Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên Ngoại 1

Buổi lễ tốt nghiệp cuối cùng cũng kết thúc với tiếng khóc của Lâm Mặc. Lưu Vũ đến chụp với bọn họ vài tấm, sau đó chụp riêng với Châu Kha Vũ một tấm, Lưu Vũ ôm một bó hoa trong tay, nghiêng đầu về phía Châu Kha Vũ mỉm cười

Lâm Mặc đưa chiếc máy ảnh trong tay lên và bấm nút chụp, máy ảnh đã chứng kiến tình yêu một đời của hai người

Giống như nhiều năm trước, Lưu Vũ đã va vào ánh mắt của Châu Kha Vũ, sau đó vĩnh viễn ở trong tim anh

Lâm Mặc nhìn hai người từ máy ảnh, mỉm cười nói: "Giống như tớ đang chụp ảnh cưới vậy"

Trần Truyến Sách nói :" Hai người đã chọn được ngày cưới chưa?"

" Đợi qua sinh nhật Tiểu Vũ tròn 22 tuổi, ngày 21 tháng 10 sẽ tổ một bữa tiệc". 

Châu Kha Vũ nói rồi đi đến bên cạnh Lâm Mặc :" Nhiếp ảnh gia Lâm, để tớ xem ảnh một chút".  Sau vài giây, anh nhướng mày nói :" Chụp không tệ"

Trương Gia Nguyên :" Tháng 10 thì cũng nhanh thôi. Có ai thảo luận về thiệp cưới kẹo cưới chưa?"

Lưu Vũ nghe câu hỏi này xong thì đầu óc như đông cứng lại, sớm biết đám cưới phiền phức vậy thì đăng kí kết hôn là được rồi

Lâm Mặc :" Lưu Vũ, vị trí phù rể để cho tớ"

Trần Truyến Sách :" Vậy vẫn thiếu một phù rể"

Châu Kha Vũ :" Không sao, ở đây tớ có một người bạn thân, quen nhau hồi cấp 3"

Trương Gia Nguyên :" Vậy tớ cũng làm phù rể của Tiểu Lưu Vũ"

Lưu Vũ cười cười :" Được"

Đêm trước ngày cưới, Châu Kha Vũ đã đến sân bay để đón người được gọi là bạn cấp 3. Mặc dù hai người họ đã không gặp nhau trong suốt bốn năm đại học, chỉ nói chuyện qua điện thoại di động, nhưng dù sao bạn thân chung quy cũng là bạn thân, khi gặp nhau ở sân bay cũng không nóng vội lắm.

Nói chuyện vài câu xong Châu Kha Vũ liền đưa người đến nhà hàng. Lưu Vũ và những người khác đều đang ở đó đợi

Lúc bước vào nhà hàng, Lâm Mặc phấn khởi chào hỏi :" Chào mừng phù rể mới"

Người kia rõ ràng là sửng sốt một chút, cho rằng phải giao tiếp một lúc mọi người mới cởi mở cơ, ai ngờ nhanh chóng như thế, sau đó vui vẻ chào lại 

" Chào mọi người, tôi là Oscar"

Châu Kha Vũ cười đùa :" Được rồi, còn Oscar cái gì, Vương Chính Hùng không phải nghe hay hơn Oscar sao?"

Trương Gia Nguyên :" Cái tên có vẻ tây thế, người nước ngoài hả?"

Oscar :" Tôi là người Trung. Trường đại học quốc tế nên lấy tên tiếng anh thôi"

Châu Kha Vũ chỉ về phía Trương Gia Nguyên :" Đây là Trương Gia Nguyên, người chào cậu lúc nãy là Lâm Mặc". Sau đó chỉ về phía Trần Truyến Sách :" Đây là Trần Truyến Sách"

Khi tay Châu Kha Vũ chỉ đến Lưu Vũ, Oscar cười nói :" Lưu Vũ thì không cần giới thiệu nữa, nhiều năm trước chúng tôi đã từng gặp nhau"

Lưu Vũ hỏi :" Khi nào?"

