Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🍑 Lão sư muốn

Chương 3: Lão sư nói cô ấy muốn

Cảm giác khoái lạc mãnh liệt và ý thức trách nhiệm của một giáo viên không ngừng giằng xé Tả Thanh Xán.

Cô chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng, lý trí và sự tỉnh táo mà cô từng tự hào giờ đây hóa thành một mớ dục vọng hỗn loạn, kéo cô rơi vào vực sâu tội lỗi đen tối.

Đã thế, còn có một bàn tay không ngừng trêu chọc hoa huyệt nhạy cảm của cô; còn có hàm răng lạnh lẽo, tinh tế cắn nhẹ lên vòng eo, để lại những dấu răng ái muội và vệt đỏ trên làn da trắng tuyết.

Tả Thanh Xán chỉ cảm thấy đầu óc mông lung, như thể cả thế giới đang đẩy cô rơi xuống vực sâu.

Đúng lúc này, cô nghe thấy một tiếng thở dài khe khẽ.

“Cô chắc là không muốn đâu…”

“Thật đáng tiếc…”

“Chờ em quay lại trường học, sẽ không còn cơ hội làm tình với cô nữa…”

“Cô sẽ nhớ em chứ?”

Con ác ma ấy rút ngón tay và môi lưỡi ra, dùng ánh mắt đầy ý cười quan sát Tả Thanh Xán, nhẹ giọng thì thầm.

Còn Tả Thanh Xán chỉ cảm thấy mình như con cá mắc cạn trên bãi cát, dù cố gắng hít thở vẫn thấy toàn thân khô kiệt, không chút sức lực.

Cảm giác khoái lạc như thủy triều rút đi gần như hoàn toàn, thay vào đó là sự trống rỗng và ngứa ngáy lan tỏa từ sâu trong hoa huyệt ra bên ngoài.

Cô bị cảm giác khó chịu này tra tấn đến mức cong người lên, theo bản năng ôm lấy Tần Hoan, dùng cơ thể mềm mại cọ vào em ấy như để lấy lòng.

“Cô…” Lời nói chân thật đầy xấu hổ tuôn ra từ lồng ngực, không kịp qua suy nghĩ đã bật ra khỏi miệng: “Cô muốn…”

“Hử?”

Tần Hoan kìm nén một nụ cười, ra vẻ nghi hoặc nhìn vào mắt Tả Thanh Xán, không hề phản ứng trước động tác chủ động áp sát của cô.

Sau khi thốt ra lời xấu hổ, Tả Thanh Xán như thể phá vỡ một phong ấn, lập tức vươn tay ôm lấy eo Tần Hoan, dán chặt cả cơ thể lên người em ấy.

“Tần Hoan… Cô… Cô muốn em…”

Cô run rẩy áp sát đầu gối Tần Hoan, để hoa huyệt ướt át cọ vào lớp quần jeans của em ấy, chậm rãi nhưng mạnh mẽ vuốt ve.

Một cảm giác mát lạnh xen lẫn khoái cảm khiến da đầu tê dại đồng loạt ập đến, khiêu khích lý trí, trêu chọc trái tim cô.

Gương mặt Tả Thanh Xán càng thêm ửng hồng, nhưng khi cảm giác ngứa ngáy khó chịu hoàn toàn biến mất, động tác của cô cũng trở nên phóng đãng hơn.

Không kìm được…

Thật… Thật kỳ lạ… Cảm giác này…

Dù biết rõ đây là sai, nhưng cô vẫn không kìm được…

Không kìm được muốn cọ… Không kìm được muốn nhiều hơn nữa…

Không kìm được…

Muốn thử xem… Nếu bị cắm vào thật sự sẽ thoải mái đến mức nào…

Nếu thực sự bị con ác ma trước mặt dùng ngón tay triệt để công phá, sẽ ra sao…

Tả Thanh Xán động tình mãnh liệt, cả gương mặt tràn ngập xuân tình rực rỡ. Hai chân cô hoàn toàn mất kiểm soát, quấn chặt lấy đùi Tần Hoan, chủ động đẩy hoa huyệt ướt át đang căng tràn về phía trước người em ấy…

“Cô muốn đến thế sao…”

Tần Hoan nở nụ cười mang vài phần trêu đùa, ngón tay lần nữa lướt theo váy áo, chạm đến hoa huyệt đang nở rộ giữa hai chân Tả Thanh Xán.

“Ướt quá…” Em ấy chạm vào một mảng chất lỏng trơn trượt, không kìm được mà luồn ngón tay vào sâu trong hoa huyệt.

Tả Thanh Xán hoàn toàn không có chút kinh nghiệm yêu đương nào, huống chi là chuyện như thế này, cô lập tức cảm thấy hoa huyệt truyền đến một cảm giác đau nhức xen lẫn căng trướng, khiến cô không tự chủ mà siết chặt bên trong.

Tần Hoan cũng cảm nhận được ngón tay mình bị kẹp chặt, không tiến được mà cũng chẳng thể rút ra, liền ngẩng lên nhìn vào mắt Tả Thanh Xán.

“Cô ơi, như thế này… phải làm sao đây?”

Tần Hoan chẳng hề ngại ngùng, đôi mắt đào hoa sáng rõ, đối diện thẳng với ánh mắt Tả Thanh Xán.

Tả Thanh Xán không ngờ Tần Hoan cũng là người thiếu kinh nghiệm. Nghĩ đến cảnh hai người đang giằng co trong tư thế đáng xấu hổ như thế này, cả người cô không tự chủ mà ửng hồng, vội vàng nói: “Nếu không… em rút ra đi…”

Vừa rồi bị dục vọng lôi kéo, cô dường như đã buông thả quá mức… Nhưng giờ đây, trong hoa huyệt chỉ còn lại cảm giác căng trướng, khiến cảm giác ngứa ngáy ban đầu hoàn toàn biến mất.

