Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

18. S không phải S

"Chị nói huỵch toẹt ra là Bạch Thanh là bạn gái của Trịnh Hi Di? Hôm đó chị ấy cố tình chạy tới vốn là để tìm chị?"

Dương Duật Khởi không hiểu sao mặt Vạn Kiều đột nhiên đen sì, ngơ ngác gật đầu trả lời cô: "Đúng vậy, chị sao thế? Có xích mích với chị ấy à?"

"Vậy thì vui rồi đây." Vạn Kiều nghĩ đến mấy vạn đô la Mỹ trong thẻ mình đã chạy sang tài khoản của Bạch Thanh, liền nhếch mép cười: "Hẹn chị ấy ra ngoài ăn cơm đi."

Cảnh sát ngầm không có lương tâm, vốn chỉ tới vớt người, giả vờ như không có gì rồi nhận tiền thì thôi đi, ngay cả giảm giá cũng không cho?!

Dương Duật Khởi không biết vì sao, trong đầu đột nhiên hiện lên hình ảnh Vạn Kiều bỏ thuốc vào đồ ăn. Nàng phải làm nũng một hồi lâu Vạn Kiều mới chịu nói ra nguyên nhân, rồi lại bị nguyên nhân này chọc cho bật cười.

"Được rồi~ để em đi đòi chị ấy về cho!" Trong khoảng thời gian sớm chiều bên nhau, ngày đêm chung sống này, nàng đã quá quen thuộc với tính tình cố chấp, ngoài lạnh trong nóng của Vạn Kiều, nên đương nhiên cũng biết rõ phải nói gì để trấn an cô.

Mà Vạn Kiều chỉ khẽ hừ một tiếng rồi quay mặt đi. Tiền đã chuyển đi rồi, tự nhiên không có lý nào đòi lại được, nhưng cách dỗ dành của Dương Duật Khởi lại vừa đúng lúc chạm trúng điểm của cô.

Điện thoại trên bàn trà sáng lên rồi rung lên. Dương Duật Khởi nhấn nghe máy, quay đầu thấy Vạn Kiều đang nhìn mình chằm chằm, nàng liền nói đơn giản vài câu rồi cúp máy.

"Trùng hợp thật, Yumiko (Trịnh Hi Di) hẹn chúng ta ăn cơm, chị đi không?"

"Không đi."

"Bạch Thanh mời khách."

"Đi."

Dương Duật Khởi vốn tưởng rằng bữa cơm này sẽ là một trận mưa máu gió tanh, kết quả Vạn Kiều chỉ trước sau như một, duy trì thái độ xa cách ba phần, chào hỏi nhàn nhạt, sau khi ngồi xuống liền bắt đầu chuyên tâm ăn cơm, ngay cả nói cũng chẳng nói mấy.

Chẳng lẽ chị ấy còn muốn ăn cho huề vốn à? Nhưng đây là nhà hàng của Bạch Thanh, có ăn thế nào chị ấy cũng không thể lỗ được.

Dương Duật Khởi vừa vứt ý nghĩ này ra khỏi đầu, Vạn Kiều rốt cuộc cũng dừng động tác ăn, mặt đầy u oán nhìn Bạch Thanh đang luôn treo nụ cười dịu dàng nhìn mình.

"Năm vạn đô đối với cô mà nói cũng không phải là con số lớn, Vạn lão bản, không cần phải nhớ lâu như vậy chứ?" Bạch Thanh trông đã mềm mại ấm áp, giọng nói cũng nhẹ nhàng, thường cho người ta một loại ảo giác rằng cô ấy đặc biệt yếu đuối.

"Đối với cô mới không phải là con số lớn, Bạch tổng." Dù sao cũng bị hố một vố, tâm trạng Vạn Kiều cũng thật sự không tốt lên được, nhưng rốt cuộc cũng không nói thẳng ra câu "trả tiền lại đây" mất mặt như vậy.

"Đồ trong cửa hàng sau này cô cứ tùy ý chọn, có món đồ chơi nào mới cũng sẽ bảo nhân viên báo cho cô biết trước."

"..." Trên mặt Vạn Kiều đột nhiên xuất hiện một biểu cảm biến hóa mà Dương Duật Khởi xem không hiểu. Đang lúc ngơ ngác, Vạn Kiều nhếch mép cười khẽ một tiếng: "Vậy cảm ơn Bạch tổng~"

Sau đó, cả ba người đều treo lên nụ cười nhạt đầy ý vị không rõ.

??? Trong số những người đang ngồi đây chỉ có mình Dương Duật Khởi là không biết cái bí mật nhỏ này thôi à? Nàng đột nhiên không vui, lẩm bẩm hỏi:

"Các chị cười cái gì? Các chị giấu em bí mật gì à?!"

"Ngoan."

"Em không chịu! Các chị còn có bí mật gì mà em không biết?"

"..." Vạn Kiều bất đắc dĩ duỗi tay đè Dương Duật Khởi lại, cúi người ghé vào tai nàng nhẹ giọng nói: "Bạch Thanh còn có một cửa hàng ở thành phố này, loại rất có tiếng trong giới ấy."

Người đang la lối om sòm đột nhiên im bặt, sững sờ một chút rồi ngoan ngoãn "à" một tiếng. Vạn Kiều buông nàng ra, quay đầu lại thấy Bạch Thanh đang cười như không cười nhìn mình, cô mím môi, cũng không biết nói gì cho phải.

Dương Duật Khởi lúc này mới nhận ra mình hình như đã làm S nhà mình mất mặt, chỉ có thể khơi mào một chủ đề mới. Vừa nói đến chuyện thích tắm suối nước nóng, Trịnh Hi Di liền tiếp lời.