Oscar nhướng mày :" Tên tiểu tử Châu Kha Vũ không nói với cậu sao?" Nói xong quay đầu nhìn về phía Châu Kha Vũ :" Cậu được lắm, bình tĩnh như thế, muốn tôi nói sớm sao"

Châu Kha Vũ ngồi xuống bên cạnh Lưu Vũ :" Ăn cơm đi"

Trương Gia Nguyên :" Đêm nay có thể uống rượu không, tối nay là đêm độc thân cuối cùng của họ rồi"

Trần Truyến Sách :" Đừng uống quá say, ngày mai còn phải kết hôn, hay là Lưu Vũ đừng uống, phải có người tỉnh táo mới được"

Lâm Mặc giơ ngón tay cái lên: "Vẫn là cậu đáng tin cậy "

Lưu Vũ cười cười :" Tớ không uống đâu, mọi người uống đi"

Thế là mấy người họ bắt đầu uống rượu, ngoại trừ Oscar, những người còn lại tửu lượng đều không cao, uống rượu thỏa thích, sẽ có một người bắt đầu chém gió

Ví dụ như Lâm Mặc không còn sức để đi vẫn vỗ ngực nói :" Một nhóm các cậu không uống được như tớ", sau đó lại nói tiếp :" Sau này tớ sẽ tổ chức triển lãm của riêng mình, chắc chắn tớ sẽ trở thành một nhiếp ảnh gia trong tương lai. "

Trương Gia Nguyên nấc lên: " Hay là tớ cũng tìm con trai để yêu đương nhỉ, con gái tớ tìm không ra"

Trần Truyến Sách mơ màng  cầm ly rượu trong tay: " Hôm nay đông đủ anh em, chúc...Châu Kha Vũ và Lưu Vũ trăm năm hảo hợp "

Châu Kha Vũ đứng dậy, cầm ly lên chạm vào ly của Trần Truyến Sách, sau đó cúi đầu nhìn Lưu Vũ :" Tớ cuối cùng cũng được như ý nguyện của mình rồi"

Oscar cười nhìn dáng vẻ bạn một câu tôi một câu của mấy người kia, rồi nhìn Lưu Vũ đỡ Châu Kha Vũ ngồi xuống

" Lớp 11"

Lưu Vũ biết Oscar đang trả lời câu hỏi vừa nãy của mình

Oscar tiếp tục nói: "Học kỳ đầu tiên của năm lớp 11 bắt đầu không lâu, giáo viên yêu cầu bọn tôi viết một lá thư không có tên cũng không có địa chỉ, hôm đó sau khi tan học, Châu Kha Vũ chạy đến trường cấp 2, cậu ấy không nói gì, tôi nhìn thấy dáng vẻ lo lắng không yên của cậu ấy nên cũng chạy theo"

Lưu Vũ hỏi :" Cấp 3 hai cậu học trường nào?"

Oscar :" Trường cấp 3 thực nghiệm, cách Nhất Trung hai con đường, cũng ở thành phố B"

Ngay khi Oscar nói xong, những gì Châu Kha Vũ nói hôm đó hiện lên trong đầu Lưu Vũ " Suốt những năm cấp 3 đến năm nhất đại học, cậu vẫn không cô đơn"

Lưu Vũ nhìn nam nhân đang dựa vào vai mình ngủ, đột nhiên toàn bộ trái tim bắt đầu đập nhanh, mang theo chút tư vị ngọt ngào, giống như món tráng miệng cất trong lò sưởi, sau đó vị ngọt dần dần lan ra

" Ngày hôm đó đã không gặp cậu". Oscar dừng lại, sau đó nói tiếp :" Chính xác là 20 ngày liền không gặp cậu, lúc đó tôi đã hỏi cậu ấy, có chắc là cậu đang học ở Nhất Trung không?"

"Lúc đó ánh mắt Kha Vũ rất kiên định, cậu ấy nói chắc chắn. Châu Kha Vũ nói lúc cấp 2, cậu từng nói cậu sẽ thi vào Nhất Trung,  lúc đó tôi đã trêu chọc cậu ấy một câu, Lưu Vũ nói gì cậu cũng tin sao? Lỡ cậu ấy đổi ý thì sao?"

" Cậu ấy trả lời tôi một cách vô cùng chắc chắn, cậu ấy nói chỉ cần là cậu nói cậu ấy đều sẽ tin và chắc chắn cậu sẽ không đổi ý"

Lưu Vũ từ đầu đến cuối nghe Oscar nói những điều này với một nụ cười, cậu im lặng lắng nghe.

