11. Phán Đoán Hoang Đường
Chương 11: Phán Đoán Hoang Đường
Kể từ lần trước, Ứng Cảnh Minh liền thường xuyên giống như quan sát cá trong bể cá, quan sát cô giáo Nguyễn Tự Thu.
Kích thích, đúng không? Tựa như khi còn bé nhà trường bố trí một thí nghiệm nào đó, nàng ghé vào bên cạnh bể cá, vừa rải thức ăn cho cá, vừa nhìn sinh vật nhỏ bé đi lại trong thế giới nhỏ của mình, sau đó ghi chép lại nhất cử nhất động của nó.
Năng lực đọc tâm làm nàng dần dần phát hiện, cô giáo Nguyễn Tự Thu trong tình huống cực độ tức giận hoặc khẩn trương hoặc chuyên chú, nội tâm là không có tiếng động. Chị ấy không thường mắng chửi người, có thể là do từ nhỏ bị quản giáo nghiêm khắc. Ngay cả khi học sinh không cẩn thận làm đổ thức ăn lên người chị ấy, hoặc khi tăng ca đến 10 giờ, cái bánh bao đến lượt mình thì vừa vặn bán hết, miệng chị ấy nói cũng không sao, trong lòng cũng không hề có một câu tục tĩu nào.
Trong tình huống bình thường, chị ấy là một người khẩu vị hợp nhất (lời nói và nội tâm hợp nhất), ngay cả đối mặt với Liêu Quốc Đống thông thường cũng chỉ khinh thường lẩm bẩm hai câu trong lòng, sau đó hết sức khinh thường đánh giá hắn là "Hói đầu Lữ Thất họ Liêu".
Ứng Cảnh Minh không thể không thừa nhận điều này rất khó đạt được. Mà một người quang minh lỗi lạc như vậy, chỉ ở một loại tình huống mới có thể ngoại lệ mà biến thành một dâm phụ khẩu thị tâm phi (miệng nói một đằng lòng nghĩ một nẻo)——
Từ quan sát biết được, mỗi khi khoảng thời gian nghỉ trưa hoặc giữa các tiết học sau khi nghỉ trưa, trên người cô giáo Nguyễn Tự Thu liền sẽ tản mát ra loại hơi thở hormone ngọt ngào mà dâm mị kia. Nếu lúc này đến gần chị ấy, liền sẽ phát hiện lúc này trong đầu chị ấy đang hồi tưởng hình ảnh xúc tu như rễ cây cắm vào tử cung kiều nộn của thiếu nữ, làm bụng căng ra gợn sóng nhấp nhô. Trong lòng chị ấy ngứa ngáy nghĩ: "Thật, thật sự sẽ không bị chơi hư sao?"
Hình ảnh kích thích làm chị ấy tản mát ra hơi thở càng thêm nồng đậm. Chị ấy càng thêm cảm thấy xao động. Theo tiếng máy in vận hành, chị ấy không tự chủ được tự nhập mình, tưởng tượng mình chính là thiếu nữ nhân loại bị xúc tu dây dưa kia, tưởng tượng xúc tu khai cương thác thổ trong cơ thể mình, tưởng tượng đôi chân mở rộng bị thao đến thông thấu, cũng cố gắng trong thế giới tinh thần tự mình thể hội cảm giác khủng bố bị xúc tu xâm lấn kia, sau đó đi đến kết luận: "Thật đáng sợ, nhưng mà...... cảm giác thật kích thích."
Chị ấy dường như đã sinh ra sự trầm mê nhất định đối với loại tính ái hoang đường kia.
Loại ý tưởng này làm Ứng Cảnh Minh phảng phất bị lây bệnh giống nhau, trong lòng cũng sinh ra một loại xao động khác thường.
