31. Xin lỗi phải có thành ý
Trong tay đột nhiên nhiều ra một cái chai rượu, quay đầu liền thấy Bạch Thanh chớp mắt với mình. Vạn Kiều ước lượng một chút, cái chai này vừa nhẹ vừa mỏng, mà người bên cạnh lại mở miệng nói một câu: “Không xảy ra chuyện gì được đâu.”
Lúc cô vung tay không dùng bao nhiêu sức, đập vào bên đầu người đàn ông, cái chai liền vỡ tan. Không làm người ta bị choáng, tay mình ngược lại bị mảnh vỡ bay ra cứa một đường, rạch ra một vệt máu nhỏ.
Hai cái con người này dựa vào việc hố người khác mà lớn lên à!
Vạn Kiều ném cái chai đi rồi nhanh chóng vọt đến bên cạnh Dương Duật Khởi đang bị dọa cho sững sờ.
“Chị điên rồi à!?”
“Không sao chứ?”
“Người ta đông như vậy mà!”
Đúng vậy, mấy người đi cùng hắn đang ngồi kia đều đứng cả dậy.
Dương Duật Khởi đưa tay kéo Vạn Kiều ra sau lưng mình, ý đồ thông qua giao tiếp để giải quyết vấn đề. Còn chưa kịp mở miệng, người đàn ông che đầu với nửa bên cổ nhuốm máu đỏ trước mặt đã nắm lấy chai rượu vang đỏ trên bàn đập vào cạnh bàn. Thân chai vỡ nát, rượu vang đỏ theo bàn chảy xuống đất, mà phần cổ chai vỡ với những cạnh lởm chởm đang chỉ thẳng vào Vạn Kiều bên cạnh nàng.
Xem ra là không thể giao tiếp được rồi.
Dương Duật Khởi hít vào một hơi, đá giày ra, thuận tay cầm một chai rượu bên cạnh.
Cái này không được, làm ăn buôn bán cũng không thể để xảy ra án mạng.
Bạch Thanh liếc mắt ra hiệu cho một người đàn ông cách đó không xa.
Trịnh Hi Di ngay khi nghe thấy tiếng thủy tinh vỡ đầu tiên đã chú ý tới tình hình bên này. Vừa mới nhíu mày liền nghe thấy một tiếng "choang" lớn hơn, cô ta dừng động tác trên tay, đi về phía bên đó. Trước nay không ai dám gây sự ở đây, huống hồ Bạch Thanh còn đang đứng ngay đó. Nhưng cô ta vừa đi được nửa đường, liền nhìn thấy người của mình bỗng nhiên xông vào xô đẩy với đám người kia, cô ta vội chạy lên, người đã lật cả bàn.
Hai người Vạn Kiều bên kia đều tìm đúng thời cơ lui ra xa, mà Bạch Thanh vẫn bưng ly rượu, đứng sát phạm vi xảy ra sự cố, như thể tùy thời sẽ bị cuốn vào.
Trịnh Hi Di không tránh đám xung đột, chọn con đường gần nhất, đi xuyên qua, chạy đến trước mặt người yêu cướp lấy ly rượu, rồi một tay bế bổng người lên, rời khỏi mảnh đất nguy hiểm.
“Cẩn thận một chút.” Cô ta thả người xuống, lại nhét ly rượu trở lại tay người ta. Ly rượu chân dài sớm đã đổ hết, rơi vãi lên váy trắng bên hông Bạch Thanh hoặc là ống quần, giày của Trịnh Hi Di.
Người đang nắm cái ly rỗng ngẩng đầu nhìn chằm chằm thái dương của cô ta, chỗ đó không biết từ lúc nào đã bị rạch một vết cắt nhỏ dài một centimet, rỉ ra hạt máu li ti. Trịnh Hi Di thấy nàng nhìn mình chằm chằm, liền đưa tay quệt một cái, mới phát hiện bị thương.
“Còn bị thương nữa là đánh chết cô.”
“Được.”
Cô ta cúi người sáp lại gần, thấy Dom cũng không từ chối hay trốn tránh, liền áp sát hơn nữa. Tiếng đập phá xung quanh vang lên tứ phía, mà Trịnh Hi Di đang muốn một nụ hôn lại bị người ta một phen bóp chặt cổ kéo đi, rồi bị hôn lên.
Sự việc đến cuối cùng được Trịnh Hi Di ra tay dẹp yên. Bạch Thanh chỉ buông một câu "các cô tự xử lý", rồi bảo hai người Vạn Kiều rời đi trước. Mà đám người của tiểu công tử nhà họ Hứa đã bị gọi dừng lại cũng không biết thế nào, cứ thế nhìn hai người họ rời đi mà không mở miệng nói gì nữa.
