Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🍑 Run M

Vạn Kiều không phải là một Dom nghiêm khắc, cũng biết rõ người đang bò trên đùi mình này sợ đau đến mức nào. Thấy cây roi ngắn phất qua bắp đùi đã làm nàng run lên, cô liền từ bỏ món đạo cụ tiện tay này.

Rõ ràng là rất gầy, nhưng những chỗ cần có thịt lại không thiếu chút nào. Bàn tay Vạn Kiều giáng xuống, cảm nhận được thớ thịt mềm mại kia bị đánh đến run lên, rồi lại đàn hồi vào lòng bàn tay, vừa ấm áp vừa mềm mại.

Nàng bỗng nhiên quên mất mục đích của mình, liền bắt đầu xoa nắn.

“Xúc cảm thật tốt.”

Lời trong lòng không biết thế nào lại thốt ra, chọc cho người đang nằm sấp vành tai run lên, len lén đỏ mặt.

“Chủ nhân, đừng xoa nữa…”

Nỗi sợ hãi ngắn ngủi nhanh chóng tan biến, cảm giác xấu hổ vờn quanh nàng ngược lại biến thành một chất xúc tác khó tả. Bụng dưới vốn đã bủn rủn từ lúc bò lên đùi, nay vì quá căng thẳng mà bắt đầu trướng lên. Bị khẽ véo hai cái, nàng thậm chí có thể cảm nhận rõ ràng giữa hai chân mình lại có dịch lỏng chảy ra.

“Em đang từ chối chị à?”

Dom chuyển sang sờ đùi nàng, giọng nói nghe không ra là giận dữ hay cưng chiều.

“Không có, chỉ là sắp không chịu nổi.” Nàng không còn cái vẻ ương ngạnh bướng bỉnh kia nữa, ngược lại giống hệt một M đã bị thuần hóa hoàn toàn.

“Chịu đựng đi.”

Vạn Kiều miệng thì không tha, nhưng cũng không tiếp tục trêu chọc nàng, chỉ tiếp tục vỗ vỗ lên bờ mông cứ chạm vào là run rẩy kia.

Mông nàng sớm đã bị đánh đỏ, sau đó lại bị dùng sức vỗ, cũng không để lại vết tích gì rõ rệt, chỉ lưu lại vài dấu tay hồng nhạt ở những chỗ không bị roi mây quất trúng lúc trước.

Dom cứ vỗ từng cái một, không biết từ lúc nào vành tai cũng đỏ theo, cứ như thể có ai đó đang diễn cho cô xem một màn xuân cung đồ sống động làm người ta huyết mạch sôi trào vậy.

Tiếng rên của Dương Duật Khởi dần biến thành tiếng rên nhỏ xen lẫn hơi thở gấp gáp. Lực tay của Vạn Kiều dường như đã chậm rãi giảm xuống, nhưng nàng vẫn cảm thấy càng lúc càng đau. Nàng cắn răng chịu đựng, chẳng mấy cái đã đỏ hoe hốc mắt.

Nàng là người không hay khóc, rất hiếm khi đụng phải chuyện khiến nàng rơi lệ. Nhưng cố tình ở khoản sợ đau này lại nhịn không được. Có lẽ cũng không phải là không nhịn được, trước đây bị người ta đánh nhập viện, nàng cũng chỉ trợn trừng mắt, không hề nói một câu nhún nhường. Nhưng ở chỗ Vạn Kiều, có lẽ không cần thiết phải nhẫn nhịn.

Chủ nhân của nàng không bắt nàng phải nhịn.

Vạn Kiều dừng lại trước khi nàng kịp khóc, lấy một lọ sữa dưỡng thể từ trong túi ra, xoa đều trong lòng bàn tay, sau đó bôi lên bờ mông đỏ ửng.

Cảm giác mát lạnh hơi lấn át cơn đau, Dương Duật Khởi thả lỏng cơ thể, quay đầu lại nhìn S nhà mình, phát hiện cô đang nhìn chằm chằm cơ thể mình xuất thần. Nàng không nhịn được, bật cười thành tiếng.

Không còn biết chừng mực, bờ mông cũng không còn bị véo đau, nàng lại lấy đâu ra dũng khí, nhướng mày với chủ nhân nhà mình, đôi mắt ngập tràn ý: “Bị em mê hoặc rồi chứ gì.”

M được voi đòi tiên này có lẽ nên bị dạy dỗ một trận ra trò. Nếu cô muốn "dạy dỗ" (theo kiểu DDK muốn), thì tốt quá rồi, còn nếu không phải, thì nàng giả đáng thương cầu xin cũng vẫn kịp.

