7. "Bé Sữa" 🐠🐟
Nói với em rằng vạn vật trên thế gian này hết thảy đều không bằng em
Trước mắt sao trời này đều là em
Phong cảnh tuyệt vời nhất cũng sẽ là em
Tất cả là bí mật chôn giấu trong trái tim anh...
______________________________________
Trương Gia Nguyên vẫn chưa hết bàng hoàng về những gì tai vừa nghe được. Thì bên này Oscar - người đàn ông đã có gia đình, bình tĩnh hơn hẳn
- Bao lâu rồi ?
- Đêm qua.. - Châu Kha Vũ đưa ly rượu trên tay uống một ngụm, như có như không đáp lời Oscar
- Kha Tử. Được. Không hổ danh đồ đệ ưu tú của Vương Chính Hùng. Haha. Cạn ly. - Oscar nghe xong thì rất lấy làm tự hào, cuối cùng vốn liếng anh đầu tư cho tên Ngáo ngơ này sắp được hoàn lại rồi, anh mất gần 2 năm để cải cách tư tưởng cho Châu Kha Vũ cơ mà..
Chẳng là, trong suốt thời gian Châu Kha Vũ không gặp lại Lưu Vũ, Oscar chính là người 'chịu trận' của cậu. Nào là nghe cậu tâm sự về mối tương tư của mình, đi uống với cậu mỗi khi cậu trở chứng, tình nguyện là người lắng nghe, làm quân sư tình yêu, bỏ mặc tất thảy mà đi du lịch xã stress cùng cậu, thậm chí là 'thiên vị' cậu hơn cả Hồ Diệp Thao..
- Cái gì chứ ? Đêm qua. Cậu vậy mà trong một đêm chinh phục được Lưu Vũ ca ?? - Trương Gia Nguyên vẫn chưa chịu chấp nhận sự thật, hùng hùng hổ hổ mà hỏi người kia. Dù Trương Gia Nguyên cũng biết đối với Lưu Vũ, Châu Kha Vũ có bao nhiêu nặng tình. Nhưng không phải nó đến quá nhanh hay sao ? Đến người ngoài cuộc như Gia Nguyên còn tiêu hoá không kịp..
- Là 'thử'. Thử yêu đương cùng nhau. Nhưng chỉ cần anh ấy nguyện ý thử, tôi sẵn sàng phơi bày cả tâm can cho anh ấy.. - Châu Kha Vũ cười nhàn nhạt, vẫn đều đều nốc từng ngụm, từng ngụm rượu..
Oscar khẽ đưa tay đặt lên vai cậu như động viên
- Anh tin chú mày sẽ cảm hoá được trái tim của Lưu Vũ. Anh tin vào tình yêu của chú với em ấy..
Trương Gia Nguyên cũng khẽ gật đầu, trao cho cậu cái nhìn tin tưởng..
-------------------------
Châu Kha Vũ khẽ day day hai bên thái dương, cũng không rõ đêm qua cậu trở về nhà bằng cách nào, hẳn là Trương Gia Nguyên đã đưa cậu về đi vì cậu ta không say lắm..
.
- Cậu Châu. Cậu xem thử tin này. - người mặc vest đen ngồi ghế láy đưa chiếc máy tính bảng về phía cậu
Châu Kha Vũ đưa tay nhận lấy, đập vào mắt cậu là bảng tin No.1 hotsearch Weibo "Liuyu trở lại rồi" kèm hình chụp của Lưu Vũ và quãng trường một màu đỏ tươi..
- NQĐ 1: Chính là cái cậu múa truyền thống cực hot mấy năm trước có đúng không ?
- NQĐ 2: Tôi lại ở đây hóng drama đây. Haha
- Sa tỷ 1: Chào mừng Tiểu Vũ.
- Sa tỷ 2: Khoan vui đã mọi người. Không phải là cẩu tử chụp ? Vậy cái ảnh này rốt cuộc là ai chụp ???
- Sa Tỷ 3: Vcl. Đừng nói tao lại là fan tư sinh ???
