33h. Ràng buộc bất ngờ
Chương 33: Mối ràng buộc bất ngờ của thiếu nữ
Cũng chẳng xem phim con heo gì cả, vừa vào cửa họ đã hôn lấy nhau.
Họ lột bỏ quần áo của nhau, hôn nhau một đường đến tận ghế sô pha, ngã đè lên nhau. Bàn tay ấm áp vuốt ve cơ thể đối phương, giống như tất cả những cặp tình nhân khác, không có xúc tu, chỉ đơn thuần dùng cơ thể con người mà quấn quýt nồng cháy.
Vuốt ve, xoa nắn, hai chân giao nhau, bụng dán vào nhau, trao cho nhau dâm dịch. Nguyễn Tự Thu cảm nhận được khoái cảm ướt át từ bụng dưới cuộn lên, ý loạn tình mê mà rên rỉ thở hổn hển, “Chuyện hai năm trước, chị thật sự xin lỗi… Ưm, chị không biết…”
Ứng Cảnh Minh cười ngẩng đầu, “Nếu thật sự thấy có lỗi thì lấy thân báo đáp đi.” Nói rồi, nàng đưa ngón tay vào cơ thể chị ấy.
“Ưm……” Nguyễn Tự Thu ôm lấy cổ nàng, hai chân kẹp chặt vòng eo trần trụi của nàng.
Khi bắt đầu ra vào, Ứng Cảnh Minh vùi mặt vào lồng ngực chị ấy, mái tóc đen nhánh xõa trên làn da trần, theo nhịp chuyển động, trêu chọc đến mức lòng người ngứa ngáy khó chịu.
Nguyễn Tự Thu luồn những ngón tay thon trắng vào mái tóc đen trước ngực mình, nắm chặt, ấn xuống, ý đồ muốn vùi môi nàng vào trong ngực mình, hôn lên cơn đau đang nảy mầm, trấn an nhịp tim đập loạn xạ chết người.
Đang lúc nồng nhiệt, bỗng nhiên, tiếng cửa thang máy mở ra từ bên ngoài làm Nguyễn Tự Thu tỉnh táo ngay tức khắc.
Chị ấy trợn tròn mắt, đẩy Ứng Cảnh Minh ra, với tốc độ sét đánh không kịp bưng tai, vuốt lại tóc, mặc xong quần áo, mở cửa, quả nhiên thấy Nguyễn Minh Ngọc đang chuẩn bị mở cửa, ra dáng vừa mới về.
“Minh Ngọc, muộn vậy rồi con mới về à?”
Nguyễn Minh Ngọc cười không tự nhiên: “Không có ạ, hôm nay con không ra ngoài, vừa rồi chỉ xuống lầu mua đồ thôi.”
Nguyễn Tự Thu định nói mình không nghe thấy tiếng động gì, thì Ứng Cảnh Minh từ phía sau đi ra, khoác tay lên vai chị ấy. Cả người Nguyễn Minh Ngọc run lên. Ứng Cảnh Minh nghiêng đầu nhìn Nguyễn Tự Thu cười nói: “Em đều nghe thấy tiếng động, cô giáo Nguyễn, tai chị không thính rồi.”
“Phải không?”
Nguyễn Minh Ngọc vội vàng gật đầu, nhìn bộ dạng họ đứng chung một chỗ, nhìn bàn tay cô Ứng đang đặt trên vai cô mình, muốn nói lại thôi.
Nguyễn Tự Thu thấy vậy vội vàng giải thích: “Cô với cô Ứng của con chỉ đang nói chuyện vụ án thôi.” Dứt lời, chị ấy đẩy nàng ra rồi tiến lên ôm Nguyễn Minh Ngọc, “Đi, chúng ta về thôi.”
“Này,”
Cửa phòng đối diện nhanh chóng đóng lại, dứt khoát lưu loát, không chút lưu luyến.
“Thật là, ngay cả một câu chúc ngủ ngon cũng không có,” đóng cửa về phòng, Ứng Cảnh Minh đi đến trước sô pha dọn dẹp hiện trường lộn xộn vừa rồi, “Chậc, đã bảo là lấy thân báo đáp, quay đầu đã nuốt lời.”
