[13]
"Anh về rồi đây."
Cửa chính kêu lên một tiếng, vang nhẹ vào trong phòng khách, giọng nói trầm ấm của Lưu Vũ khe khẽ nâng lên một quảng.
Anh mở cửa, bước vào. Cả người cúi xuống tháo giày đặt gọn lên giá đỡ, từ bên trong ngăn hộp lấy ra một đôi dép cá mập mang trong nhà thả xuống chân.
Được một lúc vẫn không có lời nào đáp lại, Lưu Vũ đành thong thả đi vào phòng, chắc giờ này Châu Kha Vũ đi dạo hay đi đâu rồi. Anh nhìn chiếc đồng hồ điện tử được đặt trên chiếc bàn bên cạnh TV, liếc nhẹ một cái rồi mở tủ lấy quần áo đi vào nhà vệ sinh.
18:00
"Em về rồi đây."
Tiếng bật cửa lần nữa vang lên, lần này là Châu Kha Vũ.
Cũng giống như anh, Châu Kha Vũ cũng lấy ra một đôi dép cá mập tương tự nhưng có size lớn hơn một chút. Hắn từ từ đặt đồ đạc lên kệ bếp, không vội sắp xếp rau củ mà bước thẳng đến cửa phòng của Lưu Vũ, vươn mấy ngon tay thon dài khẽ gõ nhẹ lên cửa vài cái.
"Tiểu Vũ anh về rồi đúng không?"
Bên trong không có tiếng phản hồi, Châu Kha Vũ kề tai vào thành cửa, chỉ nghe được man mán tiếng nước đang xả xuống bên trong căn phòng.
Chắc là đang tắm rồi, đợi anh ấy chút vậy. Châu Kha Vũ thầm nghĩ.
Nghĩ rồi, Châu Kha Vũ cũng quay về phòng mình tắm rửa. Từ hôm đó đến nay ngày nào Châu Kha Vũ cũng sang phòng ngủ cùng Lưu Vũ, đến nỗi bây giờ khi bước vào phòng của mình cũng bỗng nhiên có chút lạ lẫm. Quả thật là không nên cứ giữ thói quen này nữa, trực tiếp dọn đồ đạc qua ở cùng anh ấy luôn là ổn áp quá rồi. Châu Kha Vũ vừa đứng trông có vẻ như suy tư nhưng không ai biết được trong đầu người kia đang tính toán điều gì, nếu mà biết được có khi Lưu Vũ đã đi ra chặn cửa ngay và luôn rồi. Lưu manh đội lốt thầy giáo, vả lại thầy này còn rất đẹp trai.
Khoảng 20 phút sau.
Lưu Vũ một thân vừa tắm xong, trên đầu còn trùm một chiếc khăn ráo để lau tóc. Nhìn quanh trong phòng chẳng thấy máy sấy tóc ở đâu, anh đành phải sang phòng của Châu Kha Vũ để xem thử, có khi hôm qua em ấy mang qua bên đó rồi. Lưu Vũ mở cửa bước ra, ánh mắt anh quét qua mấy bao đồ ăn đang chiễm chệ bên trên kệ bếp, thầm nghĩ Châu Kha Vũ mua nhiều đồ thật. Lúc nãy Lưu Vũ bước vào vẫn không có thấy mấy túi đồ ăn này, có khi em ấy về sau mình rồi, vậy gõ cửa một chút vậy.
"Cộc cộc cộc"
"Kha Vũ, phòng em có máy sấy không?"
Lần này đã có người đáp lại, vọng ra ngoài là âm giọng trầm khàn quyến rũ của Châu Kha Vũ khi vừa tắm xong cùng lượt với Lưu Vũ. Hắn đi tới mở cửa, liền bắt gặp một Lưu Vũ chỉ mặc độc một chiếc áo thun có phần cổ khá rộng, à không phải chỉ có áo thun, còn cả quần đùi nữa. Nhưng Châu Kha Vũ như bị hút hồn bởi phần xương quai xanh lẫn khuôn mặt thanh tú có phần trắng trẻo kia đang giơ đôi mắt cún con nhìn mình. Ái chà chà người yêu ai mà kinh diễm thế này, đương nhiên là của Châu Kha Vũ ta đây rồi.
