"Mình thích cậu nhiều lắm"
1. Mọt sách hạt dẻ
Dạo gần đây, Jung Eunbi được, à không, bị gán ghép với một thằng nhóc lớp bên cạnh. Tên Jeon Jungkook thua cô một tuổi, chuyên Toán nhưng do quá giỏi nên học vượt lớp. Học vấn thì miễn bàn đi, nhưng cậu ta làm cô vô cùng khó chịu.
Phải nói làm sao nhỉ? Jung Eunbi rất không chấp nhận việc gửi gắm bản thân mình cho những người ngu ngơ, không ga lăng, không tinh tế, chưa từng có tình đầu lại càng không. Vậy mà cô đang dính tới một thằng nhóc mọt sách ngố ngố với mái đầu hạt dẻ thời này chẳng ai để nữa. Đội tuyển Toán là một lý do tuyệt vời để cô không cần gặp cậu ta hằng ngày, nhưng cậu ta lại xin rời. Có chết cô không.
Jung Eunbi được cái mã bên ngoài vô cùng hào nhoáng, xinh đẹp có tiếng của khối, nhà khá giả nhất phố, học lực cũng rất ổn, con gái theo chuyên tự nhiên nhưng được săn đón không kém chuyên xã hội. Bề ngoài lồng lộn thì dĩ nhiên cũng yêu đương không ít, Jung Eunbi từng kè cặp với hotboy khối 12 nhà giàu đi xe xịn mà học thì nhất trường, cũng đã thử nắm nay với cậu chàng nam thần bóng rổ hơn mình ba tuổi dù chỉ mới chập chững vào trường. Cứ ngỡ cuộc đời mình sẽ đúng nghĩa "mây tầng nào gặp tầng ấy" thế mà Jeon Jungkook xuất hiện làm mọi thứ dường như đảo điên.
Hình ảnh chị đẹp khóa mười một mặt nhăn mày nhó cầm ly trà dâu rồi cố đi thật nhanh để tránh xa một cậu bạn cao cao phía sau đang sải từng bước gấp gáp để đuổi kịp người phía trước đã trở thành hot topic trên page trường. Có gì khó hiểu đâu, trường nổi tiếng nên việc mẹ đẻ việc con, cái gì chẳng đưa lên được.
"Eo ơi mày quen đứa nào lạ hoắc vậy?"
"Jung Eunbi, gu của mày thay đổi chóng mặt cỡ này à?"
"Anh Eunhyuk ra trường mà biết được tin này chắc buồn như con chuồn chuồn mất, huhu."
"Im hết đi coi?"
Jung Eunbi ném ly trà dâu uống dở vào góc phòng làm nhóm bạn giật mình, có đứa thấp thỏm nên giật bắn người. Trà dâu màu đỏ loang ra một góc, không một ai dám hó hé gì thêm nữa, chỉ lén lút nhìn Jung Eunbi mang dáng hình giận dữ cực độ bỏ ra ngoài.
Cô ấy đang đi đến nơi mà cô ấy cho rằng thằng ngốc nghếch kia chắc chắn ở đó. Nhìn xem, Jeon Jungkook đúng là đang ngồi trong thư viện, xung quanh là vài xấp đề và bút thước. Không thể thiếu một gói thạch trong tay. Thư viện giờ này đã không còn người, cô cũng không thèm giấu giếm cảm xúc của mình nữa, đi thẳng tới, hất sạch xấp đề xuống đất.
Lạ thay, cậu ta không thèm giật mình rồi ngước lên nhìn cô với con mắt tròn xoe xoe như hai hạt đậu nữa. Jeon Jungkook ngẩng lên, ngưng ngậm thạch, nhíu mày:
"Eunbi làm gì thế?"
Dáng vẻ điềm nhiên này của cậu ta làm cô thấy buồn cười.
"Cậu có quyền gì mà mua hết thứ này thứ nọ cho tôi? Chạy theo tôi khi tôi ốm? Kéo áo tôi lên khi tôi đã cố tình mặc bộ váy ấy để gây ấn tượng với anh Eunhyuk? Jeon Jungkook, đừng sống bao đồng như vậy nữa, hoặc cứ bao đồng đi nhưng đừng là với tôi. Rất phiền, cậu hiểu không?"