Có thể bởi vì bản thân nàng vốn có xúc tua, cho nên khi cô giáo Nguyễn Tự Thu ý dâm như thế, lại tản mát ra tinh khí làm người ta mê say, liền sẽ làm nàng cảm giác phảng phất mình đang như chị ấy tưởng tượng, dùng xúc tua quấn lấy chị ấy, siết chặt chị ấy, đem chị ấy từ trong ra ngoài đều chơi thấu.
Nàng cảm giác mình đang bị mời gọi, đang bị sự phán đoán lớn mật của nhân loại dụ dỗ.
Xấu hổ đến cực điểm, cũng dâm uế đến cực điểm. Nhưng mà sự oán niệm tích lũy hai ngày nay lại làm nàng không ngừng suy nghĩ, có nên cứ như vậy thỏa mãn cái dục tính của chị ấy, cũng làm cho người phụ nữ lúc nào cũng nghĩ thúc giục, nhằm vào mình này thể nghiệm một chút cảm giác bị người mình ghét nhất cưỡng chế nhục nhã là như thế nào.
"Không được, không thể ở trường học xem quyển truyện tranh kia, quần lót đều ướt rồi, thật không thoải mái." Máy in của văn phòng Chủ nhiệm bị hỏng, cô giáo Nguyễn Tự Thu thu dọn tài liệu đã đóng dấu xong, chuẩn bị rời đi. Xoay người, lại phát hiện cách đó không xa Ứng Cảnh Minh đang nhìn chằm chằm mình.
Chị ấy nhíu nhíu mày: "Nhìn cái gì?"
"Không có gì," Ứng Cảnh Minh buông túi thức ăn cho cá, vỗ vỗ hai tay tới gần chị ấy. Nàng lười nhác chống máy in trước mặt chị ấy, cười đầy ý vị thâm trường: "Nghe nói cô giáo Nguyễn rất thích Kim Dung, không biết cô giáo Nguyễn nhìn nhận thế nào về nhân vật Lữ Thất trong Bích Huyết Kiếm."
"Nàng làm sao mà biết được?" Sắc mặt cô giáo Nguyễn Tự Thu biến đổi, không vui nhăn lại mày: "Cô giáo Ứng nếu thật sự nhàn rỗi, thì đi xem lớp tự học của các chị đi, không nghe thấy chúng nó ồn ào muốn lật cả trời sao?" Nói rồi, xoay người muốn đi.
Ứng Cảnh Minh nghe thấy tiếng kinh hô bất ngờ trong lòng chị ấy, vừa nói vừa cười yến yến giữ chặt cổ tay chị ấy: "Cứ vậy mà gấp gáp, cô giáo Nguyễn vội vàng đầu thai sao?"
Trừ lần tình một đêm trước, về bản chất các nàng ngay cả ngón tay đối phương cũng chưa chạm qua. Mà cô giáo Nguyễn Tự Thu lại càng từ tốt nghiệp liền chưa từng nắm tay người đồng giới nào ngoài người nhà, bởi vậy lúc này không khỏi bị hơi ấm và sự mềm mại trong lòng bàn tay nàng làm cho ngẩn người. Một lát sau, cô giáo Nguyễn Tự Thu rất nhanh lấy lại sắc mặt, thần sắc nghiêm khắc nói: "Nếu cô giáo Ứng không vội, vậy hẳn là không ngại tôi khấu trừ điểm kỷ luật lớp của các chị đi."
"Chị," Sắc mặt Ứng Cảnh Minh biến đổi, lập tức bị tức đến nghẹn lời.
Nguyễn Tự Thu vừa lòng, dứt khoát rút cổ tay ra, cười nhạt rời đi.
Nhìn bóng dáng người phụ nữ tiêu sái rời đi, nàng hậm hực ném túi thức ăn cho cá trở lại ngăn kéo, dùng sức đẩy mạnh. "Cái người phụ nữ này, quả thực trở mặt còn nhanh hơn lật sách."
Bể cá rung lên, mặt nước bị đâm ra từng tầng gợn sóng.
Cái bể cá này là Ứng Cảnh Minh mua lúc mới nhậm chức hai năm trước. Lúc đó quan hệ nàng cùng cô giáo Nguyễn Tự Thu xem như đang ở trong cảnh đẹp, giữa trưa cùng nhau ăn cơm. Nàng gặp được một lái buôn đầu to chuyên lừa gạt học sinh nói: "Cô giáo cô xem con cá La Hán này, phấn phấn trắng trắng, thật đẹp, còn chiêu đào hoa."
Nàng vừa nghe, liền không thể hiểu được đáp sai dây thần kinh mà mua về. Đương nhiên, mua cá, phải mua cả bể, đặt ở trên bàn phía bắc văn phòng còn vừa lúc.
Mọi việc cứ vậy mà trôi chảy, tựa như một sự ám chỉ vận mệnh nào đó.
Sự thật cũng quả thật như thế, bởi vì từ khi quan hệ nàng cùng cô giáo Nguyễn Tự Thu trở nên lạnh nhạt, cá liền bất tri bất giác mà chết.
Trước mắt trong bể chỉ còn mấy con cá cảnh còn chưa to bằng ngón tay cái, cùng với một đống thủy thảo và đá cuội.
Thôi, càng nghĩ càng vô ngữ, cũng sắp vào lớp, nàng trở lại chỗ ngồi mặc vào áo khoác.
Bên cạnh, Lâm Tự Chi vui sướng khi người gặp họa: "Chị nói chị trêu chọc chị ấy làm gì, còn ngại tiền lương bị trừ không đủ?"
"Trêu chọc?" Cái từ ngữ không tồi này đốt sáng lên trái tim xám tro của Ứng Cảnh Minh: "Trêu chọc......"
Nàng nở một nụ cười mỉa mai: "Không sai, tôi chính là muốn trêu chọc chị ấy."
"Chị ấy không phải muốn thúc giục tôi sao? Hừ, ai thúc giục ai còn chưa biết đâu."
Thảnh thơi thảnh thơi cầm sách soạn bài trở lại lớp, sự ồn ào vốn có lập tức an tĩnh xuống. Ứng Cảnh Minh đi đến sau bục giảng ngồi xuống, hai chân bắt chéo, ngân nga một giai điệu nhỏ, giày cao gót vui vẻ lắc nhẹ trong không trung.
Lữ Thất là một vai phụ tự cho mình thanh cao trong Bích Huyết Kiếm, lại vì bị nam chính hậu bối dễ dàng đánh bại, từ đó thẹn quá thành giận.
Cô giáo Nguyễn Tự Thu tự so mình với Viên Thừa Chí, đem Liêu Quốc Đống so với Lữ Thất. Chị ấy không nói gì, chính là bởi vì phần kiêu ngạo trong xương cốt kia.
Chị ấy từ trước đến nay đã như vậy, từ trong ra ngoài đều là thanh cao và nghiêm khắc như thế, trong mắt không chấp nhận được hạt cát, nhưng cũng sẽ không cố ý ghi hận ai, nhưng cố tình là loại người như thế này......
Nàng lại nghĩ đến sự ý dâm dâm mĩ của người kia vừa rồi. Nàng biết, toàn thế giới chỉ có một mình nàng biết cái người phụ nữ bề ngoài lạnh băng mà nghiêm khắc này, nội tâm là dâm loạn như thế.
Loại đặc tính này làm nàng phảng phất ăn cắp một phần bí mật ban thưởng, gần chỉ là nắm giữ, chiếm đoạt, liền lệnh người cảm thấy vô cùng hưng phấn.
Suốt một tiết tự học, nàng đều đang tính toán hẳn là nên trêu chọc chị ấy như thế nào mới càng thêm thú vị.
Lựa chọn quá nhiều, nên bắt đầu từ đâu thì tốt đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com