Kết quả là Dương Duật Khởi bị người ta kéo dậy khỏi giường, chiếc quần được kéo lên tử tế. Vạn Kiều vỗ nhẹ lên mông nàng qua lớp quần, nói một câu: “Xuống dưới.”

Sub bị hụt hẫng, âm thầm cắn răng, chịu đau xuống giường, miệng lẩm bẩm gì đó.

“Chị nghe thấy đấy.”

Suýt nữa thì quên mất cái tai thính như quỷ của chị ấy. Dương Duật Khởi đành thành thật ngậm miệng lại.

“Còn rất náo nhiệt!”

Không giống Vạn Kiều, hễ đông người là Dương Duật Khởi lại lên tinh thần. Nàng kéo Vạn Kiều nhìn đông ngó tây, thấy có người đeo choker gần giống như đồ tình thú trên cổ, còn túm Vạn Kiều xem cùng.

Vạn Kiều bị kéo đi dạo một vòng, cũng thấy vài gương mặt quen thuộc. Dù không quen biết nhau, cũng chưa từng chào hỏi, nhưng chắc chắn đã gặp qua ở sự kiện nào đó. Ánh mắt vừa chạm nhau, đôi bên liền ngầm hiểu thuộc tính của nhau. Cô có chút bực bội với nơi ồn ào này, nhưng cũng không kéo Dương Duật Khởi rời đi. Dù sao cũng là địa bàn của Bạch Thanh, bên ngoài sẽ không có cảnh tượng gì lố bịch xuất hiện.

Còn có gì lố bịch hơn cảnh tượng trong thang máy lúc nãy nữa chứ?

Phía sau có tiếng lục lạc rất nhỏ vang lên. Vạn Kiều quay người lại, vừa vặn thấy Bạch Thanh và Trịnh Hi Di từ thang máy bước ra.

Trên cổ chân phải Trịnh Hi Di có đeo một sợi dây mảnh, xỏ một cái lục lạc nhỏ màu vàng. Vạn Kiều nhìn về phía Bạch Thanh, bĩu môi: “Ra là Bạch tổng cũng có sở thích thú cưng nhỏ thế này.”

Bạch Thanh chỉ cười mà không bày tỏ ý kiến, ra hiệu cho cô nhìn Dương Duật Khởi.

Cô quay đầu lại, thấy Dương Duật Khởi đang nhìn chằm chằm vết roi trên người Trịnh Hi Di, tầm mắt cuối cùng dừng lại trên một mảng vảy máu nhỏ ở cánh tay, đồng tử chấn động.

Vạn Kiều đưa tay xoa gáy Dương Duật Khởi, thầm dùng sức dời tầm mắt nàng đi. Cô không những không tỏ ra xấu hổ vì "đứa trẻ" nhà mình thiếu hiểu biết làm người ta chê cười, ngược lại còn ném cho hai người trước mặt một ánh mắt có chút oán trách.

Bạch Thanh không có phản ứng gì, ngược lại là Trịnh Hi Di bày ra vẻ mặt cạn lời, giống như chỉ thiếu nước viết dòng chữ “S nào mà lại bênh gà nhà như cô chứ” thành biển hiệu treo trên đầu.

Bị xoa đầu xong, Sub lúc này mới phản ứng lại, bắt đầu tò mò. Được Trịnh Hi Di ngầm đồng ý, nàng khẽ chọc một chút vào vệt đỏ trên cánh tay: “Đau không?”

“Vẫn ổn.” Trịnh Hi Di tỏ ra rất bao dung với nàng, hoặc cũng có thể là thật sự không đau. Cô chủ động ghé sát cánh tay vào, sau đó còn cảm thấy chưa đủ, liền giơ tay ôm lấy vai nàng (DDK), ghé vào tai nói nhỏ: “Cô nếu cảm thấy S này của cô không đủ đô, tôi giới thiệu cho cô một S mới.”

Giọng còn chưa dứt, người đã bị đẩy ra.

“Thật sự không cần, đồ run M.”

“Cô nói câu đó có thích hợp không vậy?”

Cuối cùng là Bạch Thanh liếc Vạn Kiều một cái, rồi dắt Trịnh Hi Di đi.

“Đói bụng chưa?” Vạn Kiều đưa tay nắm lấy cổ tay nàng, theo thói quen xoa nhẹ khớp xương nổi lên.

“Chị không tò mò chị ấy nói gì với em à?” Nàng thuận theo động tác của cô mà sáp lại gần, thói quen thân mật.

“Bảo em đổi S khác?”

“Sao chị biết?”

“Trịnh Hi Di thì nói được lời nào hay ho chứ.”

“Cũng phải.”

Yumiko (Trịnh Hi Di): ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com