vở, Lưu Vũ đó, đóa hoa cao lãnh đó ]
Lão lục : [ Bọn họ còn cùng nhau ăn cơm ]
Lên mạng là vì đợi cậu : [ Ăn cơm có là gì, Châu Kha Vũ còn mua đồ ăn sáng cho Lưu Vũ kìa ]
Mỗi ngày đều đổi tường : [ Aaaaaaaa, hai người họ không phải một đôi aa ]
Bình luận vẫn đang tăng lên, rất tốt, đó là hiệu quả mà ba người họ muốn, đầu tiên để mọi người cãi nhau về chủ đề này
Nhưng không phải mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát, ví dụ như buổi tối hôm nay, Châu Kha Vũ đã làm hư cuốn vở của Lưu Vũ, kết quả là nó được chia thành hai nửa.
Thành thật mà nói, Châu Kha Vũ không hề cố ý, anh chỉ là không biết áp lực trên mặt vở nặng như thế nên dùng lực kéo, thế là cuốn sổ bị tách ra. Nhưng tính giác ngộ của Châu Kha Vũ rất cao, trong những năm 1970, nhất định là công nhân giỏi.
Châu Kha Vũ dành cả đêm để may vở cho Lưu Vũ, còn kim chỉ ở đâu ra thì phải hỏi Lâm Mặc, may mà Lâm Mặc rất thích may quần áo.
Nhìn dáng vẻ đắc ý của Lâm Mặc, Châu Kha Vũ vậy mà lại không tức giận, cười nói :
" Tên của tớ và Lưu Vũ vậy mà xuất hiện cùng lúc"
Châu Kha Vũ thích ở cạnh Lưu Vũ, ngay cả đó là một cái tên. Lâm Mặc đúc kết kinh nghiệm, Châu Kha Vũ điên rồi
Trương Gia Nguyên nhìn dáng vẻ mới biết yêu này của Châu Kha Vũ, dùng cánh tay huýt vào khuỷu tay Châu Kha Vũ, hỏi :
" Cậu không phải là thật sự thích Lưu Vũ đó chứ?"
Châu Kha Vũ nhún vai, gật đầu nói:
" Không phải cậu đã sớm biết rồi sao?"
Trương Gia Nguyên :" Nhưng cậu ấy là con trai, mặc dù tớ phải thừa nhận rằng cậu ấy thực sự rất đẹp, có làn da trắng, học giỏi và trên người có rất nhiều ưu điểm"
Trương Gia Nguyên chưa kịp nói xong, Châu Kha Vũ đã xen vào:
" Stop, ưu điểm của Lưu Vũ không cần cậu phát hiện, cậu đừng nói nữa, nếu nói tiếp tớ sợ cậu thích cậu ấy mất"
............ Đầu Trương Gia Nguyên đầy dấu chấm hỏi
" Cậu biết tại sao thần Cupid lại che mắt không?" Châu Kha Vũ hỏi
Trương Gia Nguyên lắc đầu
Châu Kha Vũ :" Bởi vì tình yêu không phân biệt giới tính"
Trương Gia Nguyên đưa ngón tay cái của mình về phía Châu Kha Vũ, Trần Truyến Sách ngay lập tức ngồi dậy khỏi giường, Lâm Mặc đặt điện thoại trên tay xuống
Trâu bò nha Châu Kha Vũ, đúng là không sợ tra nam không biết tán tỉnh, chỉ sợ tra nam tán tỉnh không ngừng
Đợi chút, hình như Châu Kha Vũ không phải tra nam!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com