Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Tháng 5 năm ấy

  Tháng 5 , khi mùa xuân đã vắt nửa mình sang hạ , khi ngoài trường đã phủ đỏ bởi phượng vĩ. Đó là năm đầu tiên cô chẳng quan tâm đến nghỉ hè nữa , cô còn muốn níu giữ nó càng lâu càng tốt nữa cơ . Đây là kì hè cuối cùng nhưng nó cũng không quan trọng bằng việc sắp phải xa người bạn cùng bàn này . Cũng như bao buổi sáng , Dương Thủy gục mặt xuống bàn , cứ nghĩ đến 3 tháng hè không được nhìn mặt em , cô có chút buồn . Kì thực cảm xúc này khó tả . Gục mặt xuống bàn vừa là cách cô lảng tránh ánh mặt xung quanh vừa là cách cho phép cô suy nghĩ , nói chuyện với chính mình . Không biết em đã vào từ khi nào , chỉ biết rằng khi ngước mặt lên , đã thấy em ở cạnh đó . Em vẫn vậy . Vẫn nhẹ nhàng , đằm thắm như thế .  Khả Thư cũng nhìn sang chị , hai mắt chạm nhau , một cảm giác ngại ngùng dâng lên , tim đập nhanh hơn , bất giác cả hai đều né tránh ánh mắt của nhau . Trấn an bản thân , Khả Thư lấy một một sữa từ cặp sách đưa cho chị :
" Cho cậu này ,sáng tôi mua xôi được tặng kèm "
" Cậu cầm đi ,tôi nghĩ cậu cần nó hơn tôi "
Cô đẩy hộp sữa về phía em . Khả Thư chẳng nói gì nhưng trong ánh mắt đó hiện rõ vẻ thất vọng . Thấy vẻ mặt đó , chị liền rụt tay lại , lúng túng
" À thì ... cảm ơn tấm lòng của cậu nhưng cậu cầm đi , khi nào đói có cái lót dạ . Tấm lòng cậu tôi nhận rồi"
" Tôi có rồi,cầm lấy đi "
Cô hết cách chỉ có thể cầm lấy hộp sữa
" Cảm ơn cậu "
Khả Thư gật đầu , cố gắng lấy lại bình tĩnh . Tim em đang loạn nhịp , em chỉ có thể cúi gầm mặt vào điện thoại , cố gắng không để lộ sự ngượng ngùng của bản thân . Đó một ngày trời không mưa không nắng , cứ âm u mãi , đó cũng là tiết học cuối cùng của năm . Tiết Sử hôm ấy , chẳng có những tiếng phấn , chẳng có tiếng giảng bài nữa , thậm chí sách giáo khoa cũng không cần thiết nữa , đã xong rồi . Chỉ còn ba môn Toán , Văn , Anh là hoàn thành năm học . Hôm ấy giáo viên chỉ ngồi , im lặng , đảo mắt nhìn cả lớp , khi lại cúi đầu vào điện thoại . Cả lớp thì ồn hơn bao giờ hết , cô cũng không nhắc trật tự nữa , cuối năm rồi mà ! Bọn bạn bàn bên thì rôm rả bàn kế hoạch mùa hè , chụp ảnh , xin chữ kí ,... cũng hè rồi mà ! Ấy rồi 5 tiết liền trôi qua , cảm giác nhẹ tênh , chẳng có chút mệt mỏi nào cả .

  Cô trở về kí túc xá thu dọn hành lí . Hôm nay là ngày cuối rồi mà , đã đến lúc trả lại nguyên vẹn cho căn phòng này rồi . Vừa thu xếp , lau chùi , sao từng đợt kí ức trong cô đều như thước phim chạy chậm . Kỉ niệm vẫn còn đó , trong từng ngóc ngách căn phòng . Hè đến khi nào ? Sao không báo cô biết trước ? Phải chăng hè vẫn thông báo qua những đợt nắng nóng , những đợt mưa rào , những đợt thi cử , chỉ có cô là không để ý . Cô không lưu luyến bạn bè , thầy cô hay bất cứ thứ gì . Cô lưu luyến người bạn nhỏ cùng bàn cơ ! 10 mấy năm học , chưa bao giờ chị có cảm giác muốn thời gian chậm lại như vậy . Khả Thư vẫn chưa lên dọn đồ , lát nữa sẽ lên thôi . Thao tác của chị cứ chậm dần , dường như không chỉ níu giữ thời gian ở đây , cô muốn đợi em lên , ở cạnh em được khi nào hay khi đó . Căn phòng này , đầy ấm áp và quen thuộc . Tiếng cửa phòng mở ra , vẫn là em , người đã đồng hành cùng cô cả năm học . Khung cảnh làm chị nhớ đến ngày đầu nhận phòng , Dương Thủy cũng đến trước , em đến sau , lúc ấy em còn bỡ ngỡ nhiều lắm . Khả Thư nở một nụ cười tươi . Đáp lại em cũng là một cái cười đầy chân thành từ chị . Rồi họ bắt tay vào dọn dẹp . Chẳng ai bảo ai nhưng mọi hoạt động đều chậm rãi . Dọn dẹp xong , họ không vội đi ngạy mà nán lại , dù chỉ một lát thôi cũng được .
" Tôi nhớ ngày đầu tiên đến lớp , khi đứng trên bục giảng giới thiệu , tôi run lắm ấy . Tôi sợ đám đông mà bao nhiêu cặp mắt cứ nhìn chằm chằm "
" Tại cậu xinh quá , thu hút nhiều người "
" Lúc được xếp ngồi cạnh cậu tôi cũng có lo . Sợ tôi phật ý cậu . Khi nhận phòng kí túc xá lại càng bất ngờ hơn khi cậu là bạn cùng phòng"
" Tôi nhớ lần đầu bước vào , cậu thấy tôi mặt cậu trắng bệch , nhìn là biết lo lắng ấy"
Nàng đưa mắt nhìn con mèo đang dịu vào chân mình . Nàng là người nhặt nó về thì nên có trách nhiệm với nó
" Còn con mèo này tớ nuôi nó nhé " Khả Thư đề nghị
Dương Thủy xoa xoa đầu nó , gật đồng tán thành
Họ cứ thế , chẳng nỡ rời xa , kí ức níu họ ở lại .

