Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương IV: KISS ON THE LIPS

Sáng sớm ngày hôm sau, Alee bước xuống nhà thì đã trông thấy Matthew ở đây. Đương nhiên, nàng vẫn nhớ hắn là người đã đưa mình về. Hôm qua làm loạn như vậy, hôm nay gặp người ta, có chút xấu hổ.

Hắn vẫn giữ dáng vẻ điềm tĩnh đó, mỉm cười chào nàng rồi quay sang nói chuyện với bố Alee. Nàng chẳng biết họ nói với nhau về chủ đề gì nhưng nghĩ đến cái hôn ước kia, sự thất vọng lại dâng lên trong nàng.

Dùng xong bữa sáng, Alee lấy hết sự can đảm mà mình có để ngồi đối diện với ba người kia.

Bố mẹ Alee làm ăn rồi thua lỗ, cần một số tiền lớn để trả nợ. Vừa hay, gia đình Matthew lại đang muốn tiến công vào thị trường mà nhà nàng đang sở hữu.

Chuyện thương trường phức tạp, Alee không có tâm tình để lắng nghe. Tóm tắt lại toàn bộ câu chuyện, nàng gả cho Matthew, trở thành nàng dâu thứ 3 của gia đình Wayne. Đổi lại một số tiền lớn để bố mẹ nàng trả nợ, phục hồi lại công ty.

Ít nhất khi nghe xong chuyện này, nàng cũng biết được gia đình mình có của ăn của để nhiều đến thế. Alee chẳng có tâm trí nào để lắng nghe những chuyện kia nữa. Nó như một lưỡi dao vậy, càng nghe nhiều, càng cứa sâu thêm vào vết thương lòng vốn dĩ chưa lành. Nàng đan tay lại vào nhau, cúi gằm mặt xuống.

- Con muốn nói chuyện riêng với anh ấy.

Nàng nhìn hắn rồi đi ra ngoài.

Matthew đứng dậy, đi theo sau.

- Tại sao anh lại chịu đựng được chuyện này vậy?

- Ở thế giới của tôi, chuyện mọi người đến với nhau về lợi ích rất nhiều. Nhiều đến mức khiến tôi cảm thấy quen thuộc. Nhưng mà Alee à, tôi thề với em là tôi không hề giấu chuyện này. Tôi cứ nghĩ là em đã biết ngay từ lần chúng ta đi xem mắt.

Đôi mắt màu hổ phách của hắn nhìn thẳng nào nào. Alee biết Matthew đang nói thật. Ánh mắt của hắn chứa đựng sự chân thành, hơn thế, hắn chẳng có lý do gì để giấu nàng cả. Bố mẹ nàng có thể sợ nàng phản đối và làm chuyện không nên làm. Còn hắn thì khác.

- Tôi cảm thấy giống như bị phản bội vậy. Hôm đó, chỉ có tôi ngây thơ nghĩ rằng đó là cuộc gặp mặt đơn thuần mà thôi. Nếu không phải chúng ta đã gặp nhau trước đó, tôi nghĩ mình sẽ chẳng có cơ hội được quen biết một người như anh.

Nàng mỉm cười, nụ cười thanh thản và thỏa hiệp.

- Tôi sẽ không từ chối hôn sự đâu. Bố mẹ tôi có nói về chuyện họ nuôi tôi lớn để làm điều này. Nhưng mà.. thật may mắn khi người tôi gặp là anh.

- Tôi xin lỗi em.

- Sao anh lại xin lỗi?

- Tôi không chắc mình sẽ là người có thể thấu hiểu hết thế giới nhỏ của em. Nhưng nếu em cho tôi cơ hội, tôi chắc chắn sẽ nắm lấy nó thật chặt.

Matthew mỉm cười, nắm lấy bàn tay nhỏ gầy của nàng. Hắn nắm rất chặt, giống như một sự chắc chắn.

- Cảm ơn anh.

Hắn hôn nhẹ lên mái tóc của nàng rồi rời đi. Alee đợi người đi khỏi mới vào trong nhà. Nàng lạnh lùng nhìn bố mẹ rồi bước lên trên phòng, xách vali lớn bé xuống.

- Alee, con...

