Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 3


8.

|Nhật ký ngày 1/1/2020|

Một năm nữa trôi qua, sau ngày hôm đó anh và em lại chiến tranh lạnh. Lời đề nghị ly hôn của anh, em không đồng ý. Ba của em đã trở về, một mình anh ở trong ngôi nhà của chúng ta. Công ty tổ chức buổi tiệc mừng năm mới mời anh đến tham dự. Anh gặp lại Diệp Vãn Khanh, kể từ lúc xảy ra sự việc ở quán bar anh đã không gặp cậu ấy.

Diệp Vãn Khanh mang theo ly rượu bước tới mời anh, nhìn thấy biểu cảm cậu ấy anh như trông thấy hình ảnh phản chiếu của bản thân mình, anh hỏi: "Chuyện tình cảm của cậu dạo này thế nào?"

Diệp Vãn Khanh cười khổ: "Một người cứ theo đuổi, một người chạy xa chắc chắn sẽ không có kết quả. Điều ngu ngốc nhất chính là tôi biết giữa chúng tôi không có kết quả nhưng vẫn cứ đuổi theo."

Lưu Vũ cứ theo đuổi, Châu Kha Vũ cứ chạy xa chắc chắn sẽ không có kết quả.

Anh thương cảm cho cậu ấy, rồi thương cho chính mình. Anh lấy một ly rượu, uống cạn, rồi lại lấy tiếp...

Diệp Vãn Khanh không ngăn cản nhưng cậu ấy cũng chẳng uống, bởi vì cậu ấy nói phải lái xe đón anh họ. Anh ngạc nhiên: "Anh họ?"

"Ừm, anh ấy mới từ Mỹ trở về. Chuyện tình của anh ấy cũng đau thương lắm, yêu một người lại phải kết hôn với người khác, cuộc hôn nhân chẳng hạnh phúc. Lần này về hình như anh ấy đã gặp người cũ, muốn nối lại tình xưa nhưng anh ta đã có gia đình rồi."

Đáng tiếc, anh còn chưa kịp xót thương cho anh họ Diệp Vãn Khanh thì đã phải thương xót cho bản thân. Anh uống quá nhiều rượu nên đã nhờ Diệp Vãn Khanh tiện đường đưa anh về nhà. Vừa đến trước cổng chung cư, qua tấm kính mờ mờ của chiếc xe ô tô, anh nhìn thấy Diệp Lâm đang níu lấy tay em, em lạnh lùng đẩy ra. Đến khi cậu ấy quay người bước đi, em lại cuống cuồng đuổi theo ôm người vào lòng. Đầu anh nổ tung, tất cả đều là một mảng trống rỗng, dường như anh đã xem được một cuốn phim gương vỡ lại lành, tình đầu của em sau bao năm chia xa đã quay trở về. Đến lúc anh định thần lại thì Diệp Vãn Khanh bên cạnh không biết đã xuống xe từ lúc nào.

"Em làm cái gì vậy hả?". Giọng nói giận dữ Diệp Lâm vọng vào trong xe, chẳng biết Diệp Vãn Khanh lấy dũng khí từ đâu đánh vào người em một cái. Cậu ấy dùng thái độ lạnh lùng liếc nhìn Diệp Vãn Khanh rồi đỡ em đứng dậy, Diệp Vãn Khanh chỉ vào em tức giận hỏi: "Anh là chồng của Lưu Vũ?"

"Phải."

"Anh là người yêu cũ của Diệp Lâm?"

"Phải."

"Hai người đều là người đã có gia đình thì đứng ngoài đường ôm ấp làm cái gì? Ôn lại chuyện xưa sao?"

Diệp Lâm không nhịn nổi, quát: "Em im đi!"

Diệp Vãn Khanh cười chế giễu: "Em thật ngu ngốc khi vừa cùng Lưu Vũ tội nghiệp cho anh đấy. Vậy mà bây giờ hai người lại ở đây ôm ấp nhau, Châu Kha Vũ, anh có nghĩ đến cảm nhận của Lưu Vũ không?"

Em đứng ở gốc đèn đường, anh không nhìn thấy biểu cảm của em, mãi cho đến khi nghe em trả lời: "Không liên quan đến anh ấy."

Diệp Vãn Khanh định tiếp tục nói, Diệp Lâm tiến đến đẩy cậu ấy ra xa, "Chuyện của bọn anh không cần em lo. Em về đi, anh tự có chừng mực."

Trước khi Diệp Vãn Khanh rời đi, cậu ấy giữ chặt hai vai của em: "Lúc trước là do Diệp Lâm không đủ kiên định từ bỏ tình yêu của hai người và cũng chia tay rồi. Lưu Vũ là người vô tội, nếu anh làm tổn thương đến anh ấy, tôi không tha cho anh đâu!".

Chuyện của hai người anh không muốn nghe tiếp câu nào nữa, liền lấy điện thoại gọi cho Diệp Vãn Khanh. Đến khi cậu ấy lên xe, tâm trạng anh là một mớ hỗn độn. Cậu ấy bắt đầu an ủi anh, cuối cùng nói dứt khoát: "Châu Kha Vũ thì có gì tốt, anh đuổi theo anh ta như vậy anh không mệt sao? Lưu Vũ, anh ta không đáng để anh hi sinh nhiều đến như vậy, ở ngoài kia còn có rất nhiều người yêu anh, quan tâm anh, anh có biết không? Sao anh không thử một lần nhìn lại."

"Đủ rồi, anh không muốn nghe."

Đêm đó anh không về nhà, đi khách sạn thuê một phòng. Anh xin nghỉ phép dài hạn, đêm nào cũng đến quán bar uống say đến mức không biết trời trăng gì. Chuyện của em và Diệp Lâm, anh chẳng muốn quan tâm nữa...

9.

|Nhật ký ngày .../.../2020|

Châu Kha Vũ, hôm nay anh không điền ngày vào nhật ký, anh sợ bản thân không kìm lòng được mà đi tìm em. Em biết không, đến lúc em nhớ đến anh đã là hai tuần sau đó. Khi em kéo anh ra khỏi quán bar, sắc mặt em u ám dìu anh đi dưới trời mưa tầm tã. Em giữ chặt anh mãi, cho đến khi men rượu sắp tan hết.

"Anh tỉnh chưa?". Em hỏi.

Anh vùng vẫy thoát khỏi sự khống chế của em, em nói: "Chúng ta nói chuyện đi."

Anh vuốt gương mặt ướt sũng nước, xiêu vẹo đi về hướng khách sạn. Em chạy theo nắm chặt lấy anh, nghiến răng hỏi: "Anh muốn làm gì? Hai tuần nay gọi điện anh không nghe, nhắn tin anh cũng không trả lời. Đến công ty thì mới biết anh đã xin nghỉ phép, cuối cùng anh lại chạy đến chỗ này, rốt cuộc anh định làm gì hả?"

Mấy ngày sống buông thả bản thân, tâm trạng anh cũng đã ổn định trở lại rồi. Anh chỉ không ngờ em có thể đến công ty tìm anh, thế nhưng lúc này anh lại cảm thấy bản thân vô cùng tỉnh táo, nói: "Hôm Diệp Vãn Khanh đánh em, anh đang ở trong xe."

Em nhìn vào anh một lúc lâu, không biết suy nghĩ điều gì, nói: "Chuyện không giống như anh nghĩ đâu. Tôi và Diệp Lâm đã kết thúc từ lâu rồi. Nghe tôi, thu dọn đồ đạc về nhà, chúng ta bắt đầu lại như lúc trước, được không?"

Anh ngẩng đầu lên nhìn em, trong khoảnh khắc đó nước mắt anh giàn giụa, từng giọt từng giọt rơi trên gò má, "Châu Kha Vũ, em đừng tự lừa mình dối người nữa, anh không còn đủ sức để tiếp tục chìm đắm vào cuộc hôn nhân không lối thoát này rồi tự mình ảo tưởng là nó rất hạnh phúc. Anh mệt rồi, anh muốn quay về với thực tại."

Em buông tay, đột nhiên im lặng. Anh lách người đi thẳng về phía khách sạn, cố gắng không quay đầu lại nhìn em. Thói quen là một điều gì đó rất đáng sợ, rõ ràng anh đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi những vẫn cảm thấy rất mất mác.

