Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

R18- Đại Học AU, ABO.

Warning: ABO, OxA, Thẩm Tinh Hồi O x MC A.

꧁☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆꧂

“Đàn chị, chị làm rơi đồ này.”

Em quay đầu, nhìn theo hướng phát ra của giọng nói trầm ổn mang theo chút lười biếng vừa gọi mình. Bàn tay trước mắt với những ngón thon dài, khớp xương rõ ràng đẹp đẽ đang cầm lấy chiếc móc khóa hình ngôi sao đưa về phía em. Nam sinh cao cao đang cúi người có mái tóc màu xám bạc, hơi ánh nâu nhẹ, thân hình anh cân đối mặc trên người một chiếc áo cardigan sáng màu, đôi mắt xanh như lam ngọc đang nhìn em mỉm cười.

Đây là lần đầu tiên em gặp một Omega có ngoại hình bắt mắt như thế này.

“Cảm ơn, nhưng nó không phải là của tôi.”

Em cất tiếng trả lời, nhận ra người đối diện hình như vừa mới nhẹ nhíu mày, chốc lát sau đó lại nở một nụ cười nhàn nhạt.

“Vậy chắc em nhầm mất, xin lỗi vì đã làm phiền đàn chị.”

“Chỉ là em thấy nó rơi ngay dưới chân ghế mà chị ngồi.”

Em đưa mắt nhìn quanh, thư viện trường giờ này tương đối vắng vẻ, ngoài em và cậu trai trước mặt này ra, hầu như chỉ còn vài người ngồi cách ở rất xa.

“Có lẽ là của ai đó trước đấy đã đánh rơi mất chăng?”

Em tự hỏi, lại nhìn chiếc móc khóa hình ngôi sao trông như được làm thủ công rất tinh xảo, có lẽ là một món đồ rất quan trọng.

“Vậy phải làm sao đây, hay em để nó lại chỗ cũ nhé ạ?”

Nam sinh tóc xám lại nhìn em, đôi mắt xanh khẽ chớp lộ ra đầy bối rối giống như chẳng biết phải xử lý thế nào. Đàn em này trông như thể không biết chỗ để gửi lại đồ thất lạc ở đâu… hình như là sinh viên năm nhất à?

“Ở bên kia có chỗ để gửi đồ thất lạc, để tôi dẫn cậu qua đấy.”

Chỉ thấy vẻ bối rối của người trước mặt lập tức biến mất, thế chỗ bằng một nụ cười rạng rỡ, đủ để khiến bất kì nữ sinh nào nhìn thấy tim cũng đập nhanh hơn một chút. Anh hơi nâng giọng, lộ rõ sự vui vẻ.

“Cảm ơn đàn chị.”

Thủ tục gửi đồ đánh rơi cũng tương đối đơn giản, thủ thư lịch sự cầm lấy sao nhỏ kia. Em nghe được khi người bên cạnh trả lời một ít thông tin cá nhân để ghi lại vào sổ kia. Người kia tên là Thẩm Tinh Hồi.

Thẩm Tinh Hồi sau khi điền hết mấy thông tin mà thủ thư yêu cầu, anh quay đầu lại, ánh nắng trượt trên màu tóc xám khiến vài sợi như đang phát sáng, lúc này em mới nhận ra đối phương cao thật, hẳn là phải gần đến một mét chín. Bên cạnh nét nghiêm túc chẳng hiểu sau lại lộ ra một chút lười nhác.

“Cảm ơn đàn chị, không có chị em thật không biết phải làm sao.”

Giọng điệu khách sáo của đối phương làm em có chút ngượng ngùng, nói sao nhỉ? Chuyện này cũng chẳng có gì để đối phương phải trịnh trọng đến thế.

“Chuyện nhỏ thôi mà.” - Em xua xua tay, lúc này mới nhận ra có chút điểm kì lạ.- “Nhưng làm sao cậu biết là tôi lớn hơn cậu thế?”

Người đối diện như thế không nghĩ mình sẽ bị hỏi thẳng thừng như vậy, hơi ngập ngừng vài giây rồi đưa một tay lên gãi đầu.

“Có lẽ đàn chị không nhớ, thật ra chúng ta có học chung một môn.” - Chuyện năm ba năm tư bù tín chỉ để học cùng một môn với năm nhất cũng không phải là chuyện hiếm thấy, vả lại cũng rất dễ nhận ra những người đó không phải năm nhất vì thái độ của giảng viên có thể sẽ hơi khác biệt một chút. Chưa kể đến…

“Thật ra từ buổi đầu tiên lên lớp em đã để ý đến đàn chị, không biết đàn chị có thể cho em xin cách thức liên lạc có được không?”

Omega bị Alpha thu hút là một chuyện rất dễ hiểu, nhưng đây là lần đầu tiên em gặp một Omega … thẳng thắn đến như vậy.

Hôm đó là cuối hè, sắp vào thu, tiết trời bên ngoài vừa oi ả vừa khô hanh. Hai người đứng trước cổng thư viện, trò chuyện với nhau một lúc. Đó là lần đầu tiên em gặp Thẩm Tinh Hồi.

Còn hiện tại, em đưa mắt nhìn Omega trước mắt đang trong kỳ phát tình, cả người tựa cả lên người em. Hơi thở nóng ẩm của đối phương từng chút một phả lên gáy em đầy nhột nhạt mà em cũng chẳng biết chuyện gì vừa mới xảy ra nữa. Chỉ biết cả hai người đang kẹt trong phòng dụng cụ thể chất, pheromone trong không khí nồng đến mức đau đầu, đối phương không ngừng cọ vào hõm cổ em, từng nhịp từng nhịp thở sâu đều đặn tham lam hít lấy mùi hương của em vào trong lồng phổi. Muốn dùng chút pheromone ít ỏi hít được xoa dịu sự khó chịu của bản thân.

“Thẩm Tinh Hồi, thuốc ức chế của cậu đâu?”

Em cũng sắp không giữ được tỉnh táo nữa, pheromone mùi hoa lưu ly cứ không ngừng quấn lấy tâm trí em, cảm thấy nơi cuống họng hơi dâng lên cảm giác khô nóng.

“Hình như… làm mất rồi.” - Thẩm Tinh Hồi nắm lấy cánh tay, dán chặt cơ thể nóng bừng cùng nhịp thở rối loạn lên người em.- “Đàn chị, em khó chịu quá.”

Em nghe rõ được tiếng tim đập mỗi lúc một tăng, nhưng chẳng rõ là nhịp tim của mình hay đối phương nữa, hơi muốn dùng sức vùng ra lại bị anh nắm lấy chặt hơn, bị cơ thể to lớn của đối phương khóa chặt xuống sàn.

“Cậu… buông ra, tôi đi tìm người lấy thuốc ức chế…”

“Đừng… đàn chị.”- Thẩm Tinh Hồi thỏ thẻ vào tai em, giọng nói trầm ổn mọi khi giờ lại mang theo chút ướt át, lẫn trong đó tiếng thở nặng nề đang cố kiềm lại nơi cuống họng, đượm mùi dục vọng.- “Giờ chị mở cửa ra mùi sẽ bay ra khắp trường mất…”

“Chị không định để em lại đây một mình như vậy đâu… phải không ạ?”

Chứ cậu bảo tôi phải làm sao đây!! Em giờ đang gấp đến phát điên mất, đối diện đôi mắt xanh mơ màng ngập nước đang phát tình kia, em cảm thấy đầu mình lúc này cũng chỉ là một mảng trống rỗng.

“Bây giờ chỉ có đàn chị có thể giúp được em thôi… có được không ạ?”

Em nghe giọng nói anh quẩn quanh, hệt như tiếng thì thầm của ma quỷ bên tai, giống như con rắn nơi vườn địa đàng quấn lấy Eva đặt trước mặt cô là trái cấm đầy tội lỗi.

Nhưng ngọt lịm.

Thẩm Tinh Hồi nắm lấy tay em, chậm rãi lướt trên cơ bắp săn chắc, dần dần dẫn xuống hạ thân, nơi có vật nam tính nào đó đã sớm căng cứng muốn phát nổ khỏi đũng quần chật chội. Mặc dù là Omega nhưng đối phương vẫn là nam, thể hình chênh lệch giữa hai người rất khó để chối bỏ, mặc dù có không ít cặp Alpha nữ và Omega nam kết bạn đời nhưng chẳng hiểu sao giây phút này em lại chẳng cảm thấy mình có được mảy may chút chủ động của Alpha nào. Hoàn toàn bị đối phương dẫn dắt đến mụ mị.

“Đàn chị giúp em… chỉ giúp em thế này thôi… sau đó cho em một chút pheromone, đánh dấu tạm thời em để dịu bớt cơn đau được không ạ?”

Thẩm Tinh Hồi chớp đôi mắt xanh ngập nước, lần nữa vùi đầu vào cổ em, ngoan ngoãn như chú thỏ con nài nỉ chủ nhân đồng ý ban phát chút phần thưởng. Chỉ cần em bảo không, anh sẽ không làm bừa bất kỳ thứ gì trái lấy ý em.

Thế nhưng trước sự nài nỉ đầy khẩn khoản này, em có thể nói không hay sao?

Em khẽ gật đầu, bên tai nghe rõ mồn một tiếng đối phương nuốt nước bọt rồi thở ra đầy nặng nề. Như thể vừa được em mở cho xiềng xích, không ngừng hôn xuống hõm cổ em, liếm láp lên tuyến thể đã sớm ửng hồng.

Bàn tay anh cầm lấy tay em xoa nắn dục vọng bên dưới, tháo bỏ cúc quần cùng lớp vải mỏng bên ngoài vướng víu, bỗng chốc nằm trọn trong tay em là dương vật thô cứng nóng ẩm của đối phương, đỉnh đầu hơi rỉ ra dịch lỏng.