Vừa lên xe, Vạn Kiều đã bị mắng cho xối xả một trận. Cô tự biết mình đuối lý, lầm bầm hai câu là do Bạch Thanh xúi giục rồi liền không lên tiếng nữa, nghe nàng răn dạy mình.
Dương Duật Khởi thật ra cũng không giận gì lắm, tính tình nàng vốn là chuyện lớn cỡ nào cũng không coi là chuyện. Hơn nữa cũng không gây ra ảnh hưởng gì lớn, ngay từ đầu nói vài câu là được rồi. Nhưng nhìn Vạn Kiều cúi gằm đầu mặc cho ai phê bình, bộ dạng đó quá đáng yêu, nàng liền không dừng lại được. Chờ xe đỗ ổn định trong gara nhà mình, nàng còn động thủ chọc chọc đầu người ta.
“…”
Thấy người đột nhiên đơ ra, nàng mới phản ứng lại là mình có hơi quá trớn. Nàng thu tay về, ngồi ở ghế phụ cũng không tháo dây an toàn, trong lòng hoảng hốt, sợ người này đột nhiên nổi giận lật mặt.
“Chị sai rồi.”
Chờ đợi mãi lại là một câu xin lỗi đầy tủi thân. Dương Duật Khởi có chút kinh ngạc quay đầu, vừa lúc đối diện với Vạn Kiều đã tắt máy, dựa qua tháo dây an toàn cho nàng.
“Xin lỗi, tuy chị có ước lượng tình huống, nhưng hôm nay đúng là rất nguy hiểm, cũng rất dọa người, là chị đã xúc động, lần sau sẽ không thế nữa.”
Nàng nhìn cặp mắt nghiêm túc lại tràn đầy hối lỗi trước mặt, bỗng nhiên cười một chút, rồi lại treo lên vẻ mặt không có biểu cảm gì, hất cằm, nói: “Vạn Kiều, xin lỗi là phải có thành ý.”
Cô bị câu nói này làm cho sững sờ, vô thố liếc nhìn xung quanh, nghĩ xem mình chỗ nào không đủ chân thành. Tuy có chút tủi thân, cô vẫn cố gắng sắp xếp lại ngôn từ trong đầu, nghĩ cách “xin lỗi có thành ý hơn”. Lời còn chưa kịp nói ra, đã bị người ta túm cổ áo, ôm eo đè ngã lên người.
“Lại đây.”
Khi Vạn Kiều phản ứng lại “xin lỗi có thành ý” nghĩa là gì, cơ thể đã nhanh hơn một bước nghe theo lời đối phương. Cô thuận theo nàng dịch sang ghế phụ. Không gian trong xe không tính là lớn, hai người ở chung một chỗ có hơi chật chội. Dương Duật Khởi điều chỉnh ngả lưng ghế ra sau rồi liền xé quần áo Vạn Kiều.
“Chờ.. Chờ chút, lên lầu…”
“Ngay tại đây.”
“Muốn rửa tay…”
Giọng cô còn chưa dứt, liền thấy Dương Duật Khởi lôi ra hộp khăn ướt để trên xe, rút ra, tỉ mỉ lau tay.
Dương Duật Khởi nhìn thấy trong mắt người đang ngồi lên mình có chút kinh hoảng, dường như vẫn còn muốn tìm cớ gì đó để rời khỏi hoàn cảnh này. Vì thế nàng ngẩng đầu hôn cô một cái, mang tính trấn an mà liếm nhẹ khóe miệng cô, lại đổi lấy một tiếng thở dốc khe khẽ.
Rõ ràng là dấu hiệu cơ thể đã tiến vào trạng thái.
“Chị đáng yêu quá, muốn chị.”
Quả nhiên cơ thể cô cứng đờ, đỏ mặt, không hé răng. Không bao lâu sau, liền mềm nhũn ra mặc người ôm, ngầm đồng ý chuyện sắp sửa phát sinh.
Ngày hôm sau, Vạn Kiều phải vịn eo đi từ trên lầu xuống ký nhận thư tín.
Dương Duật Khởi cũng bị chuông cửa đánh thức, chỉ là trên người không có bộ quần áo nào tử tế, đành mặc kệ Vạn Kiều đi mở cửa. Lúc nàng xuống lầu, thấy Vạn Kiều đang cầm thư, cứng đờ ở chỗ huyền quan. Nàng đến gần rút lá thư kia ra xem, phát hiện là hóa đơn Trịnh Hi Di gửi tới. Nàng liếc nhìn tổng số tiền.
“Oách, Vạn Kiều, chị nợ nhiều tiền thật đấy.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com