Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8

Lưu Vũ được thầy trong khoa đặc biệt gọi lên văn phòng.

Lâm Kỳ là giáo sư ngành tâm lý học nổi tiếng nhất của trường.

Giáo sư vừa tài giỏi vừa dạy hay, là tấm gương sáng chói mà hầu hết sinh viên trong trường đều ít nhất được nghe vài  lần nhắc đến, số sách cũng như bài viết được xuất bản của thầy luôn được người trong và ngoài giới săn lùng.

Lưu Vũ đã có cơ hội đi du học từ năm trước, là gương mặt sáng giá, thành tích học tập lẫn rèn luyện của cậu luôn ở trong tốp đầu.

Nhưng Lưu Vũ chính là một kẻ ngốc, lúc đó cậu chọn ở lại trường phát triển. Một phần vì Châu Kha Vũ, một phần vẫn là vì Châu Kha Vũ, một phần còn lại là cậu muốn phát triển trong nước.

Sau đó Lưu Vũ vẫn luôn làm rất tốt nên giáo sư cũng dần chấp nhận và cũng đã tìm được gương mặt khác để cử đi.

Đợt này thầy lại bắt đầu nhắm đến cậu vì trong đoàn có một người có vấn đề nên bị loại khỏi nhóm. Lâm Kỳ lại bắt đầu khuyên nhủ Lưu Vũ hết mực...


"Lưu Vũ, nếu em có yêu cầu gì, có thể hỏi tôi, tôi sẽ giải quyết chúng trong khả năng của mình."

"Thành tích tất cả các môn của em đều đạt A+, em nên biết rằng tôi vô cùng coi trọng em. Nhóm của tôi sẽ sớm đến Đức, các thủ tục có thể được bổ sung, đây là cơ hội cuối cùng của em."

Người đàn ông mặc áo sơ mi màu xanh khói dựa vào bàn.

Một lúc sau, thầy cau mày nói:

"Tôi nghe Hoàng Kỳ Lâm nói rằng em không muốn ra nước ngoài là vì chuyện tình cảm?"

...Hoàng Kỳ Lâm cái người này thật đúng là cái gì cũng có thể nói ra bên ngoài.

Thật rõ ràng, người nghiên cứu tâm lý học sâu xa như thầy chỉ cần một chút thông tin là có thể đoán được người đối diện đang nghĩ gì.

...

Ngay khi Lưu Vũ định mở miệng giải thích một chút thì có người từ bên ngoài mở cửa lao vào.

"Lưu Vũ trong này phải không?-"

"Tôi đã bảo bao nhiêu lần rồi, đừng lỗ mãng như vậy."

Lâm Kỳ cau mày nhìn Hoàng Kỳ Lâm đang thở dốc ở cửa.

"Cha...không, thầy, Lưu Vũ, hãy đọc bài viết này đi..."

Trường học có trang riêng trong vòng sinh viên, nói hoa mĩ thì để giãi bày tâm tư tình cảm, dùng ngôn ngữ mạng để nói thì là để xin in4, bóc phốt trường,... Nói chung thì chính là thánh địa hóng drama.

Lưu Vũ tuy đã được đưa lên trang đó mấy lần, chủ yếu là về nhan sắc và thành tích.

"Chiếc túi của tôi đã bị mất ở phòng thí nghiệm toà E- vào chiều ngày hôm qua.

Túi có một số giấy tờ cùng một ít tiền mặt, nhưng trong đó còn có chiếc bút rất quan trọng với tôi. Cây bút đó được một nhà khoa học nổi tiếng tặng cho ông nội tôi và sau đó ông để lại cho tôi. Nó không chỉ có giá trị đắt đỏ mà đối với tôi là một vật vô cùng quan trọng.

Hệ thống giám sát của toà E- đã bị hỏng hai hôm trước, nhưng khi tôi nhờ kiểm tra hệ thống kiểm soát ra vào của phòng thí nghiệm, tôi thấy rằng ngoài tôi và đàn anh trong khoa, chỉ có một người lạ ra vào trong thời gian tôi bị mất đồ.

Thế nên, sinh viên lớp 1 chuyên ngành tâm lý học - bạn học Lưu Vũ, hãy trả lại đồ cho tôi càng sớm càng tốt."

Phía dưới bài đăng thậm chí còn đăng cả ảnh thẻ sinh viên cùng một số thông tin của cậu,

Trang web này mỗi ngày đều có hàng nghìn học sinh xem qua. Loại dưa chỉ mặt đặt tên này sớm đã lan rộng ở tất cả các lớp...

Mỗi ngày đều có hàng ngàn sinh viên vào trang web hóng hớt, ngay cả người dân xung quanh khu đại học cũng luôn góp mặt. Loại phốt chỉ mặt điểm tên này là loại hot nhất, luôn lan truyền rất nhanh...

"À? Lưu Vũ, tôi quen, cậu ấy ở khoa của chúng tôi."

"Thật sao? Cậu ấy như thế thật sao?"

"Vô cùng có năng lực, bình thường cũng rất thoải mái và vui vẻ. Không nghĩ tới lại là một người như vậy ."

"Đúng vậy, tại sao một học sinh giỏi lại làm chuyện như vậy?"

"Ôi chao, mọi người không biết đâu, cậu ta chính là loại người không biết xấu hổ."