- Bố mẹ đừng lo. Sẽ chẳng có điều gì thay đổi đâu. Con với anh ấy sẽ kết hôn đúng như thỏa thuận hai bên gia đình. Ơn nghĩa hai người nuôi con lớn, con sẽ trả đủ.

Lúc bấy giờ, cả hai mới nhận ra. Điều nàng giận không phải việc họ giấu nàng bí mật mà chính là lời nói vô tình của họ khi ấy đã làm tổn thương đến nàng. Không chỉ là tổn thương, nó đánh sập mọi niềm tin mà nàng có với hai người.

Điều mà Alee ghét nhất khi là một tiểu thuyết gia chính là việc bị bí ý tưởng. Dạo gần đây nàng chẳng thể viết được bất kỳ điều gì nên hồn. Tất cả chỉ là những câu văn sáo rỗng và vô hồn, ngay cả ý tưởng ban đầu cũng đang bế tắc.

Những lúc như thế này, nàng lại đi ra ngoài, dạo quanh những con phố quen thuộc. Nghĩ vu vơ vài chuyện lặt vặt trong cuộc sống.

Matthew là dân kinh doanh, mấy chuyện văn thơ nghệ thuật nói chung, hắn mù tịt. Người ta muốn nhận xét thế nào thì nhận xét, hắn không có ý kiến gì cả. Thế nhưng kể từ lúc quen biết Alee, hắn nhận ra mình có một sự quan tâm nhất định đến vấn đề này. Không phải thứ nghệ thuật ngôn từ lớp lang ý nghĩa và thông điệp, chỉ là những tâm tư nhỏ bé trải dài trên từng con chữ của nàng mà thôi.

Một tay mơ như hắn cũng thấy Alee là một tay viết rất có tài năng.

Doanh thu xuất bản rất cao mặc cho số lượng tác phẩm không nhiều, đủ để chứng minh năng lực của nàng. Các cuốn tiểu thuyết đều có nội dung đơn giản, dễ tiếp cận người đọc. Một tác phẩm sinh ra để chữa lành và giúp người ta thư giãn, một lời chia sẻ về thế giới rộng lớn qua góc nhìn của một người lãng mạn bắt được mọi chuyển động của đời sống.

Đọc xong một cuốn tiểu thuyết của nàng. Matthew mới hiểu tại sao Alee lại nói ly cocktail Margarita đó lại có vị của nước mắt.

Không phải ai cũng có can đảm để nếm vị của nước mắt.

Hắn nhớ tới câu trả lời ấy của nàng, cũng nhớ đến nụ cười dịu dàng vào buổi tối đó, đẹp mà buồn, giống với khi hoàng hôn, rực rỡ nhưng đầy tiếc nuối. Một người con gái để hàng nước mắt lăn dài trên gò má, không hề có động tác lau hay gạt đi.

Ngẫm lại mới thấy, mỗi lần gặp Alee, nàng chưa từng che giấu hắn bất kể điều gì. Có tâm trạng thì sẽ nói ra, vui vẻ hay tức giận đều thể hiện rất rõ. Nàng thẳng thắn và thành thật với chính mình, với tất cả.

Có lẽ phải trách cuộc đời này quá nhiều thứ để gian dối, phụ lòng một người thơ ngây và thanh khiết như vậy.

Buổi tối, Alee thường dành khoảng thời gian này thư giãn, vừa đắm chìm vào một bộ phim tình cảm lãng mạn vừa nhâm nhi ly rượu vang.

Bóng dáng nhỏ bé yêu kiều không tới, hắn lại cảm thấy trống vắng.

- Tôi dám cá với cậu, trừ khi cô gái đó giỏi trên giường bằng không thì chẳng ai có thể câu mất hồn cậu ta đi cả.

Label chống cằm nhìn xuống tầng dưới, nơi cái ghế trống duy nhất ở quầy bar. Gã im lặng, lắng nghe lời bàn tán và cười cợt của những người khác, trong lòng cũng có phán đoán riêng của mình. Cô nàng Vincent đó không phải người có ngoại hình quá xinh đẹp, so với những người mà Matthew từng yêu, có khi nàng ta là người kém sắc nhất. Gã thừa nhận, ngoại hình trong sáng và nhẹ nhàng ấy là một điểm nổi bật, thế nhưng nó không phải tất cả. Vẻ bề ngoài vốn là thứ dễ dàng thay đổi nhất, chẳng có gì đáng để đề cập đến. Ngay cả đến gia thế cũng không bằng những cô bạn gái trước của Matthew. Nàng chẳng có gì cả.