"Phòng em có máy sấy không? Anh đang cần hông khô tóc." Lưu Vũ sau khi được mở cửa, liền lặp lại câu hỏi lần nữa.
Châu Kha Vũ như được hoàn hồn, dịu dàng đáp một câu, lại mang thập phần câu dẫn: "Máy sấy có. Em cũng có."
Lưu Vũ nghe thế cũng chỉ biết cười cười, dạo trước Châu Kha Vũ rất hiếm khi trêu anh mấy lời này, nhưng sau khi bị bong gân mấy ngày này liền bị em người yêu nói vào mấy câu mờ ám. Dù gì quan hệ của cả hai cũng không phải xa lạ gì mấy, chuyện cần làm đều đã làm qua lúc còn ở Đại học rồi. Nhưng mỗi lần bị tên cao hơn này trêu chọc, Lưu Vũ đều không nhịn được mà ngượng ngùng mấy phần. Cũng không thể trách anh da mặt mỏng được, mấy lời này cũng không thể nói ra tùy tiện, sẽ ngại.
"Vậy anh lấy máy sấy."
Nói rồi, Lưu Vũ bước thẳng vào chiếc tủ nhỏ được đặt ở đầu giường, bên trên là chiếc máy sấy được gấp lại gọn gàng đặt ở mặt tủ, để mặc Châu Kha Vũ đứng bỉu môi ở cửa phòng chỉ chậm rãi bước vào sau.
Châu Kha Vũ chậm rãi theo sau anh, từ phía sau cộng thêm cái chiều cao 1m90 có thể quan sát được tất thảy phần tóc ướt sủng đang nhỏ vài giọt nước chảy dọc xuống phần áo thun trắng tinh, để hằn lên tấm lưng một mảng nước nhỏ. Mái tóc dày có màu nâu nhẹ, cần cổ trắng ngần phô bày phần gáy phía sau đầy mê hoặc, cộng thêm mùi hoa nhài vẫn còn đang nặng mùi mà tỏa ra sau mỗi bước chân mà Lưu Vũ chạm đến, kể cả Châu Kha Vũ.
Hắn khẽ nuốt xuống một tia dục vọng, cố gắng kìm chế bản thân. Song một câu làm nũng kia của Lưu Vũ khiến lý trí của Châu Kha Vũ liền bị đánh gục hoàn toàn.
Lưu Vũ vừa nói vừa bĩu môi đôi chút, đôi môi cũng vì thế mà chu ra một tí, đủ để Châu Kha Vũ ngắm đến mê mẩn, một bên má mochi mà hắn nuôi nấng hơn một tháng này cũng phồng cả lên rồi. Đáng yêu quá.
"Hôm nay em không đến trường nên chán ghê. Mặc dù bình thườn- "
"Ưm-"
Khoảng khắc Lưu Vũ vừa định cúi người vươn tay lấy chiếc máy sấy tóc, ngay lập tức cánh tay liền bị kéo ngược về phía sau, khiến anh có chút nhớ lại về cái hôm anh và Châu Kha Vũ làm lành ở trong văn phòng, khi đó Châu Kha Vũ cũng đã kéo anh vào lòng như lúc này. Lưu Vũ dường như đoán ra được hành động tiếp theo dựa vào lực tay săn chắc đang ôm chặt lấy eo mình mà siết lại.