"Chưa nghe nói cậu ta có mối quan hệ với nam thần Châu Kha Vũ sao? Chính là cái kiểu kiểu bám chặt không buông ấy."

"Này, đừng nên chỉ nghe từ một phía, phải không?"

"Sau lưng nói xấu người khác cũng không tốt lắm..."

"Trách người khác nói? Cậu ta không làm chuyện này thì làm gì có tin đồn chứ?"

Quả thật, một người hiền lành như Lưu Vũ thoáng chốc cũng cảm thấy tức giận.

Cái túi gì đó, Lưu Vũ chưa từng thấy qua. Thậm chí cậu còn chưa từng bước vào trong phòng nghiên cứu của Châu Kha Vũ, lần nào cũng chỉ đứng ngoài đợi hoặc tới đưa đồ cho Châu Kha Vũ thôi...

Người đăng bài chế độ nặc danh, nhưng cậu biết chính là đàn chị chặn cửa hôm ấy, Giai Ý.

Lưu Vũ không biết chị ta có thực sự nghĩ rằng cậu lấy trộm đồ của chị ta hay chỉ muốn hắt nước bẩn lên người cậu.

Ngay sau đó điện thoại của khoa cũng gọi tới.

"Lưu Vũ, đến văn phòng trường một chút.

"Được, thưa thầy."


Lưu Vũ tắt máy, cầm điện thoại báo cảnh sát.


"Đàn chị Giai Ý, về chuyện mất trộm chiếc túi, tôi đã giúp chị gọi cảnh sát, đồng chí cảnh sát này sẽ giúp chị tìm ra nó.

Tiếp theo, tôi hy vọng chúng ta có thể thảo luận về việc chị đăng thông tin cá nhân và chân dung của tôi lên mạng xã hội mà không có sự cho phép của tôi.

Nếu như chị không cho tôi một lời giải thích hợp lí, thì tôi cũng sẽ làm phiền đồng chí cảnh sát đưa cô đi."

Không khí trong trong văn phòng lúc này rất căng thẳng.

Đàn chị đỏ mắt trừng Lưu Vũ.

"Đã trộm đồ của người khác lại còn vô liêm sỉ như vậy?

Cậu cho rằng không có bằng chứng sao?"

Lưu Vũ lúc này thật sự tức giận.

Nhưng nếu lúc này mà bốc đồng sẽ chỉ bất lợi cho bản thân.

Sau đó Châu Kha Vũ bước vào đã trấn an cậu rất nhiều, cậu trở lên bình tĩnh hỏi sự việc.

"Tôi đã đi theo đàn anh Châu Kha Vũ để kiểm tra."

"Thời gian đó người đến chỉ có một mình cậu, không phải cậu lấy thì là ai?"

Lưu Vũ quay ra nhìn Châu Kha Vũ, trái tim đập mạnh.

Thật tuyệt vời, anh làm thế nào cũng có thể phá vỡ hàng phòng ngự chắc chắn của cậu.

Chị ta nói gì tiếp theo Lưu Vũ đều không nghe vào đầu, cậu chỉ nhớ câu đó.

Chị ta đi theo Châu Kha Vũ để kiểm tra.

Hóa ra Châu Kha Vũ vẫn luôn ở bên cạnh chị ta. Anh cũng cho rằng cậu lấy đồ của chị ta? Không phải anh biết hôm đó cậu đến tìm anh hay sao?

Châu Kha Vũ vẫn là ánh mắt lạnh lùng, dáng vẻ không liên quan đến mình, giống như không ai có thể kéo anh xuống từ trên bậc cao.

Anh luôn dùng ánh mắt cao thượng để nhìn mọi thứ.

Với Lưu Vũ cũng vậy...


Vụ việc này sau đó được giao cho cảnh sát điều tra trước, bài đăng trên trang trường cũng bị gỡ xuống.

Trên đường trở về, Châu Kha Vũ đi trước phía trước, cậu nhịn không được liền tiến lên phía bên cạnh hỏi anh.

"Anh rốt cuộc đang nghĩ cái gì vậy?"

Người đàn ông dừng lại và cau mày nhìn lại.

"Cái gì?"

"Anh cũng cho rằng em đã lấy đồ của chị ta?"

Châu Kha Vũ cụp mắt nhìn cậu, hồi sau lại quay đầu tiếp tục bước đi.

"Không liên quan gì tới anh,

Nhiệm vụ giáo sư giao làm mãi không xong, cô ấy luôn lơ đãng, anh chỉ muốn cô ấy nhanh chóng hoàn thành những việc ngoài lề."

....

Lưu Vũ đuổi theo, giơ tay kéo áo anh: "Tại sao lại không liên quan tới anh? Anh không thể đứng bên cạnh em, tin tưởng em sao Châu Kha Vũ? Anh cũng biết em tới đó là để tìm anh mà!" Giọng cậu run lên vì đau lòng.

Cậu luôn hy vọng nhận được một lời khẳng định từ anh.

...

"Cây ngay không sợ chết đứng. Tại sao em luôn yêu cầu anh phải tin em? Niềm tin của anh có quan trọng không?"

Châu Kha Vũ lại cau mày.

Dấu hiệu của sự thiếu kiên nhẫn, anh lại tiếp tục thiếu kiên nhẫn với cậu.

Lưu Vũ mở to mắt nhìn đi chỗ khác, rồi thả tay đang kéo Châu Kha Vũ: "Rất quan trọng..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com