bắt cóc
Pairing:
Thanh Bảo x Trường Giang
Bắt cóc | Nạn nhân
Category:
Toxic Relationship | Underage | Stockholm syndrome | Dacryphilia
Summary:
Ngoan ngoan ngoan, đừng sợ nhá.
Hông sao mà...
Hông ai ăn em đâu, ngoan nhá...
Warning:
- Không có thật
- Không mang khỏi W
- Truyện có tình tiết ấm d*u, tam quan lệch lạc, suy nghĩ kỹ trước khi đọc
- LEAK = XÓA FIC
-------
Trong tay Trường Giang ôm một con vịt nhồi bông sờn chỉ, màu lông trắng chuyển thành màu cháo lòng bợt bạt, khiến ai nhìn cũng phải gai mắt. Giang hay ngồi tự kỷ với con vịt ấy, xoa đầu, tâm sự, hỏi nó có đói không, có sợ vật này vật kia không.
Thanh Bảo tặc lưỡi thầm chửi:
Cái của nợ gì đây?
Cảnh tượng non tơ thuần khiết, ngây thơ ấy lọt vào mắt Thanh Bảo, làm dạ dày hắn thắt lại vì buồn nôn.
Đúng là một con mèo con đáng thương hại. Cha mẹ ly hôn, con mèo non nớt sống với người cha bạo lực và rượu chè. Mọi chuyện có lẽ đã đỡ rắc rối hơn nhiều nếu những biến cố ấy ập đến khi tâm lý Trường Giang đã đủ cứng cáp để chống đỡ.
Ít nhất, điều đó sẽ giúp Thanh Bảo vơi đi cảm giác tội lỗi khi bắt cóc thằng nhóc này.
Xui vãi nồi!
Giữa hàng trăm đứa cơ mà, phải xui xẻo lắm hắn mới bốc trúng một "món hàng" không bình thường như thế.
Đừng hiểu lầm, bắt cóc cũng có nhiều kiểu, và Thanh Bảo không phải kẻ làm ăn vô trách nhiệm. Nguyên tắc của hắn lúc nào cũng là quan sát con mồi thật kỹ trước khi bứt dây động rừng.
Bảo là đã tia Trường Giang từ trước và theo dõi nó suốt hai tuần.
Tuy nhìn mặt mũi Trường Giang lem nhem, nhưng thằng nhỏ có nét trung tính, khi nức nở đáng yêu y hệt con gái, mũi tuy không cao nhưng bù lại có đôi mắt mèo và nụ cười - mà Bảo phải thừa nhận là xinh xắn nhất trong tất cả nạn nhân của hắn từ trước đến nay.
Cơ bản, chỉ cần mang thằng bé về, tắm rửa sạch sẽ thơm tho là có thể bán được với giá hời.
Có điều, Bảo không ngờ thằng Giang lại có vấn đề thần kinh nặng như vậy. Có lẽ cha ruột đã tác động vật lý quá nhiều lần lên vùng đầu của nó, cộng thêm biến cố gia đình đè lên dây thần kinh khi còn quá yếu ớt, biến một thằng nhỏ sáng sủa trở thành một đứa đần.
Lũ đần độn trông nó sẽ có chút gì đấy đáng yêu nếu chỉ mới tầm chín đến mười tuổi, nhưng không, chẳng ai cần một đứa con trai gần đủ tuổi lao động lại có vẻ khờ dại như vậy.
Thanh Bảo rất không hài lòng, thậm chí là bực bội vì vớ phải một cái bình sứ mẻ.
Tuy là thế dù muốn hay không, hắn vẫn phải chấp nhận là mình đã phạm phải sai lầm. Bây giờ mục tiêu mới của hắn là bắt Giang cư xử thật bình thường trước mặt khách hàng để họ chịu chi tiền. Ít nhất nó phải trông thật ngoan ngoãn, xinh xắn cho đến khi bọn người giàu chịu trả giá, còn sau đó, nó có phát điên trở lại hay không thì kệ.
Tay Bảo nắm chặt cổ con vịt, lớp gòn trắng bên trong lòi hẳn ra. Mặt con vịt nhỏ méo xệch, lớp vải nhăn nhúm như đang chịu đựng đau đớn thốn cùng.