"Quán suối nước nóng của Bạch Thanh vừa mới sửa sang xong, còn chưa bắt đầu thử nghiệm kinh doanh, có muốn đi trải nghiệm một chút không?"

"Được đó được đó~"

Vạn Kiều liếc nhìn người bên cạnh đang hoàn toàn trong trạng thái hưng phấn, lại ném cho Bạch Thanh một ánh mắt phức tạp.

"Bạch tổng đúng là làm ăn rộng, gia nghiệp lớn thật." Mà vẫn không quên kiếm của tôi mấy vạn đồng kia. Đương nhiên câu sau cô sẽ không nói ra.

"Không có, đều là Yumiko (Trịnh Hi Di) xử lý cả." Bạch Thanh lại dịu dàng cười, đưa ra lời mời: "Tuần sau chúng ta lên núi xem, các cô cùng đi luôn nhé~"

Cô quay đầu nhìn Dương Duật Khởi bên cạnh đang chu mỏ với mình, đang định nhận lời thì đối diện đột nhiên truyền đến một câu:

"Cùng đi đi! Tớ muốn xem Duật Khởi tắm!"

"..."

"..."

"Ha ha ha! Được thôi, hôm nào rảnh tắm chung!"

?

Một người dám đề nghị, một người dám nhận lời. Chỉ thiếu nước đứng lên đập tay nữa thôi.

Vạn Kiều mím môi, đang tự hỏi có nên giữ mặt mũi cho Dương Duật Khởi ở bên ngoài hay không, thì Bạch Thanh ở đối diện đã có động tác trước.

"Trịnh Hi Di."

Đêm nay là lần đầu tiên Vạn Kiều có tinh thần, cô treo lên nụ cười "không liên quan đến mình", nhìn nụ cười trên mặt Trịnh Hi Di đang ngồi đối diện cứng đờ, như thể đột nhiên phát hiện mình đã nói sai, liền đổi sang nụ cười lấy lòng quay đầu lại, cố gắng vớt vát chút gì đó.

Vừa hay hôm nay cửa hàng nhà họ nghỉ kinh doanh, đầu bếp sau khi dọn xong bàn thức ăn này cũng đã rời đi. Vạn Kiều tuy trước đây không tiếp xúc gì nhiều với Bạch Thanh, nhưng hiếm khi cả hai lại đều hiểu rõ đối phương ít nhiều.

"Bạch Thanh..."

Mà người được gọi chỉ vô cảm gắp một đũa thức ăn đưa vào miệng.

Mình lại không hiểu chuyện nữa à? Dương Duật Khởi chớp chớp mắt, cảm thấy bầu không khí có chút kỳ quái. Nàng quay đầu định cầu cứu S bên cạnh, lại phát hiện người này đang cong môi, tỏa ra một hơi thở làm người ta sợ hãi.

Thôi, tự dựa vào mình vậy. Nàng đang cân nhắc tìm từ, nghĩ xem nên mở miệng thế nào, thì Trịnh Hi Di ở bên kia đã rời khỏi chỗ ngồi, quỳ xuống bên chân Bạch Thanh.

"Xin lỗi chủ nhân."

Đệt??????

Hai đầu gối song song, hai tay vòng ra sau lưng, một tư thế cực kỳ tiêu chuẩn. Vạn Kiều thấy được cảnh tượng đúng như mình dự đoán, quay đầu lại thấy Dương Duật Khởi đang kinh ngạc đến đồng tử giãn ra, chiếc vòng cổ kia còn theo động tác nuốt nước bọt của nàng mà khẽ lăn một cái. Vừa thấy buồn cười, Vạn Kiều lại vừa cảm thấy có chút bất đắc dĩ.

Đúng là có hơi quá nuông chiều rồi; vòng cổ thì đeo đó, mà lại không nghe lời.

"Cảm ơn hai vị đã chiêu đãi, chúng tôi buổi tối còn có hẹn, xin phép đi trước." Cô thật sự không có sở thích xem cảnh tượng tiếp theo, lau miệng, liền túm người bên cạnh đã đơ mất lên, chào hỏi, rồi lôi người ra khỏi phòng bao.

Sau khi nhét người vẫn chưa hoàn hồn vào ghế phụ, cài dây an toàn, người này rốt cuộc cũng níu lấy cô, lắp bắp mở miệng:

"Chị ấy... các chị ấy vậy mà?"

Cô không nhịn được, khóe miệng vừa mới bình ổn lại nhếch lên: "Có chấn động đến vậy sao? Đúng vậy đó."

"Thế giới này quá đáng thật, quá đáng thật."

Vạn Kiều rốt cuộc cũng cười phá lên.

"Em đối với cái giới này nhận thức vẫn còn quá ít, là chị làm chưa đủ."

Mạch não của Dương Duật Khởi lại rẽ sang một hướng khác, nghĩ đến Vạn Kiều, cái đồ ngoài lạnh trong nóng này, không chừng cũng sẽ bắt nàng quỳ xuống trước mặt mọi người. Nàng bỗng nhiên đưa hai tay lên véo lấy gương mặt của S đang đứng bên cạnh.

"Chị không thể làm như vậy trước mặt bạn bè đâu đó!"

Vạn Kiều không đáp lời, chỉ mím môi cười với nàng, nụ cười ẩn chứa ý vị không rõ.

Dương Duật Khởi nghẹn họng, không hiểu sao bụng dưới đột nhiên quặn lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com