Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 34

Sáng hôm sau nhóm 3 bị bịt mắt đưa ra bên kia hòn đảo, ở đây đúng kiểu hòa mình vào thiên nhiên hồn nhiên như cây cỏ. Không hề có bất cứ thứ gì nhân tạo ở đây cả.

"Tôi giả định tình huống nhé: các cậu là những du khách giàu có đang du lịch trên một du thuyền hạng sang. Tuy nhiên giữa đường lại gặp một cơn bão đánh chìm con thuyền, mọi người may mắn dạt vào hòn đảo hoang này. Hãy cố gắng sống sót trong 1 tuần để chờ cứu hộ đến, hết!"

Isagi nói rồi im lặng nhìn bọn họ hành động.

"Em sẽ vẽ tín hiệu cầu cứu SOS"

Nanase xung phong nhận việc đầu tiên.

"Vậy tôi đi hái dừa làm nước uống, nếu mà không tìm được nước kịp thời thì lấy nó uống tạm cũng được"

Kunigami nói rồi đu mình lên cây dừa trèo thoăn thoắt.

"Vậy tụi này vào trong rừng tìm kiếm nước, chỗ nghỉ ngơi ha!?"

Reo nói rồi nhìn sang Rin và Loki, cả 3 hiểu ý cùng nhau bước vào khu rừng.

"Tôi sẽ đi cùng các cậu"

Isagi nói rồi đi theo 3 người họ. Dù sao công việc của hai người kia không cần phải nhìn làm gì,bhơn nữa vào rừng nguy hiểm hơn Isagi cũng không nỡ để ba chàng thanh niên tay không tấc sắt vào rừng một mình như vậy.

Em nhớ chiếu cố chị dâu em nhé.

Nhớ lời dặn của anh trai Rin thỉnh thoảng liếc sang chỗ nhỏ, nhìn kĩ từng đường nét trên gương mặt thì bất ngờ nhận ra nhỏ cũng xinh đấy nhưng mà mặt non choẹt y như mấy bé gái mới 15 tuổi vậy.

'Không lẽ ổng là lolicon à, tởm thế!'

"Isagi, mấy nhóm khác hoàn thành bài kiểm tra như thế nào. Ý tôi là điểm cao hay không ấy"

Reo lên tiếng bắt chuyện sẵn tiện nhân cơ hội đi ngay sát bên cạnh nhỏ.

"Bình thường thôi, tôi tin các cậu sẽ làm tốt hơn nhiều"

Isagi suy nghĩ một lát rồi đáp, đôi mắt bỗng dừng lại ở cái cây lớn ngay bên cạnh Reo đang đứng.

"Lùi lại"

Ngay tức khắc liền kéo Reo ra phía sau mình.

Rin và Loki lập tức nhìn lên trên cao thì ồ quao....bất ngờ thấy bé trăn siêu to, siêu khổng lồ quấn thân mình ở trên đó.

"Chạy nhanh đi, đứng đó làm gì!"

Rin vội vàng kéo Isagi chạy, Reo cũng lật đật chạy theo, cả Loki vốn bình tĩnh cũng phải vắt chân lên cổ mà chạy. May mà nó không có ý tấn công, không thì chết rồi.

Bọn họ mắt nhắm mắt mở chạy đại không ngờ lại đi đến chỗ con sông rồi. Sau đó cả bọn ngồi bệt xuống đất thở dốc, chỉ có mình Isagi rảnh rỗi dùng tay quạt cho Rin mà thôi.

"Có nước rồi nè"

Reo bên mép hồ đưa tay nghịch nước rồi sẵn rửa mặt luôn.

"Vậy phải đun sôi lên nhỉ? Để vậy uống cũng đâu có được, nhưng làm sao để tạo lửa đây"

"Cách đơn giản nhất là dùng thấu kính hội tụ nhưng chúng ta không có, cho nên đành phải dùng đá lửa hoặc tự làm dụng khoan tay hoặc dụng khoan hình cung để tạo lửa sẽ mất thời gian"

Rin đứng dậy phủi phủi đầu gối nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy cái gì quanh đây sử dụng được.

"Các cậu từ từ suy nghĩ nhé, tôi uống nước và ăn kẹo đây"

Isagi đến bụi cây gần đó lấy ra một lon coca và thanh socola sau đó ăn rất ngon miệng.

"Đúng là người tàn ác thường sống thảnh thơi"

Reo xoa xoa cái bụng đói đã sớm kêu lên của mình, nãy giờ chạy mất calo quá.

"Socola và coca à?"

Loki lại nhắm mắt suy nghĩ điều gì đó.

Rin hết nhìn Isagi rồi lại nhìn thanh socola còn dư trên đùi em và lon nước em đang uống, bất chợt có ánh đèn lóe lên trên đầu.

"Đi thôi, đến nơi nào làm chỗ nghỉ ngơi rồi tạo lửa"

Rin vỗ vỗ tay ra hiệu rồi dẫn đầu đi trước, rất nhanh đã tìm được một khu vực trống khá giống với nơi mà nhóm 1 dừng chân.

"Có cần quay lại tìm Kunigami và Nanase không?"

Reo thấy mặt trời đã lên đỉnh tỏa ra ánh nắng chói chang nóng rát liền nghĩ đến Kunigami và Nanase còn đang ở ngoài biển.

"Không cần, tụi này về rồi"

Mọi người liền nhìn về nơi có giọng nói thì thấy Nanase cầm áo hốt được rất nhiều cua, còn Kunigami thì vác luôn con trăn trên người, một tay còn xách theo một chùm dừa.

Rin,Reo,Loki:Σ(っ °Д °;)っ

"À....Hồi nãy tôi với Nanase đi tìm mọi người,bai dè đi nửa đường thì nó lao xuống, thế là tôi tiện tay xử luôn. Tối nay chúng ta không lo phải nhịn đói rồi"

"Là vậy đó,blúc đầu tôi cũng sợ lắm may mà có Kunigami không thì vào bụng nó luôn rồi"

Kunigami nói rồi bỏ xác con trăn xuống, nó nằm im không động đậy cho nên chắc chắn là đã chết rồi.

"Cho tôi xin nhé"

Rin rất tự nhiên lấy lon đồ uống của Isagi thấy bên trong còn nước liền tiện tay kê miệng uống hết, sẵn lấy luôn thanh socola còn lại của nhỏ.

Reo nhìn mà ghen tị, đó là hôn gián tiếp đó đcm.

"Tôi đi nhặt củi khô đây"

Loki nhìn thấy Rin đang sử dụng thanh socola để chà xát nhiều lần lên mặt đáy lon coca đến khi phần này sáng bóng lên, rồi lại dùng áo của mình để chùi phần đáy lon thì cũng hiểu ra cậu muốn làm gì liền xung phong đi nhặt củi.

"Mọi người tìm ra được nước rồi à? May ghê vậy là không lo thiếu nước rồi"

Nanase từ miệng Reo nghe thấy đã tìm được nước thì thở phào nhẹ nhõm.

"Vấn đề là ta không có cái gì để đựng nước hết, nếu dùng gáo dừa cũng được thôi nhưng sẽ không đun sôi được"

Đây là vấn đề khiến hắn phải suy nghĩ từ nãy đến giờ, uống quá nhiều nước dừa cũng không ổn.

"Việc này cũng không quá khó, nếu vậy chúng ta có thể dùng bùn để tạo ra các vậy dụng như chén dĩa, cả nồi đất nữa. Lúc nãy tôi có đi ngang qua chỗ nào đó gần đây thì thấy có đất sét, dùng nó nặn thành là được rồi"

Nanase cười nói.

"Cậu biết nặn mấy cái đó sao Nanase-kun?"

Isagi bất ngờ lên tiếng hỏi.

"Vâng....ông ngoại của em là một bậc thầy nặn gốm mà, lúc nhỏ em thường hay qua chơi với ông nên có hiểu biết một chút"

Cậu nhóc ngại ngùng trả lời, bởi các thiếu gia vốn chẳng đụng vào mấy thứ đất bẩn thỉu đó cho nên cậu chẳng chia sẻ được việc này với ai.

"Nếu vậy thì tuyệt vời, chúng ta làm liền đi"

Reo mắt sáng rực nói, vậy khỏi cần phải có cảnh ăn bốc nữa rồi.

"Đi đi, tôi sẽ tạo ra lửa"

Rin vừa nói xong thì Loki cũng vừa trở về, trên tay mang theo cả đống cành cây khô.

Đến khi đáy lon đã sáng bóng và phản chiếu giống một chiếc gương thì Rin liền hướng mặt này về phía mặt trời, sau đó Loki đặt và xếp củi khô xuống nơi có ánh sáng phản chiếu chờ đợi một thời gian thì đã thấy nó bốc khói rồi tạo thành lửa.

'Chỉ giúp các cậu lần này thôi đó'

Isagi ngồi trên tảng đá gần đó bắt chéo chân chống má nhìn bọn họ, mấy nhóm khác nhỏ đâu có mang mấy thứ này đến nhưng vì nhóm này có Reo cho nên.....thiên vị một tí chắc không sao đâu ha!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com