21. S cáu bẳn
Sub dục cầu bất mãn chính là tính tình cáu bẳn
Tỉnh dậy sau một giấc ngủ, trời vẫn chưa sáng hẳn. Dương Duật Khởi xoa xoa bả vai mỏi nhừ vì tư thế ngủ kỳ quái, liếc nhìn thời gian hiển thị trên điện thoại, lại đặt một chuyến bay sau đó ba tiếng, rồi mới bắt đầu thu xếp hành lý.
Nàng vốn không vội. Nếu nàng không mua chiếc vé máy bay kia, thì cũng đã không phải vội vội vàng vàng đến mức mua đồ ăn ở sân bay (McDonald's) mà còn không kịp ngồi ăn, phải mang lên máy bay.
Nàng vừa ngồi xuống xử lý cái hamburger trên tay, đang suy nghĩ mười mấy tiếng hành trình này biết làm gì để giết thời gian, thì trên chiếc bàn ăn nhỏ trước mặt đột nhiên lại xuất hiện một phần bữa sáng. Thái dương nàng đột nhiên giật thót, nhớ ra rằng mình thật ra cũng chẳng có chuyện gì quan trọng đáng để vội vã như vậy.
Dương Duật Khởi nhấn mở trang cá nhân của Vạn Kiều rồi lại thoát ra. Dư âm của câu "Muốn ăn đòn à?" cứ văng vẳng trong đầu, thế nào cũng không xua đi được.
Cảm giác căng trướng nơi bụng dưới dần dần hiện rõ, nàng lại cảm thấy, vé máy bay này vẫn là mua chậm rồi.
Vạn Kiều vừa mở cửa, liền thấy Dương Duật Khởi mặt nặng mày nhẹ đứng ở ngoài.
"Sao vậy?"
"Em đi vệ sinh." Giọng nói của Vạn Kiều không thể trấn an nàng. Nàng quăng hành lý ở cửa, lách qua người cô rồi đi thẳng lên lầu.
"..." Vạn Kiều đành phải xách chiếc vali bị vứt lại vào nhà, nhíu mày: "Cô gái này về đây là để dọn hết vàng thỏi trong nhà đi hay sao?"
Khóa cửa sau lưng rồi đi theo lên lầu. Người nọ đã vào phòng tắm tắm rửa. Vạn Kiều nhìn quanh bốn phía, đang chuẩn bị lui ra ngoài lấy quần áo cho nàng thì ánh mắt liếc thấy chiếc quần lót có dính chút màu.
Dương Duật Khởi mang theo hơi nước đẩy cửa kính bước ra, vừa lúc bắt gặp Vạn Kiều đang giặt sạch miếng vải nhỏ nàng vừa thay ra, bên cạnh là một chiếc quần lót sạch sẽ đã được dán sẵn băng vệ sinh.
Sự săn sóc có chút thân mật này ngược lại không làm nàng cảm động chút nào. Nàng lau bọt nước trên người, không chút khách khí cầm quần áo mặc vào, sau đó quay sang gây sự với người vừa săn sóc mình: "Chị đối với mấy M trước đây cũng săn sóc tỉ mỉ như vậy sao?"
Bị giận dỗi một cách vô cớ, Vạn Kiều chỉ khựng lại một chút, trầm giọng "Ừm" một tiếng, sau đó vắt khô miếng vải trên tay, ném vào máy sấy, rồi quay lại, dắt người đi thẳng lên gác xép.
?
Nàng vừa mới dứt lời liền hối hận. Lúc này bị người ta ấn cổ lôi lên lầu, tim đập thình thịch, nhưng cũng không tài nào nói ra được lời yếu thế.
Nàng nghển cổ, ánh mắt lại lảng tránh, chờ S khiển trách. Vạn Kiều lại quét mắt nhìn gác xép, nói: "Bay lâu như vậy, ngủ một lát đi."
Nàng ngây người, sau đó có chút kinh ngạc nhìn Vạn Kiều, nhưng không nhìn ra được bất cứ ý gì trên mặt cô.
"Ồ."
Tiếng bước chân Vạn Kiều đạp lên cầu thang gỗ vang lên rất có quy luật, vừa vững vàng vừa mềm nhẹ.
Dương Duật Khởi có chút hoảng. Người này cứ thế bỏ mặc nàng ở đây. Nàng ở đây đứt quãng cũng gần nửa năm, trừ ngày đầu tiên mới đến, nàng chưa từng ngủ ở đây. Mà không, ngày đầu tiên mới đến cũng không ngủ ở đây.
Tuy nói là chính mình đang điên cuồng thử thách bên bờ vực bị ăn đòn, nhưng nàng vẫn thấy tủi thân, cầm lấy chiếc đèn ngủ nhỏ đặt ở đầu giường lúc trước mà soi qua soi lại.
Dương Duật Khởi cảm thấy mình bị cho ra rìa.
