Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[9]

Châu Kha Vũ mơ hồ thức dậy trong một căn hộ nằm giữa trung tâm thành phố Bắc Kinh hoa lệ. Đồng hồ điểm 6h30 sáng, hắn mở mắt, ngồi dậy thẩn thờ một lúc lâu, không ngờ lại dậy sớm hơn hôm qua tận nửa tiếng. Châu Kha Vũ mệt mỏi lê đôi chân thon dài xuống giường, tay vẫn còn đang dụi dụi mắt, đi vào nhà vệ sinh vẫn không quên tắt đi tiếng chuông báo thức chốc nữa lại vang lên khắp phòng.

Hắn nhìn mình trong gương hồi lâu sau khi lau mặt sạch sẽ, lại bất ngờ đưa tay lên vỗ mặt mấy cái cho tỉnh táo. Bây giờ nghĩ lại Châu Kha Vũ vẫn không cách nào tin được, ấy vậy mà Lưu Vũ đã đồng ý yêu lại từ đầu cùng hắn rồi, càng nghĩ càng thấy giống một giấc mơ hơn là hiện thực.

Lần này, sẽ không giống lần trước nữa.

Châu Kha Vũ thầm khẳng định một câu.

7 giờ sáng.

Châu Kha Vũ đặt chân đến cổng trường, hắn thầm nghĩ hôm nay lại đến sớm nữa rồi, không biết anh ấy đã đến chưa...mong chờ để được gặp anh ấy sớm một chút, dù cả hai chỉ vừa tạm biệt nhau cách đây tầm 8 tiếng, cùng nhau đi dạo sau khi ăn tối ở cửa hàng tiện lợi. Anh lấy một cốc mì kèm một lon coca cùng một hộp đá, còn hắn thì hai cái sanwich cùng với một chai nước có ga, đã lâu rồi kể từ lúc còn học Đại học họ mới ăn một bữa đơn giản như này.

Ánh nhìn dán lên thân ảnh quen thuộc của người mình thương, Châu Kha Vũ không đợi được lon ton chạy đến. Vẫn là chiếc ghế sờn cũ đó, vẫn là thân ảnh nhỏ nhắn mà hắn đặt trong lòng, vẫn là dáng ngủ có phần cồng kềnh của người nọ, nhưng Châu Kha Vũ không cách nào biết được anh đã giữ thói quen vừa đến trường đã sang đây ngủ từ khi nào, chẳng lẽ tối qua anh ngủ không ngon à? Còn cả hôm qua nữa...

Châu Kha Vũ tiến lại gần anh vô cùng nhẹ nhàng, đủ để người kia không bị tỉnh giấc. Hắn khẽ ngồi xuống bên cạnh anh, không cần phải ngồi đối diện cách một khoảng như hôm qua nữa, vì bây giờ anh là người yêu của Châu Kha Vũ rồi còn gì. Ngắm Lưu Vũ một hồi, hắn dần cảm thấy nếu để lâu chắc cổ của anh lát nữa thức dậy sẽ không động được mất, bèn lợi dụng điểm này mà đỡ đầu anh tựa vào vai mình, dù gì như này vẫn dễ chịu hơn, hắn cũng cảm thấy vui hơn.

Bàn tay không yên phận tìm đến nắm lấy, đan xen mấy ngón tay lại vào nhau cùng đặt lên đùi mình. Cảm giác được tay Lưu Vũ khẽ siết lại, Châu Kha Vũ liền mở lời hỏi anh một câu:

"Sao anh biết là em?" Đoạn hắn quay sang, nhìn thấy Lưu Vũ vẫn đang nhắm nghiền mắt.

"Anh biết là em, dù sao trước giờ cũng chẳng có ai dám lại ngồi cạnh lúc anh ngủ ở đây cả." Lưu Vũ khẽ đáp lời.

Châu Kha Vũ khẽ xoay người tựa đầu lên tóc anh, nói nhỏ: "Vậy mà hôm qua còn có người đưa nón cho anh đấy."