- Sa Tỷ 4: Fan tư sinh ? Buông tha cho cậu ấy đi !!!!
.
.
.
- Từ góc chụp có thể thấy được vị trí chụp là từ toà đối diện nhà cậu Lưu. Tôi đã cho người lên đấy xem thử, nhưng chỉ là căn hộ trống trơn cùng một vài túi thức ăn nhanh đã qua sử dụng. Có lẽ hắn đã ở đó được một thời gian, và đã kịp chuồn đi trước khi chúng tôi đến. Còn về người đã đăng tải hình ảnh, hắn dùng rất nhiều địa chỉ ID nên hiện chúng tôi vẫn chưa xác nhận được - người kia tường thuật lại, đầu trước đến giờ vẫn hướng về phía cậu mà cúi xuống
- Mẹ kiếp. Thảo nào hôm đấy hắn nhanh như thế - Châu Kha Vũ nới chiếc caravat, tức giận ném mạnh chiếc máy tính bảng sang ghế bên cạnh, nghiến răng chửi thề một câu.. Cái tên đó vậy mà đã theo dõi Lưu Vũ được một thời gian rồi, lại còn ở khoảng cách gần như thế ?
- Đến nhà Lưu Vũ..
- Vâng.
.
Trước khi xuống xe, Châu Kha Vũ dùng giọng nói dày đặc ám khí mà nói với người cận vệ
- Tìm ra hắn trước khi tôi cảm thấy tệ hơn. À. Căn dặn dì Trương sắp xếp một chút.
- Vâng. Thưa cậu.
--------------------------
Châu Kha Vũ chỉnh trang lại trang phục, đưa tay nhấn chuông cửa. Tầm chừng 5 phút sau, cửa mở, thân ảnh quen thuộc tựa hẳn vào cửa lớn, mắt lim dim, giọng vẫn còn ngáy ngủ
- Kha Vũ.. Mặt trời còn chưa mọc.. Em sao lại đến đây rồi..
Châu Kha Vũ không nói không rằng, đẩy cửa bước vào, kiểm tra rèm cửa rồi bắt đầu lục lọi tìm kiếm mọi ngóc ngách trong nhà, từ phòng khách, nhà tắm, nhà bếp, phòng ngủ.. hay bất cứ nơi nào cậu cho rằng có thể bị lắp máy quay hay nghe trộm..
Lưu Vũ có chút ngớ người trước loạt hành động kì quặc của cậu, đưa tay xoa xoa mắt để chắc rằng anh không nhìn nhầm.. Mới sáng sớm cái tên này vậy mà dám đến nhà anh, chưa nói câu nào đã lục lọi nó thành bãi chiến trường luôn rồi. Người 'nghiện sạch sẽ' như anh sao mà nuốt trôi cơn tức này chứ...
- CHÂU KHA VŨ. EM ĐANG ĐIÊN CÁI GÌ VẬY ??? HẢ ??? - Vừa thét anh vừa tiến đến kéo Châu - đang điên cuồng tìm kiếm - Kha Vũ xoay lại nhìn mình
Châu Kha Vũ vẫn im lặng, từ từ mở điện thoại, đưa về phía anh. Đúng vậy, cậu chính là đang cho anh xem cái Hotsearch mà cậu vừa xem cách đây không lâu..
Lưu Vũ há hốc trước những gì mình vừa trông thấy. Chưa kịp phản ứng gì thì cậu đã thu điện thoại lại, không nhanh không chậm ngồi xuống giường, hướng về phía anh mà nói
- Em có thể chắc chắn là tên đó. Anh đã ý thức được nguy hiểm chưa ??
- Anh.. Anh... - Lưu Vũ có hơi lắp bắp
- Chuyển nhà - nói rồi Châu Kha Vũ dứt khoát đứng lên kéo anh đi
- Ớ. Em là đang làm gì hả ? Này này..