Ngày mưa ảm đạm và nhàm chán khiến Alee còn chẳng có tâm tình để nặn ra bất gì hình thái ngôn từ nào. Nàng vùi mình trong chăn, đọc sách và nghe tiếng mưa rơi tí tách ngoài cửa sổ. Dạo gần đây, cuộc sống có phần bình lặng hơn, giống với những người trước. Bỗng dưng trong vô thức, nàng muốn đi tới Ailes Lounge. Dĩ nhiên, nàng sẽ không tới đó. Nàng chưa đủ can đảm để đối diện với hắn sau chừng đấy chuyện xảy ra với hai người. Cái đêm mà nàng uống say, không biết nàng đã quậy đến mức nào nữa.

Không có Ailes Lounge thì còn có những nơi khác. Cả thành phố rộng lớn như vậy, làm gì có chuyện chỉ có mỗi một mình quán của Matthew là có cocktail ngon.

Tối hôm đó, Alee ghé tới một nơi khác.

So với Ailes, ở đây có một dư vị rất khác biệt. Nhộn nhịp hơn.

- Xin chào quý khách. - Bartender bước tới chỗ nàng và đưa menu.

- Một ly Margarita. - Nàng nhanh chóng đáp lại.

Ngoại hình xinh đẹp và thơ ngây của nàng rất có sức hút đối với những người đàn ông ở đây. Ngay từ khi bước vào, những ánh mắt đã hướng về phía nàng. Matthew vừa bước ra ngoài phòng V.I.P, vừa nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đã lập tức đề phòng.

Hắn tới đây là vì công việc, một trong những điều thường xuyên khi làm ở vị trí kinh doanh trong công ty gia đình. Thông thường Matthew sẽ là người đề xuất địa điểm, đương nhiên là Ailes Lounge của hắn, không phải vấn đề về tăng doanh thu hay quảng bá thương hiệu. Chỉ là đứng trên đất của mình, sự tự tin sẽ được tăng cao mà thôi.

Nơi này không giống như Ailes, nó phức tạp hơn. Và hắn không thích sự xuất hiện của nàng tại đây.

- Carlos?

- Tôi đây, thưa ngài. Chúng ta bàn tiếp nhé, mời ông. - Hắn bước lại vào trong căn phòng nồng nặc mùi khói thuốc, trước đó còn dặn dò người thư ký nhớ để mắt tới cô gái đang ngồi bên dưới.

Alee mặc không quá nổi bật. Chỉ là một chiếc đầm cộc tay màu đỏ mận, dài đến tận bắp chân. Nàng thực sự kín đáo nhưng những đường cong nhẹ nhàng trên cơ thể thực sự khiến cho người ta phải nổi cơn chiếm hữu. Mái tóc dài được búi gọn, tôn lên chiếc cổ cao đầy kiêu hãnh như bông hoa loa kèn.

- Xin chào? - Một người đàn ông bước đến phía nàng.

- Chào anh. - Alee nhìn về phía họ, mỉm cười đáp lại.

- Thực sự xin lỗi nếu tôi nhận nhầm người. Nhưng cô có phải Alee Aylmer Vincent, tác giả của bộ truyện "A.L.O.N.E" không?

Nàng có phần ngạc nhiên.

- Vâng, là tôi.

- May mắn quá, tôi là fan của cô đấy. Thật vinh hạnh khi được gặp cô ở đây.

Alee mỉm cười, nàng bắt lấy tay người đàn ông và đồng ý cho anh ta ngồi cạnh mình. Nói thật, nàng không nghĩ sẽ gặp được độc giả của mình tại nơi này, cũng không nghĩ người đọc bộ truyện ấy là con trai. Đa phần người đọc truyện của nàng đều là nữ.