Lưu Vũ dần mở mắt: "Anh cũng không biết nó ở trên đầu từ lúc nào, chỉ là Cam Vọng Tinh có lẽ chỉ thuận tay thôi. Cậu Cam Vọng Tinh đấy-."

Lời nói vẫn chưa thốt hết câu, Lưu Vũ đã cảm nhận được cánh môi mình bị chặn lại bởi nụ hôn dịu dàng của Châu Kha Vũ. Không cần nghĩ cũng đoán được em ấy đang không vui vì mình nhắc đến người kia, vì thế cũng nương theo mà đáp lại. Đến khi Châu Kha Vũ tách khỏi nụ hôn đầu tiên trong ngày, hắn đưa mắt sang nhìn chằm chằm Lưu Vũ, anh cũng dần cảm giác được lúc này hắn đang cảm thấy thế nào, là ghen.

"Em không thích anh nhắc đến người khác với biểu cảm mê người đấy đâu." Châu Kha Vũ giận dỗi mà bĩu môi.

Lưu Vũ cười khẽ, không ngờ được em ấy lúc ghen lại đáng yêu như này: "Ừm ~ lần sau anh sẽ chú ý." Nói đoạn, anh hướng mắt lên nhìn Châu Kha Vũ, bàn tay nhẹ nhàng đưa lên vuốt ve phần tóc mái có phần xuề xòa của em người yêu. Mấy ngón tay chạm đến vành tai, miết nhẹ, một nụ hôn nữa ập đến, lần này người bắt đầu là Lưu Vũ.

Nụ hôn lần này khác với lúc nãy, anh đưa tay đến phía sau gáy của Châu Kha Vũ, giữ chặt, để nụ hôn càng thêm sâu. Anh hé mở cửa miệng, chủ động dẫn người vào nhà, Châu Kha Vũ cũng không ngốc đến nỗi không hiểu được ý kia của anh, liền dùng một tay ôm lấy anh cố định lại, hai bàn tay còn lại vẫn đang đan xen với nhau cùng đặt trên ghế. Không khí xung quanh cả hai cũng dần nóng lên rồi, Lưu Vũ khẽ rụt người lại, Châu Kha Vũ cũng hiểu ý mà không cưỡng ép anh. Không ngờ mình là người khơi mào nhưng cũng là người không chịu nổi, hai vành tai Lưu Vũ khẽ đỏ một mảng, để mặc cho Châu Kha Vũ tùy ý vân vê. Lúc này, hai má anh đỏ ửng, môi châu cũng vì một màn kia mà sưng lên một chút, tóc tai cũng rối một phần rồi. Ngược lại, Châu Kha Vũ vẫn không có vẻ gì khác lạ lắm.

May mà lúc này vẫn còn sớm, không có người. Nếu không, người ngoài nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi không đỏ tía tai thì cũng ngượng chín mặt mà chạy mất. Nhưng đối với hai người vừa hành sự kia, ông trời lại ban cho kĩ thuật diễn giải nhập vai đỉnh của chóp, người khác nhìn vào đều không cảm thấy có gì bất thường, hai đứa lúc đi đi lại lại trong văn phòng giáo viên vẫn là như hai người xa lạ, vẫn không thấy có chút liên quan, huống chi còn đang yêu nhau thắm thiết.

.

Tỉnh Lung mở cánh cửa văn phòng, bước thẳng lại chỗ ngồi, bên cạnh là Lưu Vũ đang vò đầu bứt tóc vì tờ bản đồ trên bàn: "Vẫn chưa quyết định sẽ ở đâu à." trên tay vẫn đang còn cầm một hộp sữa vị cam.

Lưu Vũ một bên sầu não liền quay sang nghi hoặc: "Sao anh biết em tìm nơi ở?" tiện tay cầm lấy hộp sữa mà đằng kia đưa cho.

Tỉnh Lung bình thản đáp: "Em vừa chuyển tới đây không lâu, dạo này lại hay xem bản đồ khu vực gần đây, chỉ có hai trường hợp, hoặc là tìm xem nhà, hoặc là tìm việc làm. Bây giờ không phải em đã dạy ở đây rồi à, xem như công việc đã ổn định, vậy chỉ còn chỗ ở nữa thôi."

Lưu Vũ nghĩ bâng quơ một hồi, liền ôm lấy Tỉnh Lung làm nũng: "Anh hiểu em nhất."

Bất chợt có một cánh tay từ phía sau chen vào giữa hai người, Lưu Vũ thầm nghĩ chính là Trương Hân Nghiêu rồi, dù gì chỉ ôm có một chút, ghen gì chứ: "Thầy Trương à, dù gì cũng chỉ ôm một chút thôi, thầy có cần phải tách đôi này ra đâuuu~." Nói xong Lưu Vũ ôm người càng lúc càng chặt.

Nhác thấy bên trên vẫn im lặng, Tỉnh Lung liền quay ra sau xem thử, xém chút nữa cũng tá hỏa luôn rồi. Anh vội vàng gỡ tay Lưu Vũ đang bám chặt lấy mình, gượng cười rồi vỗ em ấy mấy cái để ngồi thẳng lên, để người kia tiếp chuyện.

Lưu Vũ bị người anh thân thiết đẩy mạnh ra liền cảm thấy ủy khuất, còn chưa kịp giở trò ăn vạ đã cảm thấy cả người bị khóa lại bởi người đằng sau, anh vốn định mở miệng để xem thử người này là ai, không ngờ lại bị người phía sau cướp lời: "Thầy Lưu muốn tìm chỗ ở à?"

Lưu Vũ cứng người, đương nhiên anh nhận ra được giọng nói trầm ấm kia là của ai, còn không phải là người yêu của anh sao, là Châu Kha Vũ.

"T-Thầy Châu?" Lưu Vũ cứng nhắc đáp lời.

Nói rồi Châu Kha Vũ đưa ngón trỏ chỉ đến một điểm, là khu vực trung tâm thành phố, tiếp lời: "Tôi thấy chỗ này được lắm, thầy Lưu xem thử đi."

Lưu Vũ đưa mắt về tấm bản đồ, hai mắt nhìn xong liền muốn một phát chọc mù ngay, liền thành thật đáp một câu: "Kinh phí không đủ."

Châu Kha Vũ như chỉ chờ mỗi thế, liền ngay lập tức ngắt lời: "Cũng không đắt lắm, nếu share tiền phòng vẫn ổn."

Lưu Vũ rầu rĩ: "Ừm...nhưng ở đây tôi không có bạn sống trong trung tâm, vấn đề là ở chỗ đấy." cũng không phát giác ra không khí xung quanh cả hai đã dần tự nhiên tựa lúc nào.

"Vậy thầy ở với tôi này." Châu Kha Vũ điềm tĩnh đáp lại, vấn đề cứ thế được giải quyết ngay rồi.

Tập kiểm tra của Tỉnh Lung đang được chấm điểm cũng vì một câu thẳng thắn này của Châu Kha Vũ mà bay thẳng xuống đất, vang lên một tiếng rồi tắt hẳn. Nhưng cũng vì thế mà khiến không khí cả văn phòng bỗng chốc tăng lên cực độ, ai nấy đang đứng gần đó đều nghe hiểu được lời kia của Châu Kha Vũ có ý tứ sâu xa gì. Một cỗ cảm xúc vừa phấn khích vừa tiếc nuối dâng lên khiến mấy giáo viên nữ khẽ ôm ngực khóc không thành tiếng.

Nam thần cứ thế mà có người trong lòng rồi, vả lại chúng ta còn không xinh đẹp bằng thầy Lưu.











______________________________
Tác giả: Muộn rồi, phát cơm tró thôiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com