8. Bóng Đêm Hỗn Loạn
Chương 08: Bóng Đêm Hỗn Loạn
"Nói cái gì?" Cô giáo Nguyễn Tự Thu ai oán nhìn nàng, giống như sắp khóc.
Ứng Cảnh Minh há miệng định nói, thấy vậy, lại cảm giác có một hơi nghẹn lại trong ngực, vô cùng khó chịu. Một lát sau mới đi đến trước mặt chị ấy, trầm giọng nói: "Đầu tiên, chuyện đêm hôm trước, chị một chút sai cũng không có, sai là do người đàn ông kia lợi dụng sự không tự tin của chị để uy hiếp và nhục nhã chị."
Lời còn chưa dứt, nước mắt của Nguyễn Tự Thu lập tức tràn đầy trong khóe mắt, cố nén ý muốn khóc, cả khuôn mặt đều tủi thân nhăn nhó lại.
Nguyễn Tự Thu chưa từng nghĩ tới, vào lúc chị ấy yếu đuối nhất, thế mà lại là đối thủ một mất một còn ngày thường tranh phong tương đối lại là người đầu tiên cho chị ấy sự khẳng định.
Sự thật này làm cho điểm mấu chốt của cả trái tim và xoang mũi chị ấy đều không chịu khống chế mà lên men sưng tấy.
"Thật sao?" Cho nên chị ấy dùng ngữ khí càng thêm khinh thường để tăng thêm sự che giấu.
"Thật. Chị hoàn toàn không biết đêm hôm đó mình tuyệt vời đến mức nào." Ứng Cảnh Minh đặt hai tay lên vai chị ấy, hơi cúi người xuống, nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt chị ấy: "Chị đã ưu tú lại xinh đẹp, đặc biệt khi đối mặt với loại đàn ông kia, phản kích của chị làm tôi không khỏi cảm thán sự ngầu đó."
Nguyễn Tự Thu hất tay nàng ra, tủi thân nhưng quật cường lau đi những giọt nước mắt trên mặt.
"Tôi nói thật, hơn nữa không chỉ một mình tôi cảm thấy như vậy." Ứng Cảnh Minh móc điện thoại ra tìm được video đưa cho chị ấy: "Chuyện tối hôm đó bị người ta quay lại truyền lên mạng, rất nhiều cư dân mạng đều khen chị có quyết đoán."
"Chị bình tĩnh, năng lực học tập xuất sắc và năng lực làm việc của chị đều làm tôi hâm mộ không thôi. Chị đã đủ tốt, hoàn toàn có tư bản để lựa chọn bất cứ thứ gì chị muốn, càng đừng nói vì thế mà tự ti."
Nguyễn Tự Thu hít hít mũi, bình phục một lát, đưa điện thoại lại: "Cảm ơn......"
"Chị đừng vội cảm ơn tôi, còn về chuyện của chúng ta......" Ứng Cảnh Minh muốn nói rồi lại thôi.
Đã khuya, phụ cận ngoại trừ một đứa bé còn ngây ngô bị mẹ nó nắm lỗ tai dẫn về nhà, bên ngoài liền không còn tiếng người. Hai người một lớn một nhỏ, một người mắng một người khóc, xoay một cái khúc cua đã bị vành đai xanh bao phủ. Bốn phía lại là im ắng một mảnh, khi gió xuân thổi qua, chỉ có ngọn cây còn đang xào xạc.
Nguyễn Tự Thu trong khoảnh khắc quên cả hô hấp, chỉ là nhìn nàng.
Nốt ruồi nhỏ bé ở đuôi lông mày kia phảng phất trở thành một viên đá đã được chôn vào ngực chị ấy chờ đợi nảy mầm.
"Tôi, ngại quá, tối hôm đó tôi quả thật có chút xúc động, nhưng tôi cũng không phải là tùy tiện ngủ với chị, bởi vì đó cũng là lần đầu tiên của tôi. Chị muốn cảm thấy là chị ngủ tôi, cũng không phải là không được, dù sao chúng ta đều là phụ nữ......" Nàng càng nói càng nhỏ giọng, hận không thể tìm một khe đất chui vào: "Chị có thể không nhớ rõ, tối hôm đó...... chị rất chủ động. Tuy rằng khi đó tôi tỉnh táo, nhưng mà, thôi được rồi, tôi chính là không nhịn nổi. Tôi sai rồi, nếu chị yêu cầu, tôi có thể......"