- Chuyển người trước - cậu bế thốc anh lên, vác lên vai, không kịp để cho anh có bất cứ phản kháng nào nữa
Nhưng anh vậy mà vẫn chưa chịu yên, ở trên vai cậu vùng vẫy, tay loạn xạ đánh vào lưng cậu, miệng không ngừng hét lớn
- NÀY. EM ĐỪNG CÓ MÀ LÀM THEO Ý MÌNH. THẢ ANH XUỐNG...
Châu Kha Vũ vung tay đánh thật mạnh vào mông anh, làm anh kêu lên một tiếng rõ đau
- Anh mà còn không yên lặng. Em lặp tức đè anh ra. Cũng chẳng biết hắn có lắp cái máy quay nào ở phòng ngủ anh không nữa.. Em không muốn ngày mai lại có thêm cái Hotsearch "Lưu Vũ cùng Châu Kha Vũ xyz tại nhà riêng" đâu..
Sau một loạt kiểm tra, cậu có thể chắc chắn 100% rằng không có một máy nghe trộm hay máy quay nào trong nhà thì mới dám bạo gan lộng hành như hiện tại..
- Em dám ?? - anh gân cổ phản bác
- Anh đoán xem - cậu vừa nói, hành động như muốn quăng anh lại giường làm anh có chút cuốn quýt ôm chặt bả vai cậu
- Được rồi. Được rồi. Anh chuyển. Thả anh xuống, anh thu xếp một chút
- Không cần. Chuyển người quan trọng hơn. Đồ từ từ chuyển - Châu Kha Vũ nhoẻn miệng cười đắc ý 'Bé con như thế mà thật dễ doạ', vẫn trong tư thế vác anh trên vai, chậm rãi đi về phía cửa chính.. Toang định mở cửa, người trên vai như sực nhớ ra chuyện gì đó, vỗ vỗ lưng cậu
- Mà này. Chuyển đi đâu cơ chứ ?
- Nhà em
Câu trả lời tỉnh bơ của cậu lần nữa làm anh muốn chống đối
- Châu Kha Vũ. Anh hối hận rồi. Anh không chuyển nữa. Thả anh..
- Muộn rồi.
Nói rồi. Châu Kha Vũ mở cửa, cứ thế vác anh trên vai từ tầng 5 xuống tận bãi đổ xe.. Suốt quá trình, anh đều không dám ngẩng mặt lên, dù hiện tại chỉ hơn 5 giờ sáng, khả năng bị ai đó trông thấy cũng không cao, nhưng biết làm sao được, anh bây giờ chính là ngại muốn chết rồi, chưa kịp tỉnh ngủ đã bị người ta 'bắt cóc' đi như vậy..
------------------------
"1-2-2-5" - Châu Kha Vũ ấn một con số mà Lưu Vũ không rõ lắm, hẳn là một con số nào đó có ý nghĩa mà chỉ riêng cậu mới biết thôi, hay cũng có thể là cậu tùy tiện đặt như thế..
'Tạch' - cửa mở ra, anh cũng như thế theo sau cậu, chậm rãi bước vào nhà..
Châu Kha Vũ vươn tay bật đèn, tiếp đến lấy một đôi dép bông đặt cạnh chân anh, anh cũng ngoan ngoãn xỏ dép vào..
Khung cảnh trước mặt làm anh thoáng chút ngạc nhiên. Bên trong thật sự rất rộng, phải nói là rộng gấp 2, à mà 3 lần căn hộ của anh đi. Anh có chút hoài nghi 'Sống một mình không phải nên nhỏ gọn một chút sẽ ấm áp hơn sao ?' . Nhưng vẫn chưa dừng ở đấy, nội thất bên trong càng khiến anh há hốc.. Toàn một màu đen.
Đúng vậy, màu chủ đạo của nơi này chỉ toàn là màu đen..