Nhưng nàng cũng không dám đi lý sự, vả lại cũng thật sự có chút mệt mỏi, liền đơn giản xốc chăn lên, chui vào giường.
Tỉnh dậy lần nữa cũng chỉ mới qua 45 phút. Nàng ở trên giường ngồi không yên, lại chạy xuống lầu, thấy Vạn Kiều vừa lúc chuẩn bị xong bữa trưa. S của nàng trước nay sẽ không vì một chút chuyện nhỏ mà ảnh hưởng đến sinh hoạt hay việc giao tiếp với nàng. Hai người không mặn không nhạt trò chuyện về những chuyện mình gặp phải trong mấy ngày xa cách.
Dương Duật Khởi liếc nhìn bát cơm đối diện, biết rằng vòng vo này sắp kết thúc, nàng thăm dò mở miệng hỏi: "Buối tối em vẫn ngủ trên gác xép à?"
"Ừm." Vạn Kiều lơ đãng đáp một tiếng, bắt đầu thu dọn bát đĩa sau bữa ăn.
"Vậy ngày mai em cũng ngủ trên đó à?"
"Ừm."
Dương Duật Khởi đỡ lấy công việc trên tay người trước mặt, dừng một chút, dường như hơi đắn đo, rồi lại hỏi: "Chị giận đến thế cơ à?"
"Chị không giận." Vạn Kiều liếc nàng một cái rồi nở một nụ cười không có chút hơi ấm.
"Vậy ngày kia em có thể trở về (phòng chị) được không?" Nàng lại tiếp tục truy hỏi.
"Không được."
"Em phải ở gác xép luôn à?" Trong lòng nàng đã bắt đầu dấy lên ý nghĩ: "Nếu cứ luôn như vậy thì thà sớm kết thúc cho rồi, té thôi."
"Chờ em hết kỳ sinh lý rồi hẵng nói."
Vạn Kiều nhìn đôi mắt người trước mặt từ vẻ nghi hoặc chậm rãi chuyển sang co rúm lại một cách mơ hồ, bỗng nhiên cảm thấy có chút buồn cười. Cô bảo nàng đi rửa bát rồi liền vào phòng sách. Dương Duật Khởi bĩu môi bỏ bát vào máy rửa bát, vừa tức giận vừa mạnh tay cọ rửa quả táo Vạn Kiều mua về, lẩm bẩm bà đây vừa đẹp người vừa đẹp nết, đổi là M khác nó đá chị bay tám thước rồi, còn ở đó mà rửa trái cây à, phỉ phui.
Vạn Kiều đeo cặp kính gọng vàng của mình lên. Hiếm có là, lần này cô không trực tiếp mở giao diện toàn những đường cong (biểu đồ chứng khoán), mà ngược lại gửi một tin nhắn cho Bạch Thanh.
Trịnh Hi Di đặc biệt thích góc nghiêng của Bạch Thanh khi hút thuốc, có đôi khi cứ nhìn chằm chằm một lát liền nhập thần.
Hai ngón tay kẹp điếu thuốc mảnh đặt bên cạnh điện thoại, đang biên tập tin nhắn trả lời, một giây không chú ý, tàn thuốc liền rơi xuống tấm thảm dưới chân.
Bạch Thanh cúi đầu nhìn, tấm thảm màu trắng gạo bị tàn thuốc mang theo tia lửa nhỏ không đáng kể đốt cháy một vết đen rất nhỏ. Người bình thường nếu không tìm kỹ sẽ không nhìn ra, nhưng trớ trêu là nàng lại nhìn thấy rất rõ. Nàng đang nhíu mày thì đột nhiên một cánh tay thon thả, săn chắc xuất hiện trong tầm mắt.
Trên cánh tay trắng nõn là từng vệt roi đều tăm tắp, vết tích của mấy ngày trước, chừng một hai ngày nữa là sẽ tan biến. Lòng bàn tay ngửa lên, đang chờ đợi thứ gì đó.
Nàng giơ tay búng búng, để phần tàn thuốc đã quá dài rơi vào lòng bàn tay Trịnh Hi Di, rồi lại rít một hơi thật sâu.
Hơi khói trắng kia phun ra xong, tay Trịnh Hi Di vẫn còn nâng lên.
Bạch Thanh quay đầu nhìn nàng, ngón cái vừa động, đổi tư thế cầm điếu thuốc còn lại một nửa bằng ba ngón tay, rồi dí đầu thuốc còn đang cháy vào lòng bàn tay kia.
Trịnh Hi Di theo bản năng chớp mắt, lông mày cũng không nhíu lại quá sâu.
"Đi rửa đi." Bạch Thanh cười cười.
Người nọ vẫn giữ nguyên tư thế, nhìn nàng chằm chằm.
Bạch Thanh lại cười: "Được rồi, đi đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com