Một lúc sau Giang mới có phản ứng giật mình, chậm chạp y như một con rùa ngốc xít. Tuy chậm nhưng cũng đã ý thức rồi bò tới ý muốn giành giật lại. Tất nhiên, sức lực của một đứa vị thành niên không thể đọ lại với một gã đàn ông cao lớn gần ba mươi như Bảo.
Hắn quan sát, thấy Giang dùng hai tay níu lấy món đồ chơi và có dấu hiệu sắp mếu to. Không hiểu sao hắn rất thích nhìn thấy con mồi khóc, dù cậu khóc trông vừa xấu xí vừa chói tai.
Bảo không nói nhiều, hắn chỉ đơn giản vung tay còn lại lên không trung, không chần chừ vỗ một cái thật mạnh vào mang tai của thằng bé yếu ớt.
Ngay lập tức Giang ăn cái tát và ngã oạch ra đất, không có một chút cơ hội kháng cự. Cả một bên tai đỏ lựng lên như chảy máu, nước mắt của bé cưng ồ ồ tuôn ra như thác.
Sau lần đó bị đánh đó, Trường Giang ngoan ngoãn hẳn, có khóc lóc cũng biết điều không càng quấy, và chỉ tự chơi trong cái vòng tròn bé tí hin của riêng mình ở góc phòng.
Một thời gian thì Thanh Bảo nhận ra, thằng bé này rất ngoan, kêu gì làm nấy, trả lời cũng dạ vâng đầy phép tắc, ngoan đến mức khiến hắn muốn ức hiếp nó nhiều hơn bình thường.
"Bò ra đây, đừng có ru rú một góc nữa."
Hắn gọi một, hai tiếng, Giang không nghe thấy, Bảo liền tới và túm lấy cổ tay lôi ra khỏi góc tường.
"Đã tắm chưa?"
Giang gật đầu.
"Không có miệng à?"
"Dạ rồi..."
"Tốt." Thanh Bảo thầm đánh giá.
"C-chú ơi..."
Từ bên dưới, tay của Thanh Bảo luồn vào cái quần thun ngắn của Giang.
Người Giang nhỏ, nhưng mông lại đầy đặn và da thịt thì mềm cứ như bánh sữa, sờ vào núng nính khoái chết mẹ.
Bảo không phải gay, hắn cũng không có nhu cầu ngắm lũ con trai khoe chim cò. Ấy thế mà thằng Giang có gì đó khác biệt. Không biết ngực phẳng lì có gì quyến rũ nhưng cơ thể của Vũ Trường Giang mỗi khi uốn cong lại kích thích trí tò mò của một thằng vốn biến thái như hắn.
"Chú ơi, chú ơi đừng mà. Em xin lỗi..."
Và Thanh Bảo đã đoán đúng, Trường Giang sớm đã mất đi cái trong trắng vốn có của một thằng nhóc rồi. Có lẽ là thằng cha tồi trong cơn phê đã cưỡng hiếp luôn đứa con mười ba tuổi.
"Bé ngoan, tự bịt miệng lại đi."
Giang hoảng sợ khóc đỏ cả mắt, hai tay nhỏ nghe lời tự bụm miệng lại. Môi Giang cắn chặt trong khi hai ngón tay của Thanh Bảo khuếch trương qua loa cho cái lỗ khít chặt. Mặt Giang cắt không còn giọt máu, hốc mắt nó mở to phát hoảng khi thấy côn thịt gân guốc trong quần hắn được móc ra.
.
.
.
.
"Ah, ah, chú... hic... đau quá, đau em, ah ah... chú ơi..."
"Nằm im, không thì tao đâm lủng ruột đấy."
Hai chân của Giang bị vắt lên vai người kia. Hắn bắt đầu ra vào, bằng mọi cách chôn sâu cự vật vào hang động chật hẹp. Thằng con của hắn được kẹp thật thoải mái, trong khi Trường Giang thì đang vật lộn mỗi khi tuyến tiền liệt bị cạ vào.
Nó uốn éo người như con rắn nước, vật nhỏ bán cương và bắt đầu rỉ dịch ra bụng dưới.
"Hức hức hức... ah, ah!"
Bảo túm hai chân nó như túm chân thỏ, đưa chân của thằng nhóc lên cao hơn và ôm chặt cặp đùi múp míp của nó.
"Ưm!.... ức...ư ah ah... em sắp... sắp... bố ơi...!"