Nàng cầm lấy chiếc quần lót ướt sũng và chiếc áo ngực màu da, trên đó còn lưu lại hơi thở của chị ấy sau khi động tình. Ứng Cảnh Minh cẩn thận hít toàn bộ mùi hương đó vào lồng ngực, thầm nghĩ, chuyện báo đáp bằng thân này không thể cứ thế cho qua được.
Nhưng trước đó……
Nàng cầm lấy điện thoại trên bàn trà, mở WeChat, nhấn vào ảnh đại diện của Cảnh Nguyệt, gọi điện.
Một lát sau: “A lô.”
“A lô, chị, có chuyện gì vậy?”
Ứng Cảnh Minh vừa bắt máy đã hỏi thẳng, “Có phải em đang quyến rũ Nguyễn Minh Ngọc không.”
“Không phải, em,”
Ứng Cảnh Minh trở lại phòng ngủ cách âm tương đối tốt, đóng sầm cửa lại và nói tiếp: “Chị nhìn thấy bài đăng hôm nay của em rồi, bàn tay nắm tay em là của Nguyễn Minh Ngọc đúng không.”
“Chị, chị ruột ơi, em,”
“Chị cảnh cáo em, Cảnh Nguyệt, em tự xem lại xem Minh Ngọc mới bao nhiêu tuổi, ngay cả mười lăm tuổi cũng chưa đến! Em ở bên ngoài làm bậy thế nào chị mặc kệ, nhưng nếu em làm chuyện gì không sạch sẽ với con bé, xem chị có xử lý em không!”
“Trời xanh có mắt, cho dù có quyến rũ thì cũng là con bé quyến rũ em!”
“……”
“Em nói dối đấy à,”
“Là thật mà! Em thề!”
“Bây giờ, ngay lập tức, đến nhà chị nói cho rõ ràng.”
“Lần đầu tiên là khoảng nửa tháng trước, con bé đến tìm em trước buổi tự học tối. Lúc đó em đã tan học, đang chơi ở ngoài, em cũng không biết làm sao nó tìm được em, vừa hay lại thấy cảnh em đang hôn người khác. Chị cũng biết em chỉ xem nó như em gái nhỏ, em cũng sợ dạy hư nó nên định nhanh chóng đưa nó về nhà. Sau đó trên xe máy điện, nó liền hỏi em có phải đồng tính không, người kia có phải bạn gái của em không và những câu hỏi tương tự.”
Ứng Cảnh Minh khoanh tay, từ trên cao nhìn xuống chất vấn, “Em đã trả lời thế nào.”
“Em liền nói chỉ là bạn bè, hôn bừa thôi, chị cũng biết hải yêu chúng ta làm gì có chuyện đồng tính hay dị tính, huống chi là đối với con người.” Nó ngẩng đầu liếc nhìn chị mình một cái, rồi lại cúi đầu, “Sau đó nó liền cẩn thận ôm lấy eo em, nói rất nhỏ rằng nếu chỉ là hôn bừa, vậy nó có được không. Chị không biết đâu, lúc đó em sợ đến ngây người, nhưng nó nói rất nhỏ, thật sự rất rất nhỏ, em liền giả vờ không nghe rõ.”
“Sau đó thì sao.”
“Sau đó nó nói muốn làm bạn với em, hy vọng có thể thường xuyên liên lạc, nhưng cơ bản đều là nó chủ động liên lạc với em, chị xem này.” Nó đưa điện thoại ra.
Ứng Cảnh Minh nhanh chóng lướt xem lịch sử trò chuyện giữa họ, quả thật như vậy, “Vậy bài đăng lần trước là sao?”
“Hôm đó là thứ sáu, nó nói cô của nó sẽ về tương đối muộn, nên có thể ở với em lâu hơn một chút. Thật ra Minh Ngọc nó……” Nó lại nhìn chị mình, rồi cắn răng bất chấp tất cả, “Thôi được rồi, thật ra trong khoảng thời gian tiếp xúc vừa qua, sự chân thành vụng về của Minh Ngọc khiến em cảm thấy rất có sức hút. Nó quan tâm đến sức khỏe của em, quan tâm đến các mối quan hệ của em, và cả những suy nghĩ trong lòng em. Nó cũng không giống như mọi người, cảm thấy em học trường nghề rồi mặc định em là đứa trẻ hư hỏng. Có lẽ là em ảo giác, nhưng em cảm thấy nó có thể hiểu em, nó thật sự rất chân thành, làm em có chút……”
“Hôm đó chúng em cùng đi công viên giải trí, nó nói đó là lần đầu tiên nó đến công viên giải trí, chúng em đã chơi rất vui. Sau đó nó nói muốn xuất hiện trong vòng bạn bè của em, nói không muốn trước khi con bé lớn lên, em lại ở bên người khác. Em đã đồng ý. Nhưng chúng em cũng không có hẹn hò, chỉ là qua lại như bạn bè thôi.”
“Thật không?”
“Thật ạ!”
Ứng Cảnh Minh nhíu mày trầm tư một lát, “Có một điều chị không hiểu, sao em không chặn chị?”
“Là Minh Ngọc nói,” nó thẳng lưng, “Con bé nói chị rất cởi mở, nên không sao cả.”
“Nó nói vậy à?”
Cảnh Nguyệt gật đầu.
Ứng Cảnh Minh suy nghĩ một lúc, ngồi xuống trầm ngâm nói: “Được rồi, tình hình chị đã hiểu, nếu em nói là bạn bè, chị cứ coi các em là bạn bè. Nhưng em nhớ kỹ, không được làm loại chuyện đó với con bé.”
“Em thề là chưa hôn nó.”
“Cứ phải để chị nói thẳng ra à? Em không được lên giường với con bé.”
Cảnh Nguyệt sững sờ, rồi xấu hổ la lên, “Sao có thể ạ! Chị coi em là loại người nào!”
“Một đứa học sinh cấp ba luôn mượn phòng chị để làm tình.” Ứng Cảnh Minh không chút lưu tình.
Cảnh Nguyệt mặt mày như bị táo bón.
“Chẳng lẽ không phải sao?”
“Ai da, em nói thật với chị luôn vậy.” Nó khóc không ra nước mắt, hai tay che mặt, “Thật ra đó chỉ là ảo thuật thôi.”
“…… Ảo thuật?”
“Em mới 16 tuổi, nhiều nhất chỉ là hôn hít lung tung thôi, sao có thể gặp ai cũng lên giường được. Hơn nữa hải yêu chúng ta rất coi trọng khí, tuy có hơi phiền phức nhưng hiệu quả cũng như nhau.”
Lần này đến lượt Ứng Cảnh Minh kinh ngạc, “Cho nên, em đến chỗ chị là vì……”
“Vì không muốn bị mẹ biết ạ, chuyện này mất mặt lắm, cả ngày cứ nói hải yêu này nọ, kết quả vẫn còn là lính mới, nhất định sẽ bị mẹ cười chết. Nhưng khổ nỗi em lại không dám, cái loại chuyện dâm đãng đó……”
Ứng Cảnh Minh ngẩn người, chìm vào một hồi hoảng hốt và ngơ ngác.
Nàng cảm thấy nhận thức từ trước đến nay của mình đã bị phá vỡ.
Cô em gái mà nàng cho là tùy tiện, thật ra lại không hề tùy tiện. Còn bản thân nàng, người tự cho là giữ mình trong sạch, thật ra mới là kẻ dâm loạn thực sự.
Sự thật này như một gậy đập vào đầu.
Ở cửa chung cư, Ứng Cảnh Minh nhìn em gái mình, ngũ vị tạp trần mà thở dài, “Cảnh Nguyệt, có một câu chị muốn giải thích, chị chưa bao giờ vì em học trường nghề mà cho rằng em là đứa trẻ hư hỏng. Chị chỉ cảm thấy em rõ ràng có thể làm tốt hơn, nhưng lại vì thân phận của mình mà không muốn cố gắng, có chút tức giận nên mới luôn nói như vậy, hy vọng em đừng để tâm. Còn về sự hiểu lầm của chị đối với chuyện kia của em, chị xin lỗi, thật sự.”
“Được rồi được rồi, biết rồi, em đi đây.”
“Chờ đã,” nàng hạ giọng, “Minh Ngọc ở ngay đối diện, đã đến đây rồi thì qua gặp con bé đi.”
“Được không ạ?” Nó kinh ngạc mở to mắt.
“Ừm.” Ứng Cảnh Minh cười gật đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com