🍑 Dính người
Dương Duật Khởi từ lúc ngồi trên người Vạn Kiều, đến lúc bị bằm bập tới mức ghé sát vào người cô, rồi lại chìm trong chăn nức nở, cho đến lúc bị ôm vào bồn tắm, tổng cộng cũng chỉ mất nửa giờ.
Nàng ngâm mình trong bồn tắm bán lộ thiên, ló đầu nhìn Vạn Kiều đang tắm vòi sen trong phòng tắm, mãi đến khi người nọ từ bên trong đi ra, cởi khăn tắm rồi ngâm mình vào bồn.
Nàng nhìn chằm chằm người vừa ngồi xuống bên cạnh mình, liền xoay người dán sát lên. Mà Dom thuận thế đưa tay, lại ôm người đặt lên đùi mình.
Nhiệt độ nước hơi cao, tóc Sub búi tùy ý, vài sợi tóc mai rơi xuống dính hơi nước, vương bên thái dương. Nàng cọ vào bên cổ Vạn Kiều, đuôi tóc lướt qua làm người ta ngứa ngáy.
“Em muốn chị hôn em.”
Nàng nói nhỏ.
Chuyện làm nũng này dường như đã trở nên thuần thục.
“Hửm?”
Dương Duật Khởi biết rõ cô đã nghe thấy, nhưng nàng không ngại lặp lại lần nữa. Nàng rời khỏi cổ cô, nhìn chằm chằm vào khóe miệng xinh đẹp của Vạn Kiều.
“Em muốn chủ nhân hôn em.”
Vạn Kiều sáp lại gần, hôn nhẹ lên khóe miệng Dương Duật Khởi. Lúc lùi ra thì bị ôm lấy cổ.
Nàng không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm cô, nhíu mày bĩu môi.
Vạn Kiều lại hôn nhẹ lên môi nàng.
Nàng vẫn không có ý định buông ra.
“Ngay từ đầu em đâu có nói là em dính người như vậy.”
“Không thích thì té.” Dương Duật Khởi nghe vậy nhướng mày, nhưng tay vẫn không buông ra.
Lần này lại sáp đến gần, khẽ cắn mút môi dưới của nàng, đầu lưỡi đảo qua khóe môi, lại cạy mở môi răng, khuấy đảo nhịp thở của nàng, cho đến khi bị người đấm nhẹ vào vai mới chịu buông ra.
“Thích.”
Cô là người không hay chủ động biểu đạt tình cảm, nhưng cũng không phải là người sẽ che giấu tất cả, kín như bưng. Lúc bị mê hoặc thì ra dáng bị mê hoặc, lúc thích ai thì ra dáng thích người đó. Khi Sub của cô muốn nghe cô nói lời yêu, cô liền nói hết.
Dương Duật Khởi thấy mắt cô lóe sáng, cho dù cô không nói, hai chữ "thích em" cũng sẽ nhảy ra từ đáy mắt.
Mà Vạn Kiều lại lặp lại một lần: “Rất thích.”
Dương Duật Khởi cười, dâng lên một nụ hôn, dán cả người lên cô.
Tay Vạn Kiều bắt đầu chuyển động, khuấy đảo dòng nước, Sub có thể cảm nhận được một dòng nước mềm mại đánh tới, vỗ về vòng eo, sau đó bàn tay kia chạm lên xương hông, lướt qua bụng dưới.
Thâm nhập.
Tiếng thở dốc mà nàng vốn đang kìm nén, lúc bị Vạn Kiều ngậm lấy đầu vú liền bật ra, ngay sau đó lại bị thúc vào, bật ra vài tiếng rên rỉ.
“Chị nhẹ một chút.”
Vạn Kiều không buông tha khối thịt mềm kia, ngước mắt nhìn nàng. Nước nóng bốc hơi mờ mịt.
Dương Duật Khởi cả người đỏ bừng, ôm gáy cô, mắt lim dim thở hổn hển, bị cô dùng sức thúc mạnh, liền ngửa đầu rên rỉ thành tiếng.
Ai nhìn cảnh này mà còn nhớ được nàng vừa mới nói muốn nhẹ một chút chứ? Vạn Kiều liếm mút hạt thù du trước ngực nàng, nghe tiếng rên vụn vặt của nàng, lại cắm thêm một ngón tay vào, ngón cái tìm kiếm một lúc rồi xoa nắn tiểu hạch bên ngoài.
“Đừng…”
Bị cọ trúng điểm mẫn cảm, nàng co người về sau, muốn né tránh.