Căn hộ của cậu thuộc kiểu thiết kế thông tầng lại nằm ở tầng gần như là cao nhất của tòa nhà. Chiếc tủ kính cạnh phòng khách trưng đầy những chiếc cup cùng giải thưởng mà cậu gặt hái được trong mấy năm qua.. Đối diện với cửa ra vào là một bức tường kính lớn, view hướng ra ngoài, hoàn toàn có thể nhìn thấy tổng thể Bắc Kinh hoa lệ, nhưng hiện tại rèm phủ kín, không gian bên trong có chút ngột ngạt, âm u.. Phòng khách chỉ độc cái đèn chùm màu sắc không mấy sáng. Nội thất từ ghế sofa ở phòng khách, bàn ăn ở nhà bếp hay cả gạch lát tường đều không tránh khỏi một màu đen hoặc xám.. Và tuyệt nhiên, nhà cậu không hề có một chút cây xanh nào cả.. Đến cả vật nuôi trước đây hay nghe cậu nhắc đến cũng không thấy xuất hiện.. Anh có chút chạnh lòng 'Rốt cuộc mấy năm qua cậu đã thay đổi nhiều thế nào ?'...
- Anh tưởng em thích ánh sáng ấm..
- Là vì anh thích nó. Em dắt anh tham quan một chút - nói rồi Châu Kha Vũ toang dắt anh đến giữa phòng khách, bắt đầu giới thiệu sơ lược về nơi mà hai người sắp cùng nhau chung sống
- Nơi này là phòng khách. Nếu mở rèm có thể nhìn thấy cảnh quan Bắc Kinh, đặc biệt đẹp lúc về đêm. Nhưng em không thường xuyên làm thế. Hihi. Bên này là nhà bếp và quầy bar. Cánh cửa bên kia là phòng giặt ủi.. Nào, lên tầng 2 nhé..
Lưu Vũ ù ù cạc cạc để cậu nắm tay lên tầng 2. Cậu mở cửa từng phòng, lần lượt mà giới thiệu cho anh
- Tầng 2 có tổng cộng 4 phòng. Bên trái, phòng thứ nhất là phòng ngủ của em, phòng thứ 2 để quần áo. Bên phải, phòng đầu tiên em đã chuẩn bị cho anh. Mỗi phòng đều có nhà vệ sinh riêng nên anh yên tâm nhé. À còn nữa. Anh có thể tùy ý sử dụng mọi thứ ở đây, trang trí lại chúng nếu anh muốn nhé..
Hơn ai hết, Châu Kha Vũ hiểu rõ, Lưu Vũ không thích cái loại không gian tối tăm này, anh thích ánh sáng ấm, cứ là nơi anh sống, anh sẽ không ngần ngại biến nó thành 'nhà' của mình.. Và Châu Kha Vũ muốn anh thoải mái làm điều đó, thoả thích làm điều mà anh muốn..
- Kha Vũ. Vậy còn căn phòng cuối phía bên phải là gì thế ? - anh chỉ chỉ tay về phía căn phòng cuối cùng mà từ nãy đến giờ cậu chưa từng đề cập đến, anh có chút thắc mắc hỏi
- À. Nó là phòng thu, em hay sáng tác nhạc ở đấy. Nó có hơi bừa. Anh đừng vào đấy, cũng đừng quan tâm đến nó - nói xong vội xoay người đẩy vai Lưu Vũ vội vàng xuống tầng, dù vậy anh vẫn còn có chút nghi hoặc về cái phòng đấy..
--------------------------
Lưu Vũ ngồi chống cằm ở phòng khách, với gọi cho Châu Kha Vũ đang loay hoay nấu bữa sáng ở nhà bếp
- Kha Vũ. Anh vẫn chưa được tắm rửa, rửa mặt hay đánh răng gì đâu đấy..
- À. Em quên bén mất - tay vẫn cầm muôi múc canh, tạp dề vẫn mặc trên người, cậu cứ như thế chạy lên tầng 2. Khi trở lại, trong tay cậu là một bộ quần áo có vẻ thoải mái chìa về phía anh
- Mặc tạm của em nhé. Chốc em bảo người sang nhà anh thu dọn.