"Tôi đã nói với cậu rồi mà? Tránh xa tôi ra. Tôi không thích cậu, không bao giờ thích cậu. Có hiểu không? Sao cứ để tôi gào lên trong khi đó tai thì vẫn nghe rõ và mắt thì vẫn nhìn thấy?"
Jeon Jungkook có cái mũi rất cao, tính ra chưa một ai thấy cậu ta tháo cặp kính đó cả. Lúc nào cũng là áo sơ mi kẻ caro, quần jeans cũ lỗi thời, đôi giày màu trắng xỉn màu và chiếc ba lô cũ kỹ. Cậu ta có chiều cao, thậm chí cao hơn thành viên hạng ba của team bóng rổ, thân hình cũng không gầy gò trơ xương. Nhưng không một ai để ý tới, đơn giản vì mái đầu hạt dẻ quê mùa của cậu đã giật hết mọi sự chú ý rồi.
Cả Jung Eunbi cũng thế. Cô ghét cách theo đuổi quê mùa của cậu ta, ghét luôn phong cách kém thẩm mỹ đó của cậu ta. Nếu Jeon Jungkook bớt phiền phức hơn một chút, có lẽ cô sẽ không vì vẻ bề ngoài mà có định kiến sâu sắc với một người đến mức vậy.
"Jung Eunbi, tôi nói cho cậu biết."
Đột nhiên cô cảm giác mình hơi nín thở trước lời nói nhẹ bẫng như không của ai kia.
"Hai tháng nay chúng ta bất đắc dĩ mới làm việc chung nhóm, đi chung với nhau là không thể tránh khỏi. Xin lỗi vì đã đem lòng thích cậu. Xin lỗi vì luôn lẽo đẽo theo cậu. Xin lỗi vì ôm hi vọng về cậu. Xin lỗi vì mang đến phiền phức cho cậu. Bốn câu xin lỗi, thay lòng mình muốn nói. Tôi thích cậu, nhưng bây giờ tôi sợ cậu rồi."
Jung Eunbi nhất thời câm lặng không nói được gì thêm. Cô cảm nhận mùi giấy thoang thoảng trong không khí. Hóa ra lặng thinh chính là cảm giác như thế này. Xung quanh như không có khái niệm thời gian đang trôi, mọi thứ dừng lại đúng khoảnh khắc cậu ta nói bốn câu xin lỗi.
"..."
Jeon Jungkook lặng lẽ dọn dẹp, nhặt lại từng tờ giấy ướm vào sao cho ưng ý, bỏ hết bút thước vào giỏ bút, xách ba lô bỏ đi.
Cuối cùng, người ở lại và lặng im trên cả quãng đường về nhà, lại chính là Jung Eunbi.
2. Hai ta đều đổi thay
Jung Eunbi được bố đến đón, nhưng cuối cùng lại lang thang ở bến xe buýt với một cục tức trong lòng. Cô nhìn phần sốt trứng bên trong lòi ra bốc lên mùi hơi tanh liền ném thẳng vào thùng rác dù chưa ăn gì từ trưa đến bây giờ. Eunbi không khỏe từ sáng nên không ăn uống được đầy đủ, miệng cô đắng ngắt, giá như được về nhà ăn cơm mẹ nấu thì ngon biết mấy.
Xe đến, Jung Eunbi mới biết mình đang hành động như thể bị thôi miên. Tự dưng lại từ chối bố đón chỉ vì thấy bóng dáng cao cao của ai đó đang đi cùng một con bé lớp dưới đến thẳng bến xe buýt này. Ra đến đây thì thấy hai người họ đứng chung với nhau, mất mặt quá nên đi vòng vòng đến cửa hàng tiện lợi mua một cái bánh sandwich dở tệ, lúc quay lại thì chẳng thấy đâu nữa. Cô bực mình nhìn vào đồng hồ, khẽ bấm gọi bố thì cửa xe mở, một đôi cẩu nam nữ nào đó cùng nhau đi xuống như được rải thảm đỏ tinh tươm.
Jung Eunbi không biết nên phản ứng thế nào khi gặp Jeon Jungkook, vốn định tránh đi cho đỡ quê nhưng cổ họng truyền đến cơn ngứa ngáy khó chịu, cô bất chợt ho thật lớn.