Oscar nói tiếp :" Thật tốt, đến ngày 21 đã nhìn thấy cậu. Châu Kha Vũ hôm đó rất vui, mặt dù trên mặt cậu ấy không có nụ cười nào, nhưng tôi có thể nhìn thấy trong ánh mắt cậu ấy thật sự rất vui"

"Ngày hôm đó khi trở về, cậu ấy bắt đầu chăm chỉ học hành, cậu ấy nói thành tích của cậu rất tốt, đại học cậu nhất định sẽ chọn Anh Đại, cậu ấy nói lần này nhất định phải học cùng trường với cậu. May mắn thay, sự chăm chỉ của cậu ấy đã được đền đáp, cậu ấy đã làm được. "

"Sau một tháng liên tục tìm cậu,  có lẽ đã biết cậu vào buổi chiều sẽ ra khỏi cổng trường lúc mấy giờ, mỗi khi tiếng chuông tan học vang lên, cậu ấy lập tức chạy ra cổng"

" Thỉnh thoảng tôi sẽ đi cùng Châu Kha Vũ, thật ra cũng không có làm gì, chỉ là âm thầm ở phía sau đưa cậu về nhà. Đúng rồi, tôi cũng biết sinh nhật cậu"

" Làm sao cậu biết?" Lưu Vũ  hỏi xong mới hiểu ra không cần hỏi câu này, Oscar làm sao có thể không biết, Châu Kha Vũ yêu mình phô trương như thế mà

Oscar cười: "Cậu có nhớ tiệm bánh mà lần nào cậu cũng đến không?"

Lưu Vũ gật đầu, rồi lại lắc đầu. Sau tai nạn xe năm 12 thì còn nhớ cái gì đâu

Oscar :" Vào sinh nhật hai năm 11 và 12 của cậu, chiếc bánh mà cửa hàng bánh đã tặng cậu không phải vì cậu là khách hàng quen mà tặng nó, mà là do Châu Kha Vũ mua, nhưng Châu Kha Vũ đã dặn nhân viên nói như thế"

" Còn có chiếc bánh vào ngày Giáng sinh, nhưng tất cả đều có một hương vị, socola"

Lưu Vũ cười nói :" Bởi vì cậu ấy thích ăn"

Oscar: "Một lần, tôi sau khi tan học không có gì làm , vì vậy tôi đi với cậu ấy để đưa cậu về nhà, khi cậu đã gần về đến nhà trời đột nhiên đổ mưa, cơn mưa mùa hạ phải nói là rất to, cậu ấy đã gọi điện mua hai cái ô, một cái cho cậu, một cái cho chúng tôi"

Lưu Vũ :" Chiếc ô đó có phải là màu trắng trong suốt có cán dài không?"

Oscar gật đầu :" Đúng thế"

Lưu Vũ đã chuyển nhà nhưng chiếc ô đó cậu vẫn chưa vứt đi, lúc đó Lưu Vũ luôn cảm thấy nó không hữu dụng lắm, lẽ ra nên ném đi mới đúng, thế nhưng vẫn không ném đi

Lưu Vũ siết chặt lòng bàn tay của Châu Kha Vũ, thật may là chưa vứt nó

Oscar: "Châu Kha Vũ vậy mà lại có thể làm được, cậu ấy đã âm thầm đưa cậu về nhà từ phía sau cho đến khi cậu tốt nghiệp cấp 3. May mắn thay, hai người bây giờ đã ở bên nhau." 

Oscar cầm tách trà trước mặt :" Chúng ta cùng chúc mừng cho cậu ấy đã làm được như ý nguyện của bản thân"

Lưu Vũ cười cười, cậu cũng cầm ly trà lên :" Cũng chúc mừng tôi có được người yêu tốt như thế"

Sẽ luôn có người như thế, người đó khiến  lòng bàn tay bạn đổ mồ hôi, khiến tim bạn đập nhanh hơn, khiến bạn cảm thấy cuộc sống của mình như trọn vẹn và khiến bạn cảm thấy như hòa mình vào thế giới.




Vẫn còn 1 phiên ngoại nữa nhen mọi người ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com