Lưu Vũ lắc đầu ngán ngẩm, anh làm sao để mặc vừa quần áo của cái tên cao khều này chứ. Nhưng biết làm sao được, phóng lau đành phải theo lau thôi. Anh nhận lấy quần áo từ tay cậu
- Anh bảo Tiểu Mỹ giúp anh thu dọn là được rồi.
- Tiểu Mỹ ?
- Trợ lý, cũng là em họ của anh.
- À. Anh nhanh xuống ăn sáng nhé..
------------------------
Lưu Vũ trở lại đã là chuyện của 30 phút sau. Vậy mà người nào đó vẫn mãi chưa làm xong bữa sáng. Anh chậc lưỡi một cái rồi lê đến phía tủ lạnh mong tìm được cái gì đấy ăn lót dạ.. Nhưng khi mở tủ lạnh ra.. Anh nở một nụ cười không thể méo mó hơn, thò đầu nhìn về phía người đang tất bật dọn bữa sáng..
- Kha Vũ. Em là uống sữa thay nước à ???
- Không. Em chuẩn bị nó cho anh đấy. Kia mới là của em. Anh thấy em có chu đáo không ? - Châu Kha Vũ cười tươi trả lời anh, thuận tay chỉ về phía bên cánh tủ còn lại..
Theo quán tính anh mở ngay cánh tủ mà cậu vừa chỉ.. Quả là khác nhau một trời một vực.. Làm thế nào mà cánh trái toàn nước lọc, nước có gar, nước trái cây... Mà cánh phải chỉ toàn sữa là sữa ???
- Anh cứ thích uống đồ của em đấy thì làm sao ? Hả ? - anh lấy ngay một chai nước lọc, mở nắp, tu ừng ực, uống nhanh đến độ nước tràn ra, lan xuống tận cổ, ướt cả phần cổ áo rộng phùng phình..
Hoàn tất dọn xong bữa sáng, Châu Kha Vũ rón rén lại gần, gọn gàng đem người đang đứng trước tủ lạnh ôm vào lòng, cằm tì lên đỉnh đầu người kia cọ cọ, tay cũng chẳng yên phận xoa xoa cái bụng phẳng lì của anh..
- Anh xem. Anh đã gầy đến mức nào rồi ? Mặc quần áo của em mà cứ như đang bơi bên trong chúng vậy..
Anh có ý muốn tránh khỏi cái ôm của cậu, nhưng không tránh được, đành để mặc cho cậu 'chiếm lợi' một chút trên người mình..
- Em định nuôi heo hay sao mà tích trữ nhiều sữa thế này ?
- Không có. Không phải nuôi heo. Là vỗ béo anh. Đến khi nào anh thành "Bé sữa" thì thôi.. - Châu Kha Vũ càng nhắc đến ý định vỗ béo người yêu lại càng hưng phấn, vô thức xiết anh vào lòng mạnh hơn, đầu mũi lần xuống cổ anh mà hít mạnh một hơi..
- Mà anh này. Cơ thể anh vốn thơm mùi sữa kia mà..
- Châu Kha Vũ. Em đừng có mà được nước lấn tới nhé. Xê ra. Anh đói rồi. Không định ăn sáng à ? - anh xoay ngoắc người lại, trao cho cậu một cái lườm
- Ăn đậu hũ no rồi..
_________HẾT CHƯƠNG 7_______
🐟🐠 Vốn ban đầu chỉ định viết hơn 2000 từ, văn chương lai láng làm sao hơn 2k6 chữ luôn ạ 😂
❓Chuyên mục tôi hỏi bạn trả lời: '1-2-2-5' có nghĩa là gì ạ ? Bạn nào đáp đúng mình update lượt 2 chương mới luôn nè. Hihi
📌 À còn một việc nữa. Các bài hát mình đính kèm trong các chương truyện hầu hết đều là có ý nghĩa phù hợp nội dung chương. Nhưng một số bài là do mình thích quá nên tùy ý thêm vào cũng có. Các bạn nghe thử nha. Hay lắm đó ạ...
🐟🐠 Nhớ bình chọn cho mình nha các bạn yêu dấu..
💋💋 Moàh Moàh tah~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com