Vài ngày sau đó, em không đến tìm anh, anh cũng không đến quán bar nữa. Một hôm, người anh trai vốn dĩ đã cắt đứt quan hệ với anh từ lâu, đột nhiên gọi điện đến cho anh: "Tiểu Vũ, nếu có ủy khuất thì về nhà đi. Anh trai bảo hộ em."

Nghe được lời của Lưu Chương, anh lặng người đi. Châu Kha Vũ, em biết không, năm ấy anh vì em mà cãi lời ba mẹ, không nhìn mặt anh trai. Em xem thời gian qua vì em anh đã làm những gì, vòng qua vòng lại kẻ cố chấp ngu ngốc chỉ có mỗi mình Lưu Vũ anh.

Cũng chính vào lúc đó, anh nhận được tin nhắn từ Diệp Lâm. Cậu ấy hẹn anh đến gặp mặt, vừa gặp cậu ấy đã nói với anh: "Tôi và Châu Kha Vũ đã yêu nhau nhiều năm, tình cảm giữa chúng tôi không phải ai muốn chen vào cũng được. Cảm ơn anh mấy năm nay đã chăm sóc anh ấy, tôi đã quay lại Bắc Kinh, bởi vậy anh cũng không cần làm thế thân cho tôi nữa."

Anh cười nói với Diệp Lâm: "Diệp tiên sinh không cần phải cảm ơn trang trọng như thế. Chăm sóc cho chồng là nghĩa vụ của tôi. Người bên gối hợp pháp của Châu Kha Vũ là Lưu Vũ, không phải Diệp Lâm, cho nên tôi không phải thế thân của ai cả."

Châu Kha Vũ, anh không biết tại sao lại nhớ đến lần đầu tiên của chúng ta, cả sự cuồng nhiệt của đêm đó. Cuộc hôn nhân của anh và em là thứ khiến anh trân trọng nhất, còn với em chỉ là thứ để lấp đầy nỗi cô đơn.

Anh nhìn thấy sắc mặt Diệp Lâm tái mét, đột nhiên có một cảm giác hả hê vì thắng được người mà em yêu đến tận xương tủy, cho dù chỉ thắng trên mặt pháp luật.

Đúng lúc anh định rời đi, Diệp Lâm lại đưa cho anh xem một đoạn video, trong đó có hai người đàn ông đang ôm hôn nhau nồng nhiệt. Anh nhìn mãi người đàn ông trong đoạn clip đó, anh nhìn mãi gương mặt đang cười của anh ta, đó là thứ khiến anh phát điên và chờ đợi trong vô vọng.

Diệp Lâm chăm chăm quan sát anh, vẻ mặt vô cùng sung sướng.

Anh không quan tâm, nhìn thẳng vào mắt cậu ấy, nhẹ nhàng mà nói: "Cuộc sống hôn nhân của chúng tôi đôi khi cũng có tranh cãi, đàn ông ấy mà ai chẳng có lúc muốn tìm cảm giác mới một chút. Cậu cho rằng Châu Kha Vũ chỉ lên giường với mình cậu thôi sao? Cậu không phải là người đầu tiên, cũng chẳng phải người duy nhất."

Ghen tuông quả thực rất đáng sợ, dù chuyện có thật hay không cũng có thể nói ra. Nếu anh biết chuyện sắp xảy ra sau đó, anh chắc chắn sẽ không tiếp tục ở lại nơi đó tranh luận với Diệp Lâm.

"Anh nói bậy, người Châu Kha Vũ yêu chính là tôi... Anh mới chính là kẻ chen chân vào giữa chúng tôi. Nếu không có anh, tôi cũng không phải kết hôn với cô ta, ghê tởm thật ghê tởm..."

Diệp Lâm đột nhiên hét lên.

"Tôi có ép cậu kết hôn không? Khi tôi quen Châu Kha Vũ, cậu đã gặp em ấy trước đó? Khi hai người yêu nhau, tôi có đến chia rẽ hai người không? Mọi chuyện ngày hôm nay là do cậu lựa chọn, lúc Châu Kha Vũ đau khổ nhất cậu đang ở đâu? Cậu dựa vào cái gì mà nói tôi, cậu có từng nghĩ đến, nếu vợ cậu biết chồng mình là một tên G** đi lừa dối tình cảm của cô ấy, thì ai mới là kẻ ghê tởm?"