Bao giờ cũng vậy, sự kết nối luôn trở nên dễ dàng hơn khi mọi người có cùng một chủ đề để nói đến. Người này không giả vở. Anh ta thực sự đọc kỹ và thuộc lòng những chi tiết trong bộ truyện của nàng. Đây là lần đầu tiên Alee được trò chuyện lâu như vậy với độc giả, cảm giác có ai đó thực sự lắng nghe mình thật thích, cứ như thể nàng đã tìm được tri kỷ của đời mình vậy.

Matthew kết thúc cuộc gặp mặt của mình với đối tác, vừa lúc nhìn thấy nàng đang mê man gục đầu vào thân hình của một gã đàn ông, đang bị hắn dìu đi. Không một chút chần chừ, hắn nhanh chóng lao đến.

- Xin lỗi, cô gái này là bạn gái của tôi. - Hắn giữ người đàn ông kia lại.

- Tôi lấy gì để tin anh đây? Anh có bằng chứng gì không?

Anh ta có hơi kinh ngạc, gạt tay Matthew ra khỏi người mình.

- Ồ~~~ Hôn phu của tôi lại xuất hiện ở đây rồi nè~~~ Matthew ơi~~~

Alee cười tươi, nhanh chóng thoát ra khỏi vòng tay của người kia, bước tới ngã vào lòng hắn, còn ôm chặt lấy cổ Matthew như một con gấu túi.

- Đủ bằng chứng rồi chứ?

Hắn đắc chí ôm lấy eo nàng, nhìn gã đàn ông đang cứng họng rồi bế nàng rời khỏi quán rượu. Nàng từ đầu đều bám chặt vai hắn, không rời.

- Anh thả tôi xuống được rồi.

Matthew nhẹ nhàng để Alee xuống đấy. Hắn nhìn nàng, bật cười.

- ... Sao anh biết tôi giả vờ vậy?

- Ba ly Manhattan mới đủ làm em say. Với cả giọng lúc đó của em khác.

Nàng hít sâu một hơi, cảm nhận hương đêm lạnh, âm thầm nhìn dáng vẻ tự tin đầy đắc chí của hắn. Lâu lắm rồi mới gặp, hình như trông hắn gầy hơn thì phải.

- Tôi đưa em về nhé?

- Dạ vâng.

Trên con đường nhộn nhịp, Alee nhìn thấy không ít những cặp đôi đang cùng nhau đi dạo. Nàng nghiêng đầu, dõi theo từng bước chân của họ cho tới khi chiếc xe vượt qua hẳn. Matthew từ gương chiếu hậu của xe đã bắt được ánh nhìn đầy say mê và tiếc nuối ấy. Hắn khẽ thở dài.

Căn nhà số 7 đường Rossa là một căn nhà với mái ngói đỏ tươi, cánh cửa gỗ màu nâu nhạt và những khóm hoa nhỏ nơi bậu cửa sổ. Trông giống hệt ngôi nhà nhỏ trong những câu chuyện cổ tích vậy, đậm chất thơ mộng, giống với chủ nhân của nó vậy.

- Anh có muốn vào nhà uống gì đó không? Cũng chưa muộn lắm mà.

- Được thôi, tôi rất sẵn lòng.

Phòng khách của Alee chỉ bày một bộ bàn ghế sô pha cỡ nhỏ, bên cạnh cửa sổ lớn. Hắn có thể tưởng tượng ra được hình ảnh căn phòng ngập ánh nắng vào sớm mai. Tất cả đồ dùng trong nhà đều là màu trắng ngà ấm cúng, nhỏ xinh.

- Đây là trà hoa cúc, không bị mất ngủ đâu. - Nàng đặt cốc trà ấm về phía hắn, ngồi ra đầu ghế sô pha.

- Cảm ơn em. - Hắn nhận lấy cốc trà ấm của nàng.

Cả hai lại rơi vào khoảng không im lặng.

- Tôi nghĩ mình nên ra về thôi. Có vẻ như em vẫn còn giận tôi. - Matthew đặt cốc trà còn phân nửa của mình xuống, đứng dậy.

- Hả? - Nàng ngơ ngác đứng dậy, đi theo sau hắn.

