Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1

1.

|Nhật ký ngày 25/8/2020|

Một giờ ba mươi phút sáng, anh gọi điện cho em: "Đêm nay em có về nhà không?"

Em trầm mặc một lúc rồi trả lời anh: "Không về, em đang tăng ca."

Lúc em cúp máy, anh đã ngồi chờ anh trong ánh sáng tối mù của căn phòng khách được bốn tiếng ba mươi phút đồng hồ. Ngoài trời đang mưa, anh sợ lắm nhưng giả vờ trầm tĩnh, chỉ hi vọng em có thể nghe được tiếng lòng anh. Nhưng em là ai cơ chứ, là anh đã quá xem trọng vị trí của mình trong tim em.

[...]

Có một lần trước khi ngủ anh hỏi em: "Kha Vũ, tương lai chúng ta sẽ hạnh phúc mà sống bên nhau như thế này sao?"

Em nhìn anh cười nhạt nói: "Anh lại bị ngốc gì nữa đấy, hiện tại người nằm cạnh em là anh, tương lai cũng chỉ có anh. Khuya rồi, đi ngủ mai còn phải đi làm."

Sau đó em nằm xuống kéo chăn che kín người anh, anh ngắm nhìn gương mặt say ngủ của em dưới ánh đèn neon. Chỉ có khi ngủ gương mặt em mới có thể thả lỏng mà không nhăn lại, tựa hồ như một đứa trẻ khó chiều vậy. Mặt dù mỗi ngày em đều rất kiệm lời với anh, nhưng mỗi lần em mở miệng vẫn mang theo sự dịu dàng làm anh say mê đến khó nói thành lời.

[...]

...Đêm nay, trời mưa em lại không về.

Đêm nay, là ngày kỉ niệm kết hôn 2 năm của chúng ta,

Chồng của anh, Châu Kha Vũ...

2.

|Nhật ký ngày 30/7/2019|

Ba mẹ hỏi anh rằng, anh có hiểu được con người của em hay không? Anh chưa kịp trả lời thì em đã nói: "Con hiểu Tiểu Vũ được rồi ạ, còn anh ấy chỉ cần vui vẻ bên con cả đời này thôi. Những chuyện khác không cần quá để tâm, anh ấy sẽ mệt."

Ba mẹ anh nghe xong thì mỉm cười hài lòng lắm. Thực ra chỉ có anh mới biết, con người anh em chẳng hiểu được chút nào.

Năm anh mười tám tuổi vừa mới bước chân vào giảng đường đại học, vì lén trốn khỏi kí túc xá đi ăn đêm mà trễ mất giờ về. Quản lý kí túc xá nghiêm túc giáo huấn anh là tân sinh viên thiếu kỉ luật. Sau cùng, còn muốn gọi giáo viên chủ nhiệm đến bắt anh phải đứng cam đoan trước toàn trường làm gương cho nhóm sinh viên mới. Đúng lúc ấy, anh đã nghe được giọng nói mà suốt đời này có lẽ anh sẽ chẳng bao giờ quên: "Con người ai cũng từng mắc sai lầm, anh ấy chỉ mới sai phạm lần đầu, cô tha cho anh ấy một lần đi thôi."

"Châu học bá đấy à?"

Anh mang theo gương mặt đầy nước mắt, nước mũi ngẩng đầu lên nhìn người "Châu học bá" vừa thốt ra từ miệng dì quản lý, "Châu học bá" mặc chiếc áo khoác dài màu nâu, dáng vẻ cao gầy, vác trên vai một cây đàn violon. Lúc đó, anh chỉ mãi ngắm đôi chân thon dài của em mà quên mất không nghe tiếp em nói gì, chỉ khi hồi hồn lại thì nghe dì kí túc xá phiền não nói với em: "Tân sinh bây giờ thật là, thôi được rồi nể mặt Tiểu Châu, tôi tha cho lần này thôi đấy."

Sau đó, dì nghiêm khắc nhìn anh rồi bảo: "Nhưng phải viết kiểm điểm, em tên là gì, khoa nào, sinh viên năm mấy, mau điền vào đây."