Jeon Jungkook khẽ lách qua người cô, thật sự lướt qua như hai kẻ xa lạ làm cô vừa xấu hổ vừa khó tả, lặng lẽ lên xe buýt rồi chọn ghế cuối cùng.
Rốt cuộc thì cô đã sai ở đâu chứ. Sai ở đâu mà bây giờ lòng rối như lửa đốt, nước mắt chỉ trực chờ trào ra. Sai ở đâu mà bây giờ rất muốn quay lại nhìn xem hai người đó lại làm trò quái quỷ gì sau lưng cô, để cô một mình đi lang thang thế này.
Sau tối hôm đó, Jung Eunbi đổ bệnh. Cảm lạnh nhẹ nhưng đã hai ngày vẫn không thuyên giảm, gương mặt xanh xao, môi nứt nẻ vô cùng khó coi. Nhưng cô cũng không còn sức để trau chuốt mình nữa, chỉ lặng lẽ mặc ấm hơn, đeo khẩu trang để không sụt sịt như một đứa nhóc lên ba bị sổ mũi rồi lặng lẽ đến trường.
Hai tháng nay Jung Eunbi thay đổi đến lạ kì. Cô ít đi chơi hẳn, không lêu lổng bay lắc sau giờ học nữa mà thích bon chen xuống thư viện dù để ngủ hay học. Cô không thích mặc váy ngắn hay áo dây hở ngực nữa, dù Eunbi đây tự hào nhất là xương quai xanh xinh đẹp đến mê đắm lòng người của mình. Cô để ý xung quanh hơn, cũng biết dạo gần đây thằng ngốc mình từ chối nổi lên như cồn sau khi bỏ cặp kính cận dày cộp và những món trang phục quê mùa cũ kĩ, khoác lên mình diện mạo đẹp hơn rất nhiều. Cô vốn không phải người coi trọng bề ngoài đến thế, chỉ là Jeon Jungkook cũng giống như cô, thay đổi đến mức cô không thể không chú ý.
Jeon Jungkook dạo gần đây hay đi chung với một cô bé khóa dưới. Không phải dạo gần đây mới đi mà đầu năm cậu ta đã đưa đón cô bé ấy về hằng ngày nhưng cô đâu có để ý bao giờ. Chỉ là bây giờ để ý thì vừa xấu hổ vừa khó chịu, mới hôm trước còn mặt nặng mày nhẹ với cô, nay thì im im lội ba tầng đi mua nước cho cô bé ấy.
Mua đúng loại mà bà đây thích nữa chứ.
Cô sụt sịt nhìn vài vỉ thuốc cảm đặt trên bàn, dưới gầm thì toàn là đồ bổ, cô mệt mỏi đến không nhón nổi dậy, nằm bẹp trên bàn, miệng thì ngậm một gói thạch ngọt coi như bù trừ vị giác dở tệ mấy ngày nay.
"Đến phiên mày trực nhật kìa." Yerin cũng vừa ốm dậy, cậu ta vừa cầm sách đọc vừa nhắc nhở.
"Mày nhấc chân lên đi." Giọng cô ỉu xìu thấy thương làm Jung Hoseok đang học như điên cũng phải nhấc chân lên. Bàn cậu ta đầy rác, chồng chất ở đây cả tuần và xui xẻo tầm cỡ mới trúng phiên dọn của cô.
"Nhanh lên cờ đỏ sắp tới rồi kìa."
"Nó đang ốm mà, mày đừng hối nó nữa."
Cuối cùng thì cũng hết buổi, Jung Eunbi vẫn trực nhật mà không nhờ vả ai, đến cuối buổi thì lặng lẽ đi vòng ra sau giặt khăn. Nước lạnh tê tái giữa tiết trời mưa ẩm, cô rùng mình chịu cơn rét buốt chạy xộc lên não, nhưng chưa kịp ấm áp thì lại bắt gặp cô bé Kim Yeri lớp dưới trùm áo của Jungkook, cùng cậu rẽ vào phòng y tế.
Quá đáng thật đấy, cô cũng ốm cơ mà, tại sao lại bắt cô chứng kiến cảnh tượng đó cơ chứ?