- Tôi biết em cảm thấy không thoải mái khi gặp tôi. Ánh mắt của em biểu hiện rất rõ điều ấy đấy, Alee à. Tôi cũng biết em coi trọng tình yêu trước hôn nhân đến nhường nào và bản thân em vẫn chưa chấp nhận chuyện đính hôn giữa hai ta. Tôi nghĩ kĩ rồi, tôi sẽ nói thẳng nguyện vọng của em cho cả hai gia đình biết. Hôn nhân không phải là cách duy nhất để làm ăn.

Nàng đứng ngây tại chỗ, hướng đôi mắt lên nhìn hắn.

Đôi mắt của Alee lúc nào cũng to tròn và xinh đẹp như vậy. Nó màu xanh ngọc, trong trẻo và dịu dàng như bầu trời mùa thu. Nàng xứng đáng có được một tình yêu đẹp như trong những câu chuyện mà nàng viết, cũng xứng đáng có được "hạnh phúc mãi mãi" mà nàng luôn mong mỏi. Sự mãnh liệt đầy say mê trong tình yêu, đó là thứ Matthew biết rõ mình không thể làm được. Hắn đã qua cái tuổi nhiệt huyết ấy rồi.

- Tôi không hề giận anh. Chỉ là... tôi thấy khó xử. Tôi không biết anh nghĩ thế nào về tôi nữa. Tôi hay có những suy nghĩ lạ đời, ít khi ra ngoài. Tôi thích ở bên cạnh anh lắm. Lúc nào ở bên anh cũng đều thoải mái và an toàn hết. Nhưng mà... ừm... tôi nhàm chán, không có nhiều bạn bè vì thế nên tôi chưa từng thích hay hẹn hò với bất kỳ ai.... Tôi sợ tôi làm không tốt...

Matthew thở hắt ra một hơi, hắn mỉm cười và nhìn Alee bằng ánh mắt đầy trìu mến. Tiến lại gần nàng hơn, bàn tay lớn của hắn nắm lấy tay nàng, đặt lên mu bàn tay trắng trẻo một nụ hôn.

- Thật trùng hợp. Ở bên cạnh em, tôi cũng cảm thấy thoải mái. Em chẳng cần phải cố gắng làm tốt điều gì đâu. Không phải tôi đã nói rồi sao? Tôi chỉ cần em cho tôi cơ hội thôi, tôi nhất định sẽ nắm lấy thật chặt.

Giọng nói của Matthew rất trầm và ấm. Nó khiến cho nàng run rẩy và trái tim đập nhanh hơn. Không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng trống ngực và hai ánh mắt giao nhau đầy thâm tình.

Nàng ôm chầm lấy cổ hắn, kiễng chân lên để hôn lên môi người đàn ông điển trai và chân thành này. Chỉ là một cái chạm môi vụng về mà thôi.

Matthew mỉm cười ôm chặt lấy eo nàng. Vòng tay hắn ấm áp và vững chãi, chỉ một lực nhẹ đã nhấc bổng Alee lên.

Nàng dứt ra khỏi môi hắn, thẹn thùng nhìn ra chỗ khác. Gương mặt nhỏ giờ đây chẳng khác nào trái cà chua chín, hắn không nhịn được, hôn lên gò má mềm mại đó.

- Muộn rồi. Tôi phải về đi đây. Em ngủ ngon nhé.

- ....

Alee bị đặt trở lại mặt đất. Nàng đứng ngây người ở chỗ đó, nhìn người đàn ông đẹp trai ấy rời khỏi căn nhà của mình. Mãi một lúc sau, khi tiếng động cơ xe vang lên, nàng mời bừng tỉnh, chạy vội ra ngoài.

- Sao thế? - Matthew ngó đầu ra.

- Anh.... Ngủ ngon.

Nụ cười dịu dàng của hắn khiến tim nàng lại rộn ràng. Alee đứng nhìn chiếc xe ô tô khuất hẳn, chạy vào trong nhà. Nàng nhìn về phía hai cốc trà vẫn còn trên mặt bàn, xác nhận rằng đây chẳng phải một giấc mơ.

Chưa bao giờ, buổi đêm lại náo nhiệt đến thế. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com