Anh cứ ngỡ là ngày tận thế sắp đến, chẳng ngờ ông trời lại phái một vị thần đẹp trai như bạch mã hoàng tử xuống xuống cứu vớt đời anh, anh lấy hết can đảm cảm ơn em. Em nửa cười nửa không nói: "Sau này đừng về khuya, lần sau sẽ không may mắn gặp được người tốt đến cứu đâu."

"À, còn nữa, phấn mắt của anh bị lem rồi!"

Hôm đó, là hồi ức khó quên nhất. Cho dù bây giờ, Châu Kha Vũ, em đã là chồng của anh thì em của năm ấy vẫn cứ mãi là bạch nguyệt quang trong lòng Lưu Vũ.

Quãng thời gian đại học tiếp theo, anh bắt đầu theo đuổi em. Vào những năm đó cả trường không ai không biết, Châu học bá - nam thần mười sáu tuổi được tuyển thẳng của khoa thanh nhạc bỗng có một ngày xuất hiện chiếc đuôi nhỏ lẽo đẽo sau lưng. Lúc đó anh thật sự hối hận bản thân ban đầu tại sao lại chọn ngành múa truyền thống.

Anh ở bên em, tròn bốn năm. Làm đủ mọi chuyện ngốc nghếch để thể hiện tình cảm của mình, anh đứng dưới kí túc xá nam chờ em đi học, lúc em đánh bóng rổ anh chạy đến đưa nước cho em, điên cuồng gạt hết những cô gái có cùng mục đích với anh, thậm chí còn lén lút mua chuộc bạn cùng lớp em để hiểu được sở thích của em nữa. Năm ấy, anh quả thực không chuyện điên rồ nào mà không dám làm.

Một thời gian sau, đến lúc em báo cáo tốt nghiệp, giảng viên hướng dẫn của em đến tìm anh. Anh thẩn thờ bước ra khỏi phòng giảng viên như cái xác không hồn, anh mang theo tâm trạng tuột dốc chặn trước lớp em: "Châu Kha Vũ, kể từ nay anh sẽ không theo đuổi em nữa."

Em nghe anh nói mà ù ù cạc cạc, rồi nhìn anh không hiểu chuyện gì.

Tối hôm đó, anh chia sẻ lên dòng bạn bè một câu: "If you love a boy, it's better to fight for his happiness than to abandon him for a sake of his happiness."

(Dịch nghĩa: "Yêu một chàng trai, thay vì hạnh phúc của cậu ấy mà buông tha cho cậu, không bằng tự bản thân mình chiến đấu, vì hạnh phúc của cậu ấy mà cố gắng."

Mấy ngày sau, em đợi anh trước cổng trường, mời anh đi ăn cơm trưa. Mặc dù đã hứa buông tha cho em, nhưng anh vẫn không cầm lòng được mà đi theo. Anh vô cùng hối hận vì hôm đó đã đi cùng em, suốt bữa cơm chìm trong bầu không khí gượng gạo. Cuối cùng em nói với anh: "Lưu Vũ, tôi không thích con trai."

Lời từ chối đánh thẳng vào lòng tự trọng của anh...

Năm đó, anh tốt nghiệp trở thành diễn viên múa cổ phong hàng đầu trong giới, anh vẫn luôn âm thầm gửi email cho em cho dù em vẫn không đọc. Năm thứ ba sau khi anh đi làm, chấn thương rất nặng, bác sĩ bảo có thể phải giải nghệ. Tối hôm ấy anh đánh liều gọi điện cho em, cuối cùng em cũng bắt máy: "Tôi có người yêu rồi, anh đừng lãng phí thời gian cho tôi nữa."

Tình yêu là một thứ gì đó rất đáng sợ, yêu một người càng nhiều, đau càng lâu.

Đêm đó, anh không biết làm sao mình vượt qua được, chỉ nhớ rằng đến lúc anh ổn định lại thì trái tim cũng đã nguội lạnh rồi. Châu Kha Vũ em có hiểu không? Cái cảm giác nhìn người trong lòng mình nhiều năm từng chút từng chút biến mất, rồi chầm chậm yêu người khác.

Điều đáng nói là, người yêu của em cũng là con trai...

Em từng từ chối anh, em không thích con trai...

