Chương 2. Ở dưới.
Dù đã rất nỗ lực xé, đẩy, đập, kéo, song bức tranh trên tường vẫn y nguyên không hề suy suyển. Châu Kha Vũ bất lực đấm một nhát vang dội vào tường.
Lâm Mặc ôm đầu, biểu cảm trên mặt không khác gì nhân vật chính trong bức tranh "The Scream" của Edvard Munch:
"Ekip sản xuất đâu rồi? Tại sao không có ai tới giúp chúng ta? Chẳng phải staff đã nói là có camera ẩn sao, bọn họ phải quan sát được chuyện gì đang diễn ra chứ?"
"Không có camera ẩn nào đâu." Lưu Vũ thở dài, "Trong lúc chạy quanh phòng triển lãm anh đã để ý rồi, không hề có chấm đỏ nào phát sáng cả, có lẽ toàn bộ đồ điện đã bị hỏng hóc."
"Anh cảm thấy cái phòng triển lãm này giống như là bị ma ám hoặc đang tự sống dậy ấy." Ngô Hải ngồi xổm bên cạnh AK, một tay chống cằm nghĩ ngợi, "Thế là chúng ta đành bó tay à?"
"Cũng chưa biết chắc chắn được chuyện gì xảy ra với Lelush." Trương Hân Nghiêu thở dài, dựa lưng vào tường. Vết thương trên tay do con quái vật kia gây ra vẫn đang không ngừng nhức nhối.
"Lạc quan lên mọi người ơi, có thể con quái nhện đã thấu hiểu ước vọng được tan làm của Lelush nên đưa anh ấy ra ngoài rồi thì sao?"
Lâm Mặc trấn an mọi người, bày ra vẻ mặt tràn đầy niềm tin và lẽ sống.
"Staff nói giải xong mật thư chúng ta có thể ra ngoài đúng không? Tuy cánh cửa đã biến mất, em nghĩ cách thức để thoát ra vẫn là giải mật thư này." Lưu Vũ ngoan ngoãn ngồi khoanh chân bên cạnh Trương Hân Nghiêu, nghiên cứu kỹ lưỡng dòng chữ trên tờ giấy được cắt ghép bằng các mảnh báo, "Dù sao cũng không còn thông tin nào khác."
"Khó hiểu thế này, có cho thêm năm chục năm nữa anh cũng không giải ra nổi. Châu Kha Vũ, em là người thông minh nhất đấy, mau giải mã nó đi!" AK đang với tay nhặt lại chiếc đèn pin của Lelush, lớp vỏ nhựa vẫn còn lưu lại chút hơi ấm nhè nhẹ, giống như mọi chuyện xảy ra khi nãy chỉ như một cơn ác mộng không có thật.
"Có lẽ sẽ có thêm gợi ý cụ thể hơn giấu đâu đó trong phòng triển lãm. Chúng ta chia nhau đi tìm xem." Châu Kha Vũ gợi ý, cúi người nhìn xuống tờ mật thư đang đặt ngay ngắn trước chân Lưu Vũ, "Cũng không rõ cái nơi quái đản này trừ con quái vật trong tranh kia ra thì còn thứ gì nữa không, tốt nhất mọi người nên cẩn thận."
"Không phải cái motif quen thuộc trong phim kinh dị là cứ hễ tách nhau ra thì sẽ bị tấn công sao?" Lâm Mặc không biết đã tự tưởng tượng ra bao nhiêu tình huống rùng rợn trong đầu, vừa nói vừa tự rùng mình.
AK lắc đầu chán nản, vỗ vỗ vai Lâm Mặc:
"Em nghĩ đi cả nhóm thì an toàn hơn à? Chúng ta vừa mới bị tấn công đấy thôi!"
"Chia làm ba nhóm đi." Cuối cùng vẫn là Châu Kha Vũ quyết định, "Chúng ta có sáu người, anh Nghiêu đang bị thương, một người nữa sẽ cùng anh ấy ở lại đây tìm kiếm khu vực này. Bốn người còn lại chia làm hai nhóm đi tìm kiếm hành lang trái, phải và hành lang cuối cùng."
"Để anh ở lại cùng anh Nghiêu." AK lên tiếng, "Dù sao miệng anh cũng to nhất, nếu như xảy ra chuyện gì anh có thể la lên cảnh báo mọi người."
"Em đi cùng anh Vũ, anh ấy bé xíu thế kia, bị thứ gì đuổi em còn bế anh ấy chạy được." Chẳng hiểu vì sao ngày thường thì nói lắp mà trong lúc nước sôi lửa bỏng Châu Kha Vũ lại rất có tâm trạng nói đùa. Kết quả là lập tức nhận lại ánh mắt sắc như dao cau khoét vào mỏm đá của Lưu Vũ.
Ngô Hải không phản đối, miễn cưỡng lên tiếng:
"Thế anh sẽ đi cùng Lâm Mặc. Ít ra thì Lâm Mặc cũng rất lạc quan."