Giang bắn tung tóe, nước dâm xối vào buồi gân. Thanh Bảo gồng mình, không ngừng mà vẫn tiếp tục cày tung cái động đến khi thằng nhỏ của Trường Giang cương trở lại.
Giang nằm rạp trên người hắn, thân hình bé nhỏ y hệt một cục gôm. Mông tưỡn lên, lỗ nhỏ bị nong sâu còn đang co thắt, nhả ra tinh dịch chảy ướt át một mảng đùi trong.
Giang ôm con vịt bông trong lòng, miệng lầm bầm bằng giọng mềm xèo.
"Ngoan ngoan ngoan, đừng sợ nhá."
"Hông sao mà..."
"Hông ai ăn em đâu, ngoan nhá..."
Thanh Bảo thấy cậu lại bắt đầu bước vào thế giới riêng, hắn thử đưa tay xoa nhẹ đầu người nhỏ. Không có phản ứng gì đặt biệt, cậu suốt mười lăm phút chỉ vỗ về con vịt như vịt mẹ.
Thanh Bảo thấy ngực mình âm ấm, ngó xuống thì thấy nước mắt Trường Giang đang chảy ngắn chảy dài. Con ngươi của nó dại đi, không biết đang nhìn về con thú bông tơi tả hay nhìn về đâu đó khác. Cái miệng nhỏ bị cắn đến rướm máu vẫn tiếp tục mấp mấy xen kẽ tiếng thở đứt quãng.
Tay hắn bấu vào gò bông mềm, cạ thằng con đã sung sức trở lại. Bảo không bắt Giang ngồi thẳng dậy, hắn in mười ngón tay vào hai cánh mông mẩy, nâng lên và hạ miệng dưới vào thẳng khẩu súng thịt.
Giang hét toáng, kêu lên không ngừng như con chim hoang bị mũi tên ghim vào cánh. Tiếng nấc của thằng bé sau mỗi cú thúc một lúc lại rõ ràng hơn một chút.
Đĩ dâm
Bảo quất tay vào mông nẩy, bắt thằng nhỏ cắn răng tự nhấp theo nhịp.
Bạch, bạch, bạch, bạch, bạch, bạch, bạch, bạch...
"Ưng ưng ưng ư...!"
Giang ưỡn cong lưng, nước bọt trong miệng tóe ra nhiễu nhại xuống cần cổ, cùng lúc đó "chim nhỏ" bắn ra đầy dịch loãng dính đầy bụng cả hai.
Chân nó tê, eo nó mỏi nhừ, lỗ hậu thì đau vì bị kéo căng quá mức, nhưng người kia không ra hiệu dừng lại thế nên Giang vẫn nhắm mắt đưa đẩy hông như một con điếm thực thụ của gã.
Lưỡi hồng thè ra, Trường Giang nỉ non như một con mèo cái đến kỳ động dục. Bàn tay bấu loạn xạ trên bả vai người kia tìm một cái neo đậu cho khoái cảm vượt quá ngưỡng chịu đựng.
Mông Giang nảy lên khi bị vỗ, lỗ nhị lại mút chặt vật lớn hơn. Mỗi lần bị phạt như thế, Giang lại rên to, lắc đầu nguầy nguậy cầu xin được nhẹ lại dù biết Thanh Bảo sẽ không đời nào buông tha.
Chân giường rung lắc kịch liệt con nhồi bông bị rơi nảy ra đệm. Món đồ đã nhóp nhép hỗn hợp nước bọt, nước mắt và tinh dịch của thằng nhóc đang ra sức hẩy mông kia. Thanh Bảo liếc mắt, đưa tay nhặt lấy dựng cho con vịt con ngồi dậy.
Bảo ném trả lại con thú bông đã được giặt sạch sẽ, thơm mùi xà bông cục. Trường Giang ngước lên, bắt lấy con vịt yêu. Giang hơi ngẩn ra khi ôm món đồ tới sát ngực, miệng hơi kéo lên cười ngô nghê.
Được rồi, Thanh Bảo phải thừa nhận, rằng nó có cái răng khểnh trông đáng yêu hết biết.
Bảo cuối xuống, bế Giang lên, một tay đặt dưới mông, một tay ôm cả thân trên của thằng nhóc nhỏ.
"Này nhóc."
Hắn nhìn Giang, giọng nói nhỏ nhẹ đến chính hắn cũng phải bất ngờ.
"Có muốn ở lại với chú không?"
____
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com