Kích thích trước ngực và bàn tay kia quả nhiên thuận theo cú né của nàng mà rút ra. Bị tách ra khỏi sự ôn nhu một cách đột ngột, nàng có chút vô thố, cảm giác trống rỗng ập đến khiến nàng không thể chống đỡ. Đang định dán lại lên người cô, liền bị nhanh hơn một bước lật người lại, đè lên phiến đá bên cạnh hồ.
“Dạng chân ra.”
Nàng còn chưa kịp phản ứng, đã bị người ta sờ vào giữa hai chân, hạ mệnh lệnh. Nàng không thể chống đối, nhưng tư thế này thật sự có chút xấu hổ. Nàng co vai, khoanh ngực, quay đầu đi rồi mới tách chân ra.
Trùng hợp thay, đúng ý Dom.
Vạn Kiều nửa quỳ đối diện nàng, thấy nàng né tránh tầm mắt, liền một tay ôm lấy eo nàng, một tay giữ chặt chân nàng, cúi đầu liếm láp điểm mẫn cảm.
“A!”
Bị kích thích đột ngột, Sub hét lên một tiếng, đưa tay đẩy đầu đối phương, nhưng vừa chạm vào liền mất hết sức lực, chỉ còn biết thở dốc dưới môi lưỡi của cô.
Vạn Kiều ngẩng đầu liếm môi, làm người đang cúi nhìn cô mặt càng đỏ hơn.
“Nói nhỏ thôi, cách vách sẽ nghe thấy đấy.”
Dù sao cũng là bán lộ thiên.
Dương Duật Khởi giơ tay phải lên, tự che miệng mình, gật gật đầu.
Lại khiến Vạn Kiều bật cười.
Vội duỗi tay chặn cái chân kia của Dương Duật Khởi lại, Vạn Kiều lúc này mới nín cười, rồi tách chân nàng ra rộng hơn một chút, một lần nữa "chăm sóc" tiểu hạch đang trướng lên vì dục vọng.
“Ưm…” Nàng vẫn che miệng, tay kia chống đỡ để mình không bị ngã ngửa ra sau.
Dom hoàn toàn rảnh tay liền giữ chặt eo và mông nàng, đầu lưỡi mềm mại chăm sóc âm đế, tay phải tách ra ba ngón, cắm vào hoa huyệt lầy lội không chịu nổi, đâm rút xoa nắn.
Dương Duật Khởi bị cô liếm đến mụ mị, lại bị lấp đầy ngay lập tức, chỉ cử động vài cái, liền nức nở lên đỉnh.
“Không cần… Tha cho em… Đủ rồi…”
Nhưng môi lưỡi kia không hề có ý định dừng lại, vẫn cứ kích thích hoa hạch đã chín mọng. Lực tay cũng càng ngày càng nặng, đâm cho nàng không chịu nổi, cũng chẳng màng gì đến âm thanh nữa. Nàng sụt sịt, hai tay chống người lùi về sau, nhưng cơ thể nàng đã mềm oặt, không còn chút sức lực nào, bị Vạn Kiều đè chặt tại chỗ, đón nhận sự xâm nhập an ủi mà nàng không thể chịu nổi.
Dương Duật Khởi căn bản không nhớ nổi rốt cuộc đã bị đòi bao nhiêu lần, cũng không còn tinh lực để đếm. Cao trào hết lần này đến lần khác chồng lên nhau, đến cuối cùng, đại não nàng đã trống rỗng, mãi đến khi bị Vạn Kiều một lần nữa ôm vào suối nước nóng rửa sạch hạ thể, nàng mới chậm rãi hoàn hồn.
Đối phương lại sáp tới hôn nàng, mang theo hương vị của nàng, nàng vốn định đẩy ra, nhưng cơ thể đã mệt lử, như là muốn cự tuyệt mà lại đón nhận, chống đỡ hai cái rồi liền từ bỏ. Bị ôm vào lòng, nàng cũng thuận thế gác đầu lên vai cô, mơ mơ màng màng nhắm mắt ngủ thiếp đi.
Vạn Kiều tốn không ít sức lực mới vớt được người đang buồn ngủ rũ rượi, không chịu tự mình cử động ra khỏi hồ rồi lau khô. Cô đặt người lên giường rồi còn lấy máy sấy sấy tóc cho nàng một lúc lâu, rồi thuận tay thu dọn xong, chính mình cũng mệt lử, liền kéo người vào lòng rồi cùng nhau ngủ thiếp đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com