"Tôi không cần." Nguyễn Tự Thu quyết đoán cắt ngang. Lần nữa ngẩng đầu khi, trong mắt đã tràn đầy kiên định: "Vẫn là câu nói kia, tôi hy vọng chị có thể xem như không có chuyện gì xảy ra."
Ứng Cảnh Minh ngẩn ra, một lát, trong sự kiên định của chị ấy nàng thở phào nhẹ nhõm: "Tôi cầu còn không được."
"Dù sao đi nữa, tôi rất cảm ơn chị đã nói với tôi những điều này." Nhìn thoáng qua nốt ruồi kia, chị ấy xoay người nghiêng, kiêu ngạo hơi nâng cằm: "Tuy rằng tôi vẫn như cũ không thích chị."
Ứng Cảnh Minh nhếch môi cười khẽ: "Tôi cũng vậy."
"Tôi đi tản bộ, chị cứ tự nhiên đi."
"Ừm."
Nguyễn Tự Thu đi vào bóng đêm, Ứng Cảnh Minh trở lại ánh sáng. Hai người đi ngược chiều nhau.
Cùng với một tiếng huýt sáo, trong bóng đêm, thiếu nữ đạp xe cân bằng đón gió mà đến, gọn gàng dừng lại trước mặt Nguyễn Tự Thu. Ứng Cảnh Nguyệt cười ranh mãnh nói: "Cô giáo Nguyễn, không, hiện tại hẳn là chị dâu mới đúng."
"Chị dâu?"
Sắc mặt Ứng Cảnh Minh đại biến, vội tiến lên giải thích: "Không phải, Nguyễn Tự Thu, chị đừng hiểu lầm, ý nó là,"
"Chị đều nói với em gái chị?" Nguyễn Tự Thu nhìn chằm chằm nàng, trong mắt mang vẻ giận dữ.
Ứng Cảnh Minh bị chị ấy nhìn chằm chằm đến mức đáy lòng phát run, không biết làm sao, Ứng Cảnh Nguyệt lại tươi cười hớn hở mở miệng: "Em thấy chị em gấp đến độ như vậy, liền đại khái đoán được là chị dâu rồi, rốt cuộc trừ bỏ chị, ai còn có thể làm chị ấy bất an như vậy chứ."
Nguyễn Tự Thu cùng Ứng Cảnh Nguyệt không đối mặt qua vài lần, nhưng nghe ngữ khí của cô bé, lại tựa hồ đối với mình rất là hiểu rõ, xem ra tên khốn Ứng Cảnh Minh này đã nhiều lần sau lưng nghị luận.
"Tôi thề tuyệt đối không có nghị luận chị, nó biết là bởi vì,"
Lời còn chưa dứt, một cái tát đã tiếp đón đi lên.
Bên này tai Ứng Cảnh Minh còn đang ong ong vang lên, đầu kia Nguyễn Tự Thu đã giận dữ xoay người lên lầu.
Sau một lúc lâu, Ứng Cảnh Minh quay đầu lại trừng mắt Ứng Cảnh Nguyệt, người sau sửng sốt một chút, hắc hắc ngây ngô cười.
"Em nào biết hai người cho dù ngủ rồi, vẫn là như nước với lửa như vậy." Ở sofa phòng khách, Ứng Cảnh Nguyệt vừa cắn ống hút mút sữa dừa, vừa ngập ngừng hỏi chị ruột đang đắp mặt nạ: "Chị, theo tính cách của chị, hẳn là không có cách nào đem linh hồn và thể xác tách ra đi."
"Là không có cách nào tách ra, nhưng, thôi, dù sao là ngoài ý muốn."
"Tình một đêm?"
"Ừm."
"Đều uống say?"
"...... Chị ấy say, tôi không có."
Ứng Cảnh Nguyệt cười cợt: "Thừa nước đục thả câu, sách, không phúc hậu."
"Cái gì không phúc hậu, là chị ấy chủ động lao vào tôi! Hơn nữa không phải em nói nếu tôi cứ như vậy đi xuống tôi sẽ không thể duy trì hình người sao?"
Ống hút mút ra tiếng không khí chói tai, lắc lắc bình sữa, hết rồi. Ứng Cảnh Nguyệt tiện tay ném vào thùng rác, thấy chị mình sững sờ ở nơi đó vẫn còn đang cân nhắc, cô bé duỗi người đứng dậy: "Thời gian không còn sớm, em đi đây."
Ứng Cảnh Minh kinh giác hoàn hồn: "Minh Ngọc nói muốn gặp em, em cùng nó nói vài câu rồi về đi."
"A? Cái này cũng quá xấu hổ đi."
"Em còn biết xấu hổ?"
Chờ Ứng Cảnh Nguyệt đi đối diện gõ cửa, Nguyễn Minh Ngọc đang khí thế ngất trời làm bài tập. Ứng Cảnh Nguyệt câu nệ ngồi ở trên sofa, Từ Mộ Lan nhiệt tình chiêu đãi cô bé một ly nước chanh cùng với khay trái cây, quay đầu gõ cửa nói: "Minh Ngọc, bạn con đến tìm con."
Từ "bạn bè" này giảm bớt sự xấu hổ của Ứng Cảnh Nguyệt.
Một lát sau, Nguyễn Minh Ngọc từ trong phòng ra, thấy cô bé, nhất thời đầy mặt vui mừng, lại không dám quá mức vô lễ, chỉ dẫn cô bé vào nhà, cười hỏi cô bé sao lại tới, khi nào trở về, trong nhà thế nào, trường học lại ra sao. Ứng Cảnh Nguyệt lần lượt trả lời, nhưng duy độc không có nói chuyện trường nghề.
Trước mặt cô gái thư hương thế gia này, cô bé theo bản năng che giấu. Nhưng Nguyễn Minh Ngọc không nghe ra, chỉ cảm thấy lời nói của cô bé đều nhẹ nhàng, liền càng cực kỳ hâm mộ không thôi: "Thật tốt quá, tôi cũng muốn được tự tại giống chị Cảnh Nguyệt."
Cô bé cười mỉa khác thường, vừa nhìn thời gian, đã gần một giờ, hai người lúc này mới chia tay.
Nói là tự tại, không bằng nói là coi thường thì thích hợp hơn.
Không giống chị mình, Ứng Cảnh Nguyệt từ nhỏ đã biết mình là yêu quái. Mà đối với yêu quái mà nói, quy tắc xã hội loài người quá mức buồn cười. Cô bé không cần phải vì thế mà nỗ lực, càng không muốn gian khổ học tập khổ đọc thi đậu đại học xong, cả đời liền vì ba củ khoai hai trái táo mà làm trâu làm ngựa cho người ta.
Là yêu quái, cho dù không đọc sách, thậm chí cho dù không nhà để về, cô bé cũng có rất nhiều biện pháp làm cho mình sống rất tốt.
Cô bé nghĩ, có lẽ sự sụp đổ của chị mình năm đó cũng là nguyên nhân ở chỗ này.
Mười lăm năm, đủ để làm tư duy của loài người ăn sâu bén rễ trong đầu nàng, bị phá hủy sau, làm nàng nhận thức về bản thân sinh ra hỗn loạn. Hiện giờ mặc dù sự thật bày ra trước mắt, trong lòng nàng cũng không có cách nào hoàn toàn nhận định mình chính là Hải Yêu.
Đây là một bế tắc, cho nên khi biết nàng rốt cuộc đã bán ra bước này, mẹ nàng mới có thể cao hứng như vậy.
Nhưng Ứng Cảnh Nguyệt hiểu rõ, vô luận như thế nào, nàng đều không có biện pháp hoàn toàn đem loài người chỉ xem như thức ăn.
Nàng thậm chí ngay cả linh hồn và thể xác chia lìa cũng làm không được.
Đi ra khỏi hành lang, Ứng Cảnh Nguyệt quay đầu lại nhìn lên hai gian phòng trên cao kia.
Quá yếu đuối, chị của nàng.
Cô bé rời đi trong ánh đèn và bóng cây hỗn độn. Mà trong phòng trên lầu, Ứng Cảnh Minh đang nằm trên giường ngơ ngác nhìn trần nhà, trong đầu không ngừng suy tư câu nói kia của em gái mình. Căn phòng bên cạnh, Nguyễn Tự Thu đầy mặt xuân sắc mà dừng động tác, đôi mắt mê mang, tuy vẫn cảm thấy xấu hổ, nhưng không còn là bi ai, thay thế là một tiếng thở dài thỏa mãn đến cực điểm.
Hai người cách nhau một bức tường trong đêm xuân sâu đậm trằn trọc, xao động khó ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com