Cậu ấy cắn chặt răng, không nói nên lời.

Anh kích động, sải bước đến trước mặt Diệp Lâm nắm chặt vai cậu ấy, điên cuồng: "Cậu dựa vào cái gì chứ, dựa vào đâu nói tôi là kẻ thứ ba?"

Mấy giây sau đó, đột nhiên có người đến nắm lấy tay anh và xô anh ra, em chen vào giữa anh và cậu ấy, em bảo vệ Diệp Lâm, nổi giận nhìn anh: "Lưu Vũ, anh đang làm gì vậy?"

Anh lùi về sau ba bước.

Anh nhìn em, trên thế giới này em là người anh yêu nhất. Em là mối tình đầu, là tất cả sinh mệnh của anh, là người đã ôm lấy anh mỗi khi trời đổ tuyết rơi, còn anh thì vừa vui vừa hạnh phúc để em ôm vào lòng.

Chỉ là, cùng một người, cùng một người đã từng ôm anh giây phút đó lại nhìn anh với ánh mắt căm phẫn. Anh im lặng, cố gắng để bản thân thật bình tĩnh, anh lắc đầu, từng bước từng bước lùi về sau rồi tông cửa chạy ra ngoài.

10.

|Nhật ký ngày .../.../2020|

Lúc anh hay tin Diệp Lâm bị lên cơn đau tim đã là hai ngày sau đó. Hóa ra trước khi cậu ấy hẹn gặp anh bản thân đã là bệnh nhân, chỉ vừa truyền nước mấy tiếng đồng hồ lại chạy đến quán cafe. Châu Kha Vũ, em tức giận vì em cho rằng anh cố ý hẹn cậu ấy ra gặp mặt hay em tức giận vì anh vạch trần con người thật của cậu ta, khiến cậu ta nhập viện lần nữa?

Sau đó, anh bắt đầu trở về nhà thu dọn hành lý, phòng ngủ rất yên tĩnh, tự nhiên lòng anh lại thấy an nhiên, bình an đến lạ.

Màn hình điện thoại sáng lên, là tin nhắn của em gửi đến, hơn hai mươi tấm ảnh toàn rượu là rượu, nhìn quang cảnh có lẽ là quán bar nơi anh đã từng đến: "Lưu Vũ, anh đến đón em về nhà đi, em không tìm được đường về."

Tim anh nhói lên, lời từ chối mắc kẹt ở cổ họng, không cách nào thốt ra được.

Lúc anh đến quán bar tìm em, em đã say khướt nằm gục bên đống vỏ chai rượu, ánh đèn trong phòng chớp nhoáng liên tục, bóng dáng của em lại càng thêm hiu quạnh.

"Đứng dậy, anh đưa em về nhà."

Đột nhiên, em bắt lấy cổ tay anh, rồi cố gắng đứng thẳng người dậy: "Xin lỗi anh."

"Xin lỗi anh?"

Em ôm chặt người anh, nhắm mắt nói: "Là em hiểu lầm anh hẹn Diệp Lâm ra ngoài, sức khỏe cậu ấy vốn không tốt em cứ tưởng là anh, em xin lỗi."

"Vậy là nỗi oan của anh được giải rồi hả?"

Châu Kha Vũ, em lại nói lời xin lỗi, đây là lần thứ mấy rồi nhỉ?

Buổi tối hôm đó, anh đưa em về nhà, nấu cho em bát canh giải rượu. Em tựa như chú chó Shiba to lớn ngốc nghếch lẽo đẽo theo anh không rời nửa bước, uống xong chén canh, em chần chừ một lúc rồi nghiêm túc nói: "Chuyện qua rồi bỏ qua có được không, chúng ta bắt đầu lại được không anh?"

Anh ngơ ngác nhìn em, bất tri bất giác lại quên hết mọi thứ gật đầu.

Cuộc sống trở về giống như trước kia, sau khi tan làm chúng ta cùng nhau đi siêu thị, cùng đi xem phim, mỗi buổi chiều chúng ta cùng nhau về nhà.

Bởi vì là idol, em phải bận chạy show. Đến ngày kỉ niệm kết hôn của hai chúng ta, em vẫn tăng ca không về nhà. Anh bật tivi ngồi giết thời gian, bỗng nhiên sấm sét xẹt ngang, cả bầu trời nổ đùng một tiếng. Anh giật mình, hoảng sợ gọi điện cho em. Đầu dây bên kia rất yên tĩnh, em dịu dàng an ủi anh: "Đừng sợ, vào phòng đắp chăn cẩn thận, một lúc nữa sẽ hết mưa thôi. Sáng mai em sẽ về."

Anh ôm điện thoại, nghe lời em tắt tivi đi vào phòng. Ôm lấy chiếc chăn vẫn còn lưu lại hương thơm của em, cảm giác an lòng trước đây chưa từng có ngập tràn trái tim anh. Nhưng chính vào lúc đó, giữa màn mưa dữ dội một giọng nói vô cùng trầm ấm lọt vào ống nghe, cậu ấy nói: "Kha Vũ, anh vứt khăn tắm của em ở đâu rồi?"

Hóa ra, em không phải bận công việc không về nhà, em chỉ là không muốn trở về với anh.

Ngày anh đưa đơn li hôn cho em là một ngày nắng đẹp, mặt trời chiếu qua khung cửa sổ, xóa tan màn đêm mưa gió lúc trước. Em nắm bả vai anh, buồn bã hỏi: "Tại sao?"

Anh không dám nhìn em, anh sợ mình lại do dự. Suốt bao nhiêu năm qua anh luôn là người chủ động nhưng lần nào đổi lại cũng chỉ là sự thất vọng bao trùm. Anh để ý đến ngón tay em đang run lên, "Châu Kha Vũ, trong khoảng thời gian chúng ta bên nhau anh đã rất hạnh phúc. Anh rất yêu em, yêu em hơn chính cả bản thân mình, cũng may là chính em đã phá tan ảo tưởng cuối cùng trong lòng anh." Anh mỉm cười, hít sâu một hơi nói, "Chúng ta kết thúc ở đây đi."

Lúc đó, anh đã trả lời em như thế.

Sau khi anh rời đi, một mình lạc lõng giữa đường lớn.

Đột nhiên trời đổ mưa.

Mọi người xung quanh đều tìm trỗ chú, còn mình anh đứng ngây ngốc tại chỗ nhất thời không biết làm gì. Có người đi đến che ô cho anh, anh tràn đầy mong chờ quay đầu lại nhìn, đó là một gương mặt quen thuộc.

"Đi thôi, em đưa anh về nhà."

11.

Châu Kha Vũ, đây là trang nhật ký cuối cùng anh viết về em.

Anh đã từng đến bệnh viện thăm Diệp Lâm, cậu ấy nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt, anh còn nhớ rõ gương mặt bất ngờ của cậu ấy khi biết người đến là anh.

Trước khi đi, anh nhẹ nhàng ôm lấy cậu ấy rồi vội vàng buông ra, khẽ nói: "Nhanh chóng khỏi bệnh, chúc hai người hạnh phúc."

Đến tận bây giờ, anh vẫn không quên được ánh mắt ngỡ ngàng của Diệp Lâm. Vào lúc ấy, anh phát hiện lòng mình có một cảm giác bình yên mà trước nay anh chưa từng có.

Anh nhắm chặt mắt lại, ngước mắt lên, không để cậu ấy nhìn thấy giọt nước nơi khóe mắt. Anh không muốn đau lòng vì em, cũng không muốn em vì anh mà áy náy.

Điều khiến anh hối tiếc nhất trong cuộc đời này, chính là khi còn trẻ anh nghĩ mình cố gắng theo đuổi, sẽ có một ngày tình yêu của em sẽ thuộc về anh.

Nhưng hiện thực không giống như anh tưởng tượng, em tựa như cơn gió vừa lướt qua trời xanh, thoáng cái đã không thấy bóng dáng. Sau cơn mưa cuối tháng chín thành phố liền trở nên mát mẻ, sau khi máy bay cất cánh chúng ta liền rời xa nhau...

-----------THE END----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com