Chap 28
Trước khi để nhóm thứ 2 đến thì Isagi đã ra lệnh cho những người có liên quan phải dọn dẹp hết đồng đồ của nhóm thứ nhất, sau đó khôi phục mọi thứ trở về như cũ. Bằng nhiều cách khác nhau cuối cùng bọn họ đã hoàn thành việc xóa dấu vết và khôi phục.
Tuần thứ 2 nhóm thứ 2 bị bịt mắt đưa ra bên kia hòn đảo, ở đây đúng kiểu hòa mình vào thiên nhiên hồn nhiên như cây cỏ. Không hề có bất cứ thứ gì nhân tạo ở đây cả.
"Tôi giả định tình huống nhé: các cậu là những du khách giàu có đang du lịch trên một du thuyền hạng sang. Tuy nhiên giữa đường lại gặp một cơn bão đánh chìm con thuyền, mọi người may mắn dạt vào hòn đảo hoang này. Hãy cố gắng sống sót trong 1 tuần để chờ cứu hộ đến, hết!"
Isagi nói rồi im lặng nhìn bọn họ hành động.
"Vậy chúng ta đi tìm nguồn nước trước rồi tính sau nha?"
Hiori sau khi nghe đề bài xong liền nhanh nhảu đưa ra ý kiến.
"Vậy chia hai nhóm một đi tìm nguồn nước, một đi tạo lửa. Uống nước lã sẽ bị đau bụng đó"
Chigiri sờ sờ đuôi tóc mình lên tiếng.
"Vậy tao đi tìm thức ăn"
Raichi lên tiếng tự tạo việc cho bản thân luôn.
"Một mình cậu làm không được đâu, để tôi và Kurona đi cùng cho"
Zantetsu đẩy gọng kính lên tràn đầy tự tin nói.
"Chia ra đi má, tao sẽ nhận trách nhiệm hái dừa. Còn tụi mày vào rừng kiếm đồ ăn đi"
Raichi nhìn khinh bỉ rồi tự nhiên cởi thắt lưng ra.
"Ê tên kia, làm gì thế? Ở đây có con gái đó!"
Chigiri và Hiori hai người hai bên vội che mắt của Isagi lại.
"Tụi mày khùng hả? Đây là cách trèo cây mà trên tivi người ta hướng dẫn, gọi là khóa thừng hai chân. Ở đây không có dây thừng nên tao lấy tạm dây nịt, chứ có phải là cởi quần ra đâu mà la lối om sòm"
Raichi bực mình quát lớn làm cả đám phải bịt tai lại.
"À....Vậy ra còn có cách này, xin lỗi nha"
Hiori cười ngại ngùng lên tiếng xin lỗi.
Raichi cũng không kì kèo gì với họ nữa liền đu lên cây dừa, nguyên lý của cách leo cây này là lợi dụng tác dụng gò bó của dây thừng. Làm cho hai chân dán chặt vào trên thân cây, tăng thêm lực ma sát.
Rất nhanh những quả dừa đã rớt xuống cát cỡ chục trái chứ cũng chẳng ít. Thế là mỗi người cầm vài quả tiến vào trong rừng.
"Ở đây có một lối mòn này, tuy vẫn còn có cỏ nhưng so với chỗ khác thì cỏ nơi này thưa và ngắn hơn. Có lẽ do thú rừng tạo ra, nếu đi theo có thể chúng ta sẽ tìm được nước đó"
Zantetsu quan sát kĩ rồi dẫn đường đi trước, Chigiri và Hiori đi sát bên cạnh Isagi cảnh giác nhìn quanh. Raichi thì ở phía sau cũng nâng tinh thần cảnh giác không kém.
Cuối cùng họ cũng đã tìm thấy nguồn nước(là nơi mà nhóm 1 đã tìm được).
"Được rồi, nước cũng đã tìm xong, tìm chỗ dừng chân thôi"
Chigiri tạt nước lên rửa mặt rồi đứng dậy dùng áo lau khô mặt.
"Ơ....Nghỉ chân tại đây luôn không được à?"
Hiori vuốt ngược mái tóc đã bị ướt khi rửa mặt lên ngơ ngác hỏi.
"Chúng ta có thể gặp thú dữ khi bọn chúng tới đây uống nước, vả lại chỗ này cũng là nơi thích hợp cho rắn tới sống nên phải dừng chân ở nơi khác, chỉ cần không cách nguồn nước quá xa là được"
Zantetsu đẩy gọng kính giải thích.
Không lâu sau bọn họ cũng tìm được nơi dừng chân(chỗ mà nhóm 1 đã nghỉ ngơi á), Isagi hoàn toàn không có đất dụng võ. Chỉ yên lặng đi theo xem họ làm việc.