Mọi người phân chia đèn pin, nhóm Lưu Vũ, Châu Kha Vũ một chiếc, nhóm Ngô Hải, Lâm Mặc và nhóm Trương Hân Nghiêu, AK mỗi nhóm hai chiếc.
"Nhớ là nếu có chuyện gì thì phải la lớn lên đấy! Phòng triển lãm này âm thanh vang lắm, chắc mọi người sẽ tới ứng cứu kịp thôi." Trương Hân Nghiêu dặn dò.
Những người còn lại nặng nề gật đầu, dù cho trong lòng họ đang trào lên một nỗi sợ vô hình, nhưng vì đã bị bao vây bởi màn đêm vô tận, sau lưng hay trước mặt đều là nguy hiểm rập rình, bọn họ không thể nào không chọn cách đi sâu hơn vào bóng tối.
*
Châu Kha Vũ cùng Lưu Vũ đi về phía hành lang bên trái. Ánh sáng nhợt nhạt từ đèn pin lướt qua hai hàng tranh kỳ dị treo trên tường. Những mảng màu sắc lộn xộn trào ra trước ánh đèn, còn nơi không gian u ám bên ngoài đốm sáng bé nhỏ ấy, chẳng ai biết liệu có thứ gì đang ẩn náu, nín thở dõi theo từng cử động của hai người hay không.
Sau lưng vẫn vang lên tiếng AK nói gì đó với Trương Hân Nghiêu, Châu Kha Vũ cảm thấy an tâm hơn hẳn. Hai người cẩn thận kiểm tra từng ngóc ngách một. Lưu Vũ đi phía trước, Châu Kha Vũ cầm đèn pin ngay phía sau, đôi lúc còn chiếu lên trần nhà. Con quái vật đu đưa khi nãy đã khiến bọn họ bị ám ảnh không nhẹ.
"Lưu Vũ, Lưu Vũ, em nắm tay anh được không?"
Châu Kha Vũ ngập ngừng lên tiếng, cúi đầu không dám nhìn thẳng người trước mặt, gò má nóng bừng, khác hẳn với bộ dạng khi nãy còn dám trêu chọc anh trước mặt cả nhóm. Nghe đến tên mình, Lưu Vũ giật mình "Hả?" một tiếng, quay đầu lại.
"Anh... Anh đừng hiểu lầm, chỉ là em sợ có thứ gì đó đột ngột tấn công. Em..."
Châu Kha Vũ chưa nói hết câu, năm ngón tay nhỏ nhắn đã đan vào tay cậu, siết chặt.
Không ai nói gì thêm nữa, cả hai lại tiếp tục công cuộc tìm kiếm manh mối. Đến trước tấm gương tròn, Lưu Vũ đột ngột cất giọng:
"Kha Vũ, có khi nào em tự hỏi bản thân mình là ai không?"
Châu Kha Vũ khó hiểu nhìn Lưu Vũ, song Lưu Vũ không hề quay đầu lại. Hồi lâu, cậu mới đáp:
"Em là chính em thôi, dù cho quá khứ, hiện tại hay tương lai thì đều là em cả. Thời gian đã dạy cho em một bài học, rằng phải biết chấp nhận bản thân mình..."
"Vậy à..."
Lưu Vũ lẩm nhẩm, đặt bàn tay chạm lên mặt gương lạnh lẽo. Hai bàn tay dán sát vào nhau, giống như thật sự có ai đó ở bên kia đang chạm tay với cậu.
"Chúng ta đi tiếp thôi."
Lưu Vũ tìm được một tờ giấy gấp tư bên trong khe hở bé tí xíu đằng sau một bức tranh. Đây là một mẩu tin cũ, giống như được cắt ra từ một trang báo địa phương. Giấy đã ngả vàng, mực in thì nhòe nhoẹt, đôi chỗ còn bị mối mọt gặm nhấm lỗ chỗ, vừa mở ra bụi đã bám đầy tay.
ĐỨA CON CỦA SILLE - TRIỂN LÃM NHỮNG BỨC TRANH CUỐI CÙNG CỦA DANH HỌA SILLE TRƯỚC KHI QUA ĐỜI
SILLE, danh hoạ người Anh sống vào thế kỷ XX, là một trong số những bông hoa rực rỡ nhất của trường phái trừu tượng. Đây là trào lưu nghệ thuật thống trị thế giới suốt cả thế kỷ XX, đi ngược lại hoàn toàn với quan niệm truyền thống rằng nghệ thuật phải là sự mô phỏng thế giới tự nhiên. Tranh của SILLE thể hiện khát vọng giải phóng tác phẩm nghệ thuật của mình khỏi sự trói buộc vào một chủ thể nhất định. Mỗi bức tranh của vị danh họa đều mang một tầng ý nghĩa: thế giới "thực" trong mỗi chúng ta dường như không giống nhau, và càng không giống với thế giới vốn có của nó.