Thôi thì cứ để Tần Hoan rút ra, cô sẽ tìm đại một lý do để rời khỏi đây…

Thật là, lần đầu hôn nhau, cô… Cô là giáo viên cơ mà, sao lại có thể làm thế này với học sinh…

Tả Thanh Xán âm thầm hạ quyết tâm, vừa ngẩng đầu lên lại chỉ thấy gương mặt xinh đẹp của Tần Hoan phóng đại trước mắt.

Rồi sau đó, một nụ hôn nóng bỏng và đầy động tình lại đáp xuống.

Đôi môi cô bị đôi môi mềm mại chạm vào, rồi chủ động rút lui.

Tả Thanh Xán không kìm được mà mở mắt nhìn Tần Hoan, vừa hay bắt gặp đôi mắt đào hoa xinh đẹp của em ấy cũng đang chăm chú nhìn mình.

Như thể… từ đầu đến cuối… luôn nhìn cô như vậy…

Hơi thở Tả Thanh Xán khựng lại, một cảm giác ngọt ngào khó tả bất ngờ trào dâng từ đáy lòng.

Nụ hôn ngọt ngào lại một lần nữa đáp xuống.

Lần này Tả Thanh Xán cố ý không nhắm mắt, nên cô trân trối nhìn gương mặt xinh đẹp của Tần Hoan tiến lại gần hơn. Đôi mắt đào hoa đầy ý cười của em ấy hoàn toàn in vào mi mắt cô.

Cô chỉ cảm thấy trái tim mình như lỡ một nhịp, cả người run rẩy vì hai nụ hôn nhẹ nhàng ấy.

“Tần Hoan…” Tả Thanh Xán theo bản năng lên tiếng, nhưng sau đó lại không biết mình nên nói gì.

May thay, Tần Hoan dường như hiểu được trạng thái lúng túng của cô lúc này, không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng đặt thêm một nụ hôn nữa.

Cùng lúc đó, ngón tay của Tần Hoan đang nằm trong hoa huyệt bắt đầu chuyển động nhẹ với biên độ nhỏ.

“A ~~~ Tần ~~~ Kỳ lạ quá ~~~ A ~~~ Đừng ~~~ A ~~~”

Tả Thanh Xán bị động tác của Tần Hoan làm cho mềm nhũn cả eo, theo bản năng phát ra những tiếng rên ngắt quãng từ khe hở của nụ hôn nồng nhiệt.

Tần Hoan khẽ nhíu mày, theo bản năng buông môi Tả Thanh Xán ra. Một tay em ấy tiếp tục khuấy động hoa huyệt, tay còn lại túm lấy váy áo của Tả Thanh Xán, kéo mạnh lên trên.

Một luồng gió lạnh ập đến, vòng eo trắng ngần săn chắc của Tả Thanh Xán phơi bày trước mắt Tần Hoan, kích thích cô không tự chủ mà hóp bụng lại, không kìm được mà phát ra một tiếng rên nữa.

“Đừng ~~~ A ~~~ Tần Hoan ~~~ Đừng nhìn ~~~ A ~~~ A ~~~”

Cô không hiểu sao cổ họng mình cứ liên tục phát ra những tiếng rên, đành cắn chặt môi dưới, cố nén tiếng thở dốc vào trong bụng.

Lúc này, Tần Hoan chỉ chăm chú nhìn vào hoa huyệt sâu thẳm mà xinh đẹp ấy.

“Cô ơi, hóa ra chỗ đó của cô trông như thế này… Không một cọng lông… Thật đáng yêu…”

Tần Hoan không kìm được mà dùng tay trái vuốt ve vùng da trơn mịn ấy.

Tả Thanh Xán run lên, định giải thích rằng mình thuộc nhóm người không có lông. Nhưng Tần Hoan dường như chỉ thấy vùng da ấy thật đáng yêu, liên tục dùng tay khiêu khích hoa đế phía trước, đồng thời cố ý để ngón tay còn lại dần tiến sâu vào trong.

Tả Thanh Xán cắn môi, nhưng chẳng thể ngăn nổi những tiếng rên khe khẽ liên tiếp từ cổ họng.

Cô muốn ngăn cản hành động khiêu khích của Tần Hoan, nhưng khoái cảm liên miên khiến cô gần như sụp đổ, chẳng còn chút sức lực để phản kháng, chỉ có những tiếng rên ngọt ngào thoát ra từ cổ họng.

Sao lại thế này… Sao cô lại giống như một người phụ nữ khao khát dục vọng thế này… Rõ ràng… Rõ ràng đây là lần đầu tiên của cô…

Lần đầu không phải sẽ đau sao… Sao lại thoải mái đến vậy…

Thật kỳ lạ… Tại sao…

“Tần ~~~ Tần Hoan ~~~ Em ~~~ Em chờ chút ~~~ Cô xin em ~~~ A ~~~ Chờ ~~~”

Tiếng rên ngọt ngào hòa lẫn với lời nói ngắt quãng, nghe như mật đường mềm mại, khiến lòng người rung động.

Tần Hoan không tự chủ mà liếm môi, đôi mắt đào hoa thoáng nhìn gương mặt ửng hồng rực rỡ của Tả Thanh Xán, rồi không kìm được mà dừng lại ở hoa huyệt phía dưới.

“Không chờ…”

“Cô nói chờ một chút… Nhưng tiếc thay… Chỗ đó của cô đang không ngừng hút chặt ngón tay của em…”

“Đúng rồi, cô không thấy được phía dưới… Chỗ đó của cô giờ đang bị em làm cho tiết ra từng giọt chất lỏng trắng đục… Cô có muốn nhìn không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com