"Bây giờ phải làm thêm cái gì nữa?"
Raichi bỏ đống dừa xuống đất lau mồ hôi quay sang Zantetsu hỏi.
"Phải tạo lửa rồi dựng lều"
"Có điều phải tạo lửa như thế nào đây nhỉ?Chúng ta không có bật lửa, cũng chẳng có kính lúp để mà đốt lửa"
Hiori khoanh tay cau mày suy nghĩ, Isagi thì ngồi xuống đất nhìn bọn họ.
"Lần trước tôi thấy Isagi tạo lửa bằng đá mà đúng không?"
Chigiri bỗng nhiên nảy ra bóng đèn đề xuất ý kiến.
"Cách đó tốn sức quá nếu không quen thì tay của mày có thể bị phế đấy, chúng ta có thể làm theo cách trong sách giáo khoa ấy. Dụng cụ khoan tay bằng que và củi gỗ ấy, tốn sức nhưng cũng có thể đạt hiệu quả"
Raichi bỗng nhiên đưa ra ý kiến, mọi người thấy cũng hợp lý liền gật gù đồng ý.
"Nhưng tôi nhớ đọc trong sách nó đòi hỏi phải có kỹ thuật, trên hết là phải có dao mà chúng ta đâu có mang theo cái gì sắc bén đâu"
Chigiri bỗng nhận ra vấn đề to lớn, không có dao thì làm được cái gì?
"Nếu nói dao thì....?"
Zantetsu tháo kính của mình xuống sau đó bỏ lớp cao su ở đuôi gọng ra thì thấy một chiếc cưa nhỏ, bên kia thì là dao đầu nhọn.
"Á đù....cái kính của mày siêu vậy, rồi có tính là phạm luật không?"
Raichi kinh ngạc cầm cái kính của Zantetsu nhìn ngắm một lát.
"Chắc là không đâu đây là phụ kiện tôi vẫn hay mang theo mà, tôi thường hay đi phượt gặp nhiều nguy hiểm nên đã đặt làm riêng chiếc kính này sử dụng cũng hơn 5 năm rồi. À, nó có thể tách ra này"
Zantetsu nói rồi tách chiếc cưa nhỏ cùng với con dao nhỏ. Mọi người chia nhau ra mỗi người một việc: Zantetsu và Raichi thì tìm cách tạo lửa. Chigiri, Hiori đang tính vào rừng tìm đồ ăn thì thấy Kurona bước ra từ bụi cây phía sau trên tay cầm chiếc áo chứa đầy dâu rừng và quýt.
"Mâm xôi còn hơi chua chắc do chưa tới mùa, nhưng quýt thì ngọt lắm"
Kurona nhìn bọn họ đang ngơ ngác liền lên tiếng.
"Kurona-kun, nãy giờ cậu đi đâu vậy?"
Hiori chạy tới nhìn quanh thấy cậu không bị thương liền thở phào nhẹ nhõm.
"Đi tìm đồ ăn chứ gì nữa, à lúc nãy tôi thấy một tổ chim trên đó còn có trứng đấy có điều tôi không biết trèo cây"
Kurona nói rồi nhẹ nhàng đặt chiếc áo chứa đầy dâu và mâm xôi xuống đất.
"Thành công rồi này"
Zantetsu và Raichi đã tạo lửa thành công rồi, đúng là trong nhóm có dân đi phượt thì vip pro liền.
"Uống chút nước đi mọi người"
Zantetsu nói rồi dùng dao khoét lỗ trên quả dừa rồi đưa cho từng người.
"Không cần lo cho tôi, tôi chỉ nhận nhiệm vụ giám sát chẳng giúp được gì nên đừng để ý đến tôi làm gì"
Isagi nói rồi trả quả dừa lại cho Zantetsu.
"Làm sao mà tụi này có thể làm vậy được hả bà chị chết tiệt kia!? Một đám đực rựa mà để cho một đứa con gái phải đứng đó nhịn khát thì khác gì lũ cầm thú"
Raichi nói rồi lấy quả dừa từ tay Zantetsu đưa lại cho Isagi còn dạy ngược lại nhỏ nữa.
"Chị Isagi cứ thoải mái đi, chị cũng bỏ công ở lại giám sát tụi em mà đâu thể ngược đãi chị được"
Hiori cũng nhẹ nhàng lên tiếng nở một nụ cười hòa ái chứ không hung dữ như Raichi. Isagi âm thầm sẽ lén cộng thêm điểm cho đàn em dễ thương này. Người gì đâu đã xinh đẹp, còn dịu dàng, tinh tế, ga lăng với phụ nữ. Đúng là tinh hoa hội tụ, phụ nữ rất yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com