Đôi môi mỏng đa tình dần áp lên cánh môi có màu mận chín mà hôn xuống, không có phần nào cưỡng ép hay thô bạo. Lần nào Châu Kha Vũ hôn Lưu Vũ vẫn luôn dịu dàng như này, vô cùng kiên nhẫn. Hắn kiên nhẫn đợi anh khi đã quen dần với những lần hôn anh bất giờ mà Châu Kha Vũ mang đến, để anh có thể cũng dịu dàng mà đáp lại lời yêu không cần phải nói ra, mà chỉ nhẹ nhàng thông qua những cái vuốt ve dịu dàng trên khóe mắt, những cái đan tay nhau thật chặt, hay những ánh nhìn nuông chiều mà cả hai người trao cho nhau. Không cần phải lúc nào cũng treo cửa miệng lời yêu thương thắm thiết, chỉ cần những lần Châu Kha Vũ tuy ham muốn nhưng vẫn đối xử dịu dàng với anh, hay những lần Lưu Vũ hiểu được tâm ý của em ấy là cũng nuông chiều đáp lại mấy cử chỉ thập phần dịu dàng. Chỉ cần như này là đủ.
Châu Kha Vũ hôn anh, mặc dù nhẹ nhàng nhưng đến mức Lưu Vũ cũng không còn dưỡng khí mà đứng vững một chỗ nữa rồi. Hắn khẽ nhấc bổng anh lên, để Lưu Vũ bấu víu cả thân vào Châu Kha Vũ, để dùng hắn làm điểm tựa duy nhất mà tiếp tục nụ hôn vẫn còn dang dở. Tuy dịu dàng như thế, nhưng dần dần cũng không thể giữ được mình, Châu Kha Vũ dần dẫn dụ anh hé mở cửa miệng, sau khi thành công liền một đường tiến thẳng vào khoang miệng mà càn quét một trận, không để cho anh có cơ hội chạy trốn.
Khuôn mặt của Lưu Vũ dần đỏ ửng hai bên má, lẫn với môi châu bị giằng xé từ nãy bấy giờ đã sưng tấy một mảng, nhưng trong mắt của Châu Kha Vũ thì Lưu Vũ lúc này lại càng thêm phần câu dẫn, hút người, khiến hắn không nhịn được lại rướn cổ hôn anh thêm lần nữa. Lần này Lưu Vũ cũng nương theo, vòng tay ôm chặt lấy phần vai săn chắc của Châu Kha Vũ mà nuông chiều chấp chuận. Hai bàn tay của hắn từ lúc ôm anh vẫn không rãnh rỗi luồn một bên vào phần áo phông vuốt ve vòng eo thon gầy, chạm vào vùng da mát mẻ mà xoa đến.
Tấm lưng gầy gò dần được đặt xuống tấm đệm trên giường, Châu Kha Vũ ôm anh nằm trên chiếc giường đơn trong phòng hắn, tiếp tục hôn tới lần nữa. Vào khoảng khắc hai đôi môi đã đồng loạt sưng tấy tách ra, Lưu Vũ mới khó khăn vừa thở hổn hển vừa nâng giọng mà hỏi Châu Kha Vũ một câu.
"Hôm nay em có chuyện gì muốn nói với anh à?"
Châu Kha Vũ khó hiểu. Rốt cuộc Lưu Vũ đã hiểu hắn được bao nhiêu rồi, hôm nay hắn chỉ hôn anh có hơn mấy lần thôi mà lại đoán ra ý của hắn như thế, không lẽ bình thường là Châu Kha Vũ không được à?
Châu Kha Vũ khàn giọng: "Ngày mai anh muốn ra ngoài hay ở nhà?"
Lưu Vũ tay chạm đến vuốt phần tóc mái vẫn đang ướt sủng của cả hai, nhẹ giọng: "Là sinh nhật của em mà, sao lại hỏi anh."
Châu Kha Vũ vươn tay nắm lấy mấy ngón tay của Lưu Vũ, đặt lên khóe môi rồi hôn nhẹ lên, thập phần trân quý: "Đều nghe anh cả."
Lưu Vũ cũng nương theo mà nói tiếp một câu: "Vậy ở nhà đi."
Châu Kha Vũ yên lặng.
Lưu Vũ rướn người lên hôn trán của Châu Kha Vũ: "Kha Vũ, có chuyện gì vậy? Nói anh nghe đi."