Hóa ra không phải em không thích mà là anh không phải đối tượng của em. Sau đó, từ miệng một người bạn cũ, anh mới biết được em cũng điên cuồng theo đuổi người ta. Em bảo vệ cậu ấy, em chống lại gia đình đứng trước mặt cha mẹ nói không cưới vợ sinh con. Em ngang ngược đứng trước toàn thể fan hâm mộ, dõng dạc tuyên bố Diệp Lâm là bạn trai của mình.

Anh đã gặp người con trai ấy, cậu ấy từng đến xem một buổi biểu diễn của anh. Cậu ấy thanh thuần, trong sáng, tính cách hoạt bát dễ thương. Diệp Lâm hỏi, anh là người ở bên em suốt bốn năm đại học lừng lẫy đó sao?

Khi ấy, anh không biết nói gì, chỉ gật đầu cười cho qua.

Rất lâu sau này anh không đi tìm em nữa, anh biết em và cậu ấy bên nhau rồi. Chuyện tình yêu của hai người thật đẹp, tựa như câu truyện cổ tích mẹ anh thường kể cho anh hồi bé. Ba mẹ em không ngăn cản em nữa, họ đã chấp nhận. Anh biết, khi ấy em rất hạnh phúc. Anh cố gắng chữa trị chấn thương, cố hết sức quên em đi. Nhưng khi nghe tin về em anh lại điên cuồng chạy đến. Cậu ấy bị gia đình can thiệp, bắt buộc phải ra nước ngoài cưới vợ, hai người chia tay đầy đau đớn. Khi anh đến quán bar nơi em say đến sắp bất tỉnh, em hất anh ra, lạnh lùng nói: "Anh biến đi!"

Anh mặc kệ phản đối của em, dìu em về nhà. Đến trước cửa chung cư, em không vào chỉ ngồi xụp xuống bồn hoa cạnh phòng bảo vệ. Quần áo nhăn nhúm, tóc tai bù xù, người nồng nặc mùi rượu. Anh nhìn em, rồi cảm thấy bản thân mình thật quá vô dụng.

Một Lưu Vũ kiêu ngạo, một Lưu Vũ có lòng tự tôn trên sân khấu lại không đáng một đồng trước mặt Châu Kha Vũ.

Em nheo mắt nhìn anh chằm chằm, nở một nụ cười hờ hững: "Anh rất vui đúng không? Cuối cùng tôi cũng bị đá rồi, lúc trước tôi cũng làm vậy với anh đấy."

Anh ngồi xuống, dùng hai tay ôm lấy em: "Tiếc là em nói sai rồi. Anh không vui, anh đau lòng cho hai kẻ ngốc."

"Hai kẻ ngốc?"

"Ừm..". Em ngốc vì cậu ấy, anh ngốc bởi vì em.

Anh nhớ biểu tình của em khi đó, có chút hoảng hốt và lạc lõng. Em ôm đầu anh và điên cuồng hôn. Nụ hôn đó rất sâu, trong đó trộn lẫn cả mồ hôi, nước mắt và cả tâm tình hai chúng ta. Sau đó, em buông anh ra, nhìn vào mắt anh nói: "Đến khách sạn với tôi, được không?"

Hai chúng ta lao vào nhau cả đêm, em như con thú buông thả bản thân. Mồ hôi em rơi trên người anh, anh nguyện ý trầm mình vào dục vọng, trầm luân không lối thoát.

Sau đêm đó, anh rời đi. Anh muốn giữ lại chút tự tôn cho mình. Hơn một tháng sau em gọi đến, ở đầu bên kia điện thoại em trầm mặc rất lâu, anh không nhịn nổi liền bảo em quên đi. Em im lặng chốc lát sau đó đề nghị: "Lưu Vũ, anh có muốn kết hôn không?"

Mùa thu năm 2018, chúng ta đến cục dân chính, chính thức đăng ký.

Cho dù sau này có chịu bao nhiêu tổn thương, anh vẫn không hối hận năm đó đã nói lời đồng ý. Đời này, được làm người kề bên gối của em, là điều anh tự hào nhất.

Thanh xuân của anh ngoài múa và âm nhạc, còn có cả em...

Châu Kha Vũ, em là vì sao, là cả vũ trụ, là sức hút cạm bẫy...khiến anh can tâm tình nguyện sa vào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com