Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2


3.

|Nhật ký ngày 15/8/2019|

Kha Vũ, mùa thu năm ấy chúng ta bắt đầu cuộc hôn nhân không ai đoán trước, không có cầu hôn, không có nhẫn, không có đám cưới, không có trăng mật. Hôn nhân chỉ được ràng buộc bởi một tờ giấy đăng ký màu đỏ.

Em tiếp tục đứng trên sân khấu làm idol. Vết thương lành anh lại trở về với công việc của nghệ sĩ múa. Chỗ làm việc của anh có một cậu nhóc mới tới, cậu ấy tên Diệp Vãn Khanh là một người nhanh nhẹn trẻ trung, cậu nhóc nói chuyện rất hợp với anh, bọn anh nhanh chóng trở thành bạn tốt. Anh dọn vào chung cư sống cùng với em, lần đầu đến nhà bên trong chỉ toàn gam màu xám. Thấy anh nhíu mày, em liền nói nếu không thích có thể trang trí lại. Khi ấy, anh liền vui vẻ đồng ý.

Anh đổi màu xám thành màu xanh lam, chọn vài bộ ga giường mới ở trung tâm thương mại, thêm một cái máy chiếu treo tường. Anh mang theo ảo tưởng về một cuộc sống ấm áp, rằng mỗi tối chúng ta sẽ nằm cạnh, cùng xem những bộ phim yêu thích rồi ôm nhau chìm vào giấc ngủ.

Nhưng tưởng tượng và thực tế không giống nhau.

Sau khi kết hôn, công việc của em bận rộn hơn anh nghĩ. Mỗi ngày ở nhà anh chờ em đến tận khuya, ở bên em càng lâu anh càng hiểu chuẩn xác được thói quen của em. Chẳng hạn em thích US-UK, anh lại thích nhạc cổ phong. Anh thích xem phim ma, em lại thích chơi game, anh thích ăn sầu riêng em lại chẳng ăn được. Em ghét dùng chung đồ với anh, có lần anh vô tình lấy nhầm cốc của em, sau đó anh không thấy em động đến chiếc cốc đó thêm lần nào nữa. Anh biết mình đã sai, liền đi siêu thị mua một chiếc cốc mới kiểu dáng y hệt trả lại chỗ cũ.

4.

|Nhật ký ngày 20/9/2019|

Lại nói, từ lúc kết hôn đến giờ em đều không chạm vào người anh.

Diệp Vãn Khanh có lần hỏi: "Giữa hai người đã kết hôn và hai người chỉ đang yêu nhau thì trên giường ở giai đoạn nào sẽ hạnh phúc hơn?"

Anh lắc đầu trả lời không biết.

Sau đó, cậu ấy bảo anh không hiểu phong tình rồi rời đi.

Tối hôm ấy, anh nằm trên giường chờ em ngủ cùng. Anh vươn tay lật người em đối diện với mình rồi bắt đầu cởi cúc áo ngủ. Châu Kha Vũ, khi đó em không chút phòng bị bị anh đè trên giường, kết quả là đến lúc em bình tĩnh lại liền nhanh chóng đẩy anh ra, áy náy nói: "Lưu Vũ, xin lỗi."

Sáng hôm sau anh đến tập múa với đôi mắt thâm quầng, Diệp Vãn Khanh cười trêu chọc anh chiến đấu quá độ. Sự thật là anh mất ngủ, một mình nằm trên giường đến tận sáng.

5.

|Nhật ký ngày 27/9/2019|

Diệp Vãn Khanh thất tình rủ anh đi quán bar uống rượu. Lần đầu đến với nơi xa lạ, anh có chút không quen, anh và Diệp Vãn Khanh uống đến ngà ngà say, cậu dựa vào vai anh khóc rống. Cậu ấy đã yêu một người không nên yêu, đối phương đã có gia đình, cậu ấy chỉ là người đến sau.

Đến trước hay đến sau không quan trọng, điều quan trọng là người ta có đặt bạn ở trong lòng hay không?

Anh là người đến trước nhưng có khác gì cậu ấy đâu...

Em đến quán bar đã mười hai giờ khuya, đúng lúc Diệp Vãn Khanh đang áp mặt vào ngực anh, cho đến khi đưa cậu đến nhà, cậu vẫn cố gắng níu kéo không buông anh ra. Sau đó vật lộn một hồi lâu, chúng ta về nhà, em ép anh vào tường, gằng giọng hỏi: "Rốt cuộc anh muốn làm gì?"

"Em muốn hỏi cái gì?"

"Diệp Vãn Khanh là gì của anh?"

"Em quan tâm đến đời sống riêng tư của anh đấy à?". Anh nhướn mày hỏi.

Em ngạc nhiên một chút, buông anh ra: "Anh phải nhớ, anh là người của Châu Kha Vũ."

Anh tức giận lùi ra xa, lồng ngực xuất hiện tia bi thống, anh cười khổ: "Anh là người của em, vậy em mở cửa trái tim ra được không? Để anh bước vào với, được không? Anh mệt mỏi, anh sắp không chịu nổi nữa rồi."