3. Mình thích cậu nhiều lắm
Kim Yeri bị bỏng trong khi thực hành môn hóa, bỏng nặng hơn cậu nghĩ. Đang soạn sách vở thì một cô bé cùng lớp của Yeri hớt hải chạy đến báo, Jungkook cũng xách ba lô đến lớp, ai dè thấy cô bé đang nhăn nhó vì vết bỏng ở tận trên mặt. Cậu đưa cô bé đến phòng y tế, trên đường đi còn cẩn thận đưa áo của mình cho Yeri che mặt. Vì che mặt nên cô bé cứ cắm cúi đi, chẳng kịp để ý Jungkook khẽ khựng lại khi đi ngang qua cầu thang chiếu xuống dãy nhà vệ sinh lớn.
Jung Eunbi ngồi thụp xuống để thở trong chiếc áo dày cộp, đôi tay cầm khăn lau bảng dính đầy phần làm ngón tay cô khẽ ửng đỏ. Chỉ mình Jungkook vô tình biết, Eunbi bị dị ứng với phấn bảng.
Jung Eunbi cũng đang ốm. Và trời thì khoảng chỉ hơn mười độ C một chút mà thôi.
Trời đổ cơn mưa bất chợt, Jung Eunbi bị mắt kẹt lại dãy rửa tay đó.
Cô muốn khóc.
Ốm rất mệt. Khó thở, chóng mặt. Mà Jungkook lại nhìn cô rồi bỏ đi, lại còn đang trên phòng y tế tầng ba với người khác. Cô muốn khóc quá. Thật sự cần vòng tay của ai đó để chở che ôm ấp cô, dù bản thân mình đã từng ruồng bỏ người ta thê thảm đến mức nào.
Jung Eunbi dựa lưng vào tường, nước mắt nước mũi tuôn trào ra tèm lem, gương mặt đỏ như gấc, khẽ thút thít khóc với màn hình di động sáng trong tay. 0XXX-XXXX-XXX, số của Jungkook vốn đã được xóa từ hai tháng trước nhưng lại được cô lén lút thêm vào ba ngày trước, hiện tại đang hiển thị trên màn hình.
Cô muốn bấm gọi.
Muốn bấm gọi.
Muốn gọi.
Muốn cậu...
Cuối cùng thì cô rũ bỏ hết lòng tự trọng, sĩ diện cao ngất trời, dùng hết can đảm để nhấn gọi. Thật may, thứ hồi âm đến với cô là tông giọng ấm áp của Jungkook.
"Alo?"
"A...lo...?"
"Gì thế?" Jung Eunbi nhìn thấy vẻ mặt của cậu ở trên kia. Hình như cậu không muốn bắt máy lắm thì phải.
"Đang ở... đâu vậy?"
"Trường."
"Đón tôi được không?"
Cửa phòng đó đột nhiên đóng rèm. Jung Eunbi luống cuống như đứa trẻ bị cướp kẹo trên tay vì chưa kịp ăn, cô thở mạnh rồi ú ớ chỉ mong Jungkook đừng ngắt máy.
"Đón tôi được không? Jung... Kook?"
"Tôi đang-"
"Jungkook, Jungkook... Tôi... Tôi... Cậu đến với tôi được không? Jungkook... Tôi... Tôi..."
"Cậu bị gì vậy? Nói sảng à?"
"Jungkook, Jungkook.... Đến che chở tôi có được không? Cho tôi ôm cậu có được không? Tôi... Tôi sợ mất cậu quá... Tôi đã trăn trở cả tháng nay... Tôi sợ mất cậu, tôi không thể ngưng khó chịu khi nhìn cậu đi cùng người khác... Hức... Hức... Jungkook, tôi không thể biện hộ cho sự nông cạn của mình, cũng rất xấu hổ vì không có liêm sỉ mà nhờ vả cậu, nhưng không nói ra thì tôi sẽ khó chịu đến không thở nổi..."
Jung Eunbi khóc nức nở. Khóc òa như một đứa trẻ đang hấp tấp nhận lỗi. Phía đầu dây bên kia, Kim Yeri thấy Jungkook lặng người đi.
"Jungkook à, cho phép mình thích lại cậu được không? Mình sai rồi, mình không ghét cậu đâu. Mình thích cậu nhiều lắm. Thật đấy..."
***
Amen, ai muốn ra phần tiếp thì chấm nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com