Châu Kha Vũ khẽ hé mở đôi mi, ánh mắt dịu dàng khảm lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Lưu Vũ.
Người này đã chịu khổ nhiều năm như thế...
Châu Kha Vũ đứng trước thắc mắc của Lưu Vũ, đành chỉ thành thật bày tỏ nỗi lòng: "Hôm nay Trương Gia Nguyên gọi đến, muốn mừng sinh nhật em ở nhà chúng ta." Nói đoạn, Châu Kha Vũ quay sang nhìn anh sau khi nghiêng người nằm ở bên cạnh Lưu Vũ: "Cậu ấy vì chuyện trước kia của em..." Châu Kha Vũ ngập ngừng.
Lưu Vũ đương nhiên hiểu được Trương Gia Nguyên vẫn đang trách anh. Trách anh năm đó bỏ mặc Châu Kha Vũ, trách anh bạc tình bạc nghĩa, trách anh trêu đùa tình cảm của bạn thân cậu ấy, hại Châu Kha Vũ thê thảm một thời. Nhưng mà cậu ấy trách anh cũng hợp tình hợp lí, dù nguyên nhân có thế nào thì cũng không thay đổi được chuyện anh từng bỏ rơi Châu Kha Vũ-cái người bị tổn thương bấy giờ lại đang dốc hết tâm tư mà nghĩ cho anh.
Lưu Vũ nương theo bồi vào một câu: "Trương Gia Nguyên không thích anh nhỉ?"
Châu Kha Vũ lần nữa im lặng. Song lại nhanh chóng nói tiếp: "Nếu anh thấy không thoải mái thì tụi mình đi ra ngoài, vài ngày nữa em nói chuyện với cậu ấy là được."
"Trương Gia Nguyên có biết anh sống cùng em không?" Lưu Vũ có hơi nghiêng đầu nhìn sang Châu Kha Vũ.
"Cậu ấy biết."
Lưu Vũ như hiểu ra được gì đó, liền khẽ cười, anh quay người sang nằm đối diện với Châu Kha Vũ, ánh mắt chứa đầy sự tự tin, cùng kiên định: "Vậy chẳng phải là đến đây xem anh sao?" Nói đoạn, Lưu Vũ dịu giọng: "Kha Vũ, em có từng hối hận vì đã níu kéo anh không?".
Châu Kha Vũ nghiêng người về phía Lưu Vũ, hai ánh mắt không hẹn mà nhìn thẳng vào đối phương, vô cùng dịu dàng mà nhìn ngắm. Người này, Châu Kha Vũ vẫn luôn đặt trong lòng dù có chuyện gì đi nữa, huống hồ Lưu Vũ lại từng khó khăn như thế, lại không hề mở lời nhờ hắn giúp đỡ, cứ như vậy mà ôm chặt gánh nặng đè nặng trên vai. Vậy thì mấy chuyện như cùng nhau vượt qua khó khăn chẳng phải là điều mà Châu Kha Vũ vẫn luôn khao khát Lưu Vũ sẻ chia với mình hay sao, là lúc này rồi còn gì.
Châu Kha Vũ nhìn vào mắt anh, ngón tay miết nhẹ lên nốt lệ chí tinh xảo, khẽ đưa đầu lại gần cụng nhẹ vào trán anh. Hơi thở ấm nóng dịu dàng phả vào vành tai của Lưu Vũ, khiến anh không chỉ khẽ run lên đôi chút mà trong lòng còn thêm phần hạnh phúc khi nghe được lời đáp của Châu Kha Vũ.
"Lưu Vũ, em yêu anh. Không bao giờ hối hận."
"Cảm ơn em Kha Vũ. Anh cũng yêu em."
___________________________
Tác giả: Mồng 1 thua bài mồng 2 gỡ lại nhưng vẫn thua nên quyết định sìn fic OTP để ổn định lại tâm trạng =)))))
Tết của các cô sao rồi nè :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com