       .       .       .

  Một tuần cuối cùng của năm học trôi qua chóng vánh , như một cái chớp mắt . Nay thật sự là ngày tổng kết . Hôm ấy trời rất xanh , có gió mát , có nắng rực rỡ . Đám bạn cùng lớp cười nói , xin lưu bút , chụp hình đủ cả . Ánh mắt cô chỉ dõi theo cô gái có mái tóc dài , dáng người nhỏ nhỏ kia thôi . Không như đại đa số các bạn trong lớp , nàng ngồi im lặng ở cạnh cô . Không chụp hình , không lưu bút , chỉ ngồi im vậy thôi . Trầm lặng mà thư thả .
  Cứ mỗi đợi cuối năm , tất cả học sinh đều đua nhau chụp kỉ yếu . Ai cũng muốn lưu giữ một phần thanh xuân của mình . Lớp họ cũng vậy .

   Cả lớp lựa một góc sân trường , nơi mà ánh nắng dịu nhẹ cũng nâng niu cho bức hình kỉ yếu của họ . Khi chụp hình tập thể , tất cả mọi người đều rạng rỡ , cô lặng lẽ đứng cạnh nàng . Khoảnh khắc đó , Dương Thủy cảm thấy em như một bông hoa , còn bản thân như một ngọn cỏ chỉ biết ngắm nhìn em . Chị đứng cạnh , tim em cũng loạn nhịp , bao nhiêu cảm xúc dâng lên .

  Đó là bức hình duy nhất của cả hai . Cô nhìn tấm hình vừa gửi trên nhóm lớp , được đứng cạnh Khả Thư , môi cô bất giác cong lên . Dương Thủy đâu biết có một Khả Thư cũng đang lén nhìn nàng ở một góc xa kia . Em cứ thả hồn vào mây trời mà không biết cô đã ngồi bên từ khi nào .
" Khả Thư này "
Nàng nghe cô gọi tên có chút giật mình
" H...hả "
Dương Thủy khựng lại một lát , có điều cô muốn nói nhưng lại cố giấu trong lòng , không được nói ra
" Cậu đi ăn với tôi nhá "
Trong em có thoáng hụt hẫng . Có tưởng chị sẽ có điều bất ngờ . Mà phải rồi , chỉ có em ảo tưởng thôi .
" Ừm , ăn xong tôi sẽ về nhà với bà "
Kể cũng buồn , vậy là không còn được thấy Dương Thủy mỗi ngày rồi . Cứ nói năm sau sẽ gặp nhau nhưng đời này vô thường lắm , biết năm sau còn gặp không

        .      .      .

  Ngoài cổng trường vẫn đông đúc như vậy . Đám học sinh cứ vây quanh quầy của dì Hai . Quầy hàng của dì Hai đã gắn bó với biết bao năm tháng với tụi học sinh rồi . Cái bàn nhựa họ ngồi đã chai sơn từ lâu lắm rồi . Dì đang bận rộn với đám học sinh kia nên mãi lâu sau món của cô mới được dọn lên . Chỉ là một phần bánh tráng trộn và hai li trà tắc . Học sinh kinh tế hạn hẹp , một phần bánh tráng trộn là tốt lắm rồi . Đòi hỏi gì hơn ? Họ ngồi tán ngẫu , hết chuyện này đến chuyện khác , dẫu vậy sao lòng họ vẫn có một nút thắt không thể giải bày .

       .       .       .

  Ánh nắng đã gay gắt hơn , chẳng còn êm dịu nữa , nó nhắc họ đã đến lúc phải rời đi rồi . Nhưng hình như cả hai cô gái đều còn điều gì đó luyến tiếc lắm . Họ nán lại nơi ấy , để ngắm nhìn ngôi trường này rõ hơn . Có lẽ họ muốn giữ khoảng thời gian bên nhau lâu hơn . Năm đầu tiên họ thấy hè đến vội như vậy . Và rồi dưới tán cây bàng , họ trao nhau cái vẫy tay tạm biệt và lời hứa gặp lại . Cái vẫy tay ẩn hẹn một sự tiếc nuối . Vậy là phượng đã nở hoa , ve lại râm ran , nắng cũng đã chói chang hơn . Vậy là hè đến thật rồi . Vậy là năm ấy , có người đã chấp nhận giữ lấy hết tương tư . Vậy là năm ấy có lời tỏ tình vẫn chưa được thổ lộ ...

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com