Giọng anh thì thào, cổ họng nghẹn đắng.

Em không có lên tiếng, quay đầu nhìn về hướng khác.

Anh thật đáng khinh bỉ, vứt bỏ tất cả lòng tự trọng để đổi lấy một cuộc hôn nhân, muốn dùng sự áy náy của em để đổi lấy một chút tình yêu.

Lúc lâu sau, anh nghe em thì thầm nói: "Em xin lỗi."

Ba từ này anh nghe rất nhiều rồi, ba từ anh muốn nghe không phải "Em xin lỗi."

6.

Sau ngày hôm đó, mối quan hệ của chúng ta có chút thay đổi.

Mỗi ngày đi làm em sẽ gọi điện hỏi thăm anh, vào ngày mưa sẽ dặn dò anh đem dù. Anh lên mạng tìm kiếm công thức nấu ăn, sau khi tan ca em sẽ về nhà chúng ta ăn cơm cùng nhau. Em đưa anh đi khắp con phố, trời lạnh sẽ pha cho anh một cốc sữa nóng. Em bảo anh gầy, liền cùng anh đi ăn những món ngon, đợi đến khi anh tăng cân rồi nổi điên, em sẽ trêu anh béo...

Em từng nói: "Lưu Vũ cho tôi thêm thời gian, đợi tôi một chút nữa có được không?"

Anh gật đầu: "Miễn là em đồng ý mở lòng ra, anh sẽ đợi."

Chúng ta giống như các cặp đôi yêu nhau khác, cùng nhau trải qua những đợt cãi vã rồi làm lành, có lúc anh thầm nghĩ nếu cứ tiếp tục như thế có bao giờ một ngày nọ em sẽ yêu anh thật không?

7.

|Nhật ký ngày 25/12/2019|

Anh cứ nghĩ chúng ta cứ mãi vui vẻ bên nhau như vậy cho đến khi em nói với anh, rằng ba em sắp đến nhà chúng ta. Em đang bận tổ chức concert, nhờ anh đến đón ông. Anh bỏ buổi luyện múa, mất cả trưa chuẩn bị cơm, còn nấu thêm một nồi canh nóng. Đến bốn giờ chiều em gửi cho anh một tin nhắn: "Ba rất thân thiện, anh không cần khẩn trương."

Sáu giờ tối, anh lái xe đến trạm xe lửa đón ba em. Từ trong đám đông, anh đã thấy ba em chống cây gậy gỗ đào đỏ thẫm. Anh lễ phép đến nhận lấy hành lý từ trong tay ông, ông gọi anh là cậu Lưu, lịch sự và xa cách. Anh đón ba em về, ông ngồi xuống sofa, không còn kiên nhẫn gọi anh đến, ông nói: "Cậu Lưu cũng biết Kha Vũ là con trai độc nhất của nhà chúng tôi phải không? Thực ra tôi không ghét cậu, nhưng cậu Lưu này, Kha Vũ kết hôn gấp gáp như vậy, đối tượng lại là đàn ông, tôi và mẹ nó không đồng ý đâu."

Anh cắn chặt răng, lòng bàn tay nắm chặt đến rỉ máu. Sóng gió bắt đầu rồi.

Mấy ngày sau đó, anh làm gì ông cũng không vừa ý, chuyện em ương ngạnh lúc trước lại thêm tiền trảm hậu tấu kết hôn, mọi thứ ông đổ hết lên người anh. Anh cố gắng mọi sự chế giễu, soi mói từ ba em, lúc thì ông chê anh nấu ăn không ngon, lúc thì nói anh không biết sinh con.

Đến một lần đang ăn cơm ông mở miệng nói: "Diệp Lâm dù sao vẫn hoạt bát biết lấy lòng trưởng bối. So với cậu tôi vẫn vừa ý thằng bé hơn."

Sức chịu đựng của con người có giới hạn, anh cuối cùng cũng hết chịu nổi bỏ chén lên bàn đi vào phòng đóng cửa lại. Tối đó em về, giọng điệu mang theo vẻ trách cứ đến hỏi anh: "Anh không hài lòng khi ba tôi ở đây?".

Anh ngồi quay mặt ra ngoài cửa sổ, không trả lời em, rất lâu rất lâu sau đó, mới nghe thấy em nói tiếp: "Ông ấy là ba của tôi, Lưu Vũ."

Anh xoay người nhìn thẳng vào mắt em, cười lạnh: "Là ba của em, nên hai người đều giống nhau, vẫn mãi không quên được cậu ấy đúng không?"

"Việc đó không liên quan đến anh."

Căn phòng đột nhiên yên tĩnh, anh ngước lên trần nhà cố nén nước mắt không để nó rơi xuống, ôm ngực nói: "Châu Kha Vũ, nếu em còn yêu cậu ấy thì sang Mỹ đi. Anh sẽ không giữ em lại bên mình, chúng ta nên ly hôn thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com