Tháng 1/20XX, một nhà sưu tầm tranh người Ý đã tuyên bố sưu tầm được đủ 26 bức tranh cuối cùng trước khi từ giã cõi đời của danh hoạ SILLE. Trong những năm tháng cô độc và tuyệt vọng, vị danh hoạ đã nhốt mình trong phòng, liên tục vẽ tranh. "Tôi cảm nhận được sự huyền diệu của một sinh linh được ra đời", nhà sưu tầm tranh cho hay, bởi vậy ông đã đặt tên cho bộ 26 bức tranh này là "Đứa con của SILLE".
Triển lãm "Đứa con của SILLE" được tổ chức lần đầu tiên tại Trung Quốc với mục đích đưa tư tưởng nghệ thuật của SILLE đến gần hơn với quan niệm cái đẹp đương đại của công chúng. Điều đặc biệt, ngoài 26 bức tranh giá trị, triển lãm sẽ bố trí theo bố cục căn phòng của SILLE, với sự xuất hiện của một tác phẩm thứ 27...
"Ầm"
"Ầm"
"Kéttttt"
Cả hai đang chăm chú đọc bản tin, từ phía cuối hành lang bất chợt vang lên những tiếng động lớn liên tiếp. Nhiều loại thanh âm trộn lẫn vào nhau, có tiếng chân đang chạy, có cả tiếng thứ gì đang bị kéo lê trên mặt đất, có cả tiếng thở phì phò cực kỳ nặng nề. Lưu Vũ và Châu Kha Vũ đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía bóng tối, lia ánh đèn đến cuối hành lang. Chưa đến ba giây, gương mặt cắt không còn giọt máu của Ngô Hải và Lâm Mặc hiện ra ở lối rẽ.
"Chạy mau!"
Ngô Hải hét lên, Châu Kha Vũ lập tức phản ứng, kéo Lưu Vũ chạy như bay. Lưu Vũ vừa chạy vừa ngoảnh đầu lại, theo ánh sáng lên lên xuống xuống từ chiếc đèn pin Lâm Mặc đang cầm trên tay, cậu lờ mờ nhìn thấy một người phụ nữ đang trườn dưới sàn nhà. Đúng hơn là chỉ có nửa thân trên của người phụ nữ, phần ngực của cô ta dính chặt vào khung gỗ một bức tranh. Hai tay cô ta kéo theo cả phần ngực lẫn khung tranh, thanh gỗ mài vào mặt sàn phát ra những tiếng ken két sởn gai ốc. Cô ta đuổi theo bốn người, miệng ngoác đến tận mang tai, hai mắt chỉ có lòng đen choán hết nửa khuôn mặt trợn ngược lên gần trán. Máu từ mũi cô ta chảy tí tách xuống sàn, có lẽ vì máu chặn mất đường thở, cô ta phải há miệng ra đớp lấy không khí.
Dù vác theo cả cái khung gỗ, cô ta bò với tốc độ vô cùng nhanh, chẳng mấy chốc đã chỉ cách Lâm Mặc và Ngô Hải chưa đến một mét.
Lưu Vũ cảm thấy mình không phải đang chạy nữa mà là bị Châu Kha Vũ kéo đi, tay Châu Kha Vũ nắm tay cậu chặt đến phát đau, nhất quyết không nới lỏng. Phía xa xa, cậu đã thấy ánh đèn pin lấp loáng. Là AK, hoặc Trương Hân Nghiêu.
Cả đám cứ cắm đầu chạy cho đến khi gần như đâm sầm vào AK đang mò mẫm trước một bức tranh mang tên "klq jv plk".
"Chuyện quái gì vậy?" AK ngơ ngác hỏi, dáo dác nhìn về phía bọn họ, "Tự dưng nghe tiếng các cậu chạy như chó đuổi đằng sau, tôi cũng giật cả mình."
Bấy giờ mọi người mới nhận ra, tiếng kèn kẹt kia không biết đã biến mất từ khi nào rồi.
Trương Hân Nghiêu cũng ló đầu ra từ ngã rẽ:
"Sao thế? Gặp phải thứ gì à?"
Do ánh sáng quá yếu ớt mà mọi người vừa trong tư thế chạy trối chết, đèn pin đều chúc hết xuống đất nên Trương Hân Nghiêu không nhìn rõ vẻ mặt xanh như tàu lá chuối của đám đàn em:
"Sao lại còn có hai chiếc đèn pin? Một chiếc hết pin hay đánh rơi mất rồi?"
Nghe câu hỏi của Trương Hân Nghiêu, cả nhóm mới giật mình nhìn xuống tay. Đèn pin trong tay phải Ngô Hải vẫn còn nguyên, nhưng bên tay trái...
Chỉ còn sót lại một mảnh vải rách nát. Từ hoạ tiết trên vải, có thể nhận ra đây chính là chiếc áo Lâm Mặc đã mặc ngày hôm nay.
"Lâm Mặc đâu rồi?"
AK gào lên, nhảy bổ đến chỗ Ngô Hải. Toàn bộ bốn chiếc đèn pin tập trung ánh sáng vào khoảng không phía sau lưng anh. Ngoài hai hàng vết xước dài dằng dặc trên sàn và từng mảng chất lỏng màu đỏ thẫm, hoàn toàn không có gì hết.
#qebjfoolo!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com