Nhận thấy em đột ngột cứng nhắc, Thẩm Tinh Hồi cũng không chút gấp gáp lấn át nào, bàn tay anh to lớn nhẹ nhàng bao lấy bàn tay em, ôm trọn rồi dẫn dắt từng chút một chuyển động. Lòng bàn tay tiếp xúc lấy vật nam tính nóng hổi của đối phương làm em ngượng ngùng, trên gương mặt đã sớm phiếm một mảng đỏ hồng.

Em có thể nghe thấy người đang gục trên hõm vai em thở từng hơi nặng nề theo nhịp vuốt ve, giọng nói trầm ổn của đối phương lúc này nhuốm chút khàn đặc, phát ra những tiếng rên rỉ khe khẽ kề sát bên tai, khiến cả người em lúc này cũng nóng bừng theo. Trong lúc đang đắm chìm giữa tất cả những điều gợi tình ấy, em cảm nhận được một bàn tay khác của đối phương mò mẫm dưới lớp váy, lần tìm đến nơi tư mật nào đó, vuốt ve mép thịt non mềm ẩm ướt bên dưới.

“Thẩm Tinh Hồi!...”

Em thấp giọng, rít tên anh, như thể cảnh cáo những hành động kia đang trở nên quá phận, lại chẳng ngờ bên tai nghe thấy tiếng đối phương cười khẽ, lúc này đây em mới chợt nhận ra mình hoàn toàn bị người kia dẫn dắt, tròng đầu vào bẫy rập.

“Em không làm gì chị cả, em hứa.”

Giọng nói của anh kề sát bên tai, mang theo chút tự mãn của kẻ chiến thắng cuộc đi săn, thành công bắt gọn con mồi rồi xẻ thịt ăn ngấu nghiến, đến một mẩu xương trắng vụn cũng không nhả ra.

Lại chẳng rõ đã qua bao lâu em cảm nhận được dương vật trong tay đã trướng đến cực đại, khe khẽ cho giật nhưng người kia trông có vẻ như vô cùng đau đớn, không cách nào đạt đến được cực khoái mà cứ cất tiếng gầm gừ trong cuống họng.

“Đàn chị… đánh dấu…”

Lúc này em mới nhớ ra đối phương vốn là Omega, có lẽ như chỉ có chút an ủi bên ngoài như này thật sự không thể giải toả được, ngược lại còn khiến cho cơ thể cảm thấy đau đớn hơn.

“Chị ơi… xin chị đấy…”

Em nhìn gương mặt thanh tú cùng đôi mắt xanh thẫm xinh đẹp kia, mái tóc xám tuỳ ý mọi khi giờ có mấy lọn bết lại trên trán. Cậu ấy có vẻ như rất khó chịu…

“Chỉ đánh dấu tạm thời… thôi đấy.”

Em thấp giọng trả lời, đưa bàn tay còn lại đang rỗi rãi tìm kiếm tuyến thể sau gáy anh, cảm nhận nhiệt độ nóng đến muốn bỏng toả ra từ nơi đó mà cảm thấy hơi đau lòng. Khuôn miệng nhỏ xinh hé mở, răng nanh nhọn cắm xuống vùng thịt đỏ hồng kia, nhẹ nhàng cắn xuống.

Ngay lập tức pheromone Omega thơm ngọt tràn vào trong khoang miệng, dẫn dắt em theo bản năng truyền pheromone của mình vào trong vết cắn, chậm rãi đánh dấu đối phương.

Chỉ nghe tiếng anh hừ khẽ nặng nề khi răng da tiếp xúc, bàn tay đang nắm tay em vuốt ve dương vật bất chợt tăng tốc, khiếp lòng bàn tay em ma sát đến nóng bừng. Ngay khi đánh dấu hoàn tất, hàm răng nhỏ bé rời khỏi mảng da thịt đỏ hồng, em cũng cảm nhận được dương vật đối phương co giật, cứ thế xuất ra trong lòng bàn tay em.

Thẩm Tinh Hồi vẫn ghì chặt em xuống sàn, đôi mắt xanh mơ màng nhìn em đầy dịu dàng, pheromone mùi hoa lưu ly trong không khí tản đi, chắc mấy chốc chỉ còn để lại mùi ẩm ướt của tinh dịch cùng với mồ hôi cả hai hoà quyện. Khiến không khí tràn ngập thứ ám muội kì dị, khiến người ta đỏ bừng khuôn mặt.

Em không nhớ mình làm sao rời khỏi căn phòng đó, chỉ nhớ hình ảnh đối phương cầm tay em liếm sạch thứ dịch thể trắng đục bị vương vãi, giúp em chỉnh trang lại trang phục, rồi đoan đoan chính chính thoả mãn đưa em rời khỏi nơi sắc tình ấy.

Mấy ngày sau đó, mỗi khi em gặp lại anh là lại nhớ đến ngày hôm đó. Chỉ có đối phương như thể chưa có chuyện gì xảy ra, ngoan ngoãn làm con thỏ nhỏ lúc lắc cái đuôi đi theo em như mọi ngày, đôi mắt xanh lấp lánh nhìn em, nói:

“Đàn chị đánh dấu em rồi, chịu trách nhiệm với em có được không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com