9. Hảo cảm
Chương 09: Hảo Cảm Lúc Ban Đầu
Lời Ứng Cảnh Nguyệt nói làm Ứng Cảnh Minh bỗng nhiên nhớ lại, hai năm trước, nàng đã từng có hảo cảm ngay từ lần gặp mặt đầu tiên với cô giáo Nguyễn Tự Thu.
Ngày đó, trường học đang tổ chức đại hội thể thao. Nàng mới nhậm chức không lâu, lại còn mắc chứng sợ xã hội, vốn định trốn trong văn phòng cho yên tĩnh. Nhưng dựa trên tâm lý muốn tân binh nhanh chóng hòa nhập, vị chủ nhiệm đi ngang qua đã tự mình dẫn nàng xuống lầu, vừa giới thiệu đủ loại về trường học, vừa đi vào sân thể dục quan sát cuộc thi, gặp giáo viên nào cũng giới thiệu nàng làm quen.
Cứ như vậy, nàng như đi dạo mà đi đến trước mặt cô giáo Nguyễn Tự Thu.
Nàng nhớ rất rõ ràng, cô giáo Nguyễn Tự Thu mặc một bộ đồ thể thao, đeo kính đen, búi tóc đuôi ngựa gọn gàng. Chiều cao khoảng 1m65, chị ấy chôn mình trong đám học sinh khản cả giọng hò hét cổ vũ về phía đường đua. Bộ dạng nhiệt tình quên mình ấy, nhiệt huyết đến mức đứng chung với học sinh đang tuổi thanh xuân cũng không có chút nào không thoải mái, càng không có bóng dáng nghiêm khắc thường ngày. Nơi chị ấy nhìn đến, chỉ có học sinh đang chầm chậm chạy trên đường đua.
Lúc đó đang thi 3000 mét khối 12, đã đến hai vòng cuối cùng. Các tuyển thủ phần lớn đã thể lực chống đỡ hết nổi, chỉ còn ba người cuối cùng còn đang khổ sở kiên trì, trong đó có một học sinh trong lớp của cô giáo Nguyễn Tự Thu.
Chủ nhiệm nói cô giáo Nguyễn Tự Thu dạy lớp trọng điểm khối 9, vốn không nên tham gia đại hội thể thao lần này, nhưng trận thi đấu này là do chị ấy nỗ lực hết sức tranh thủ được, cho nên chị ấy tiếp ứng vô cùng ra sức, thậm chí chạy cùng học sinh, chỉ vì muốn học sinh lưu lại khoảng thời gian tốt đẹp cuối cùng của cấp Ba.
Chủ nhiệm nói: "Cô giáo Nguyễn là học sinh của tôi năm đó. Cũng là hồi lớp 9, nữ sinh 3000 mét không ai đăng ký, con bé liền căng da mặt lên, kết quả liều mạng chạy xong, suýt chút nữa phải vào bệnh viện."
"Con bé từ nhỏ đã như vậy, làm gì cũng dốc hết toàn lực." Vị chủ nhiệm giáo dục vốn ít nói ít cười khó được lộ ra một mặt ôn nhu.
Ngay lúc đó Ứng Cảnh Minh cũng không nói nhiều, chỉ lắng nghe, quan sát, sau đó cảm thấy hoảng hốt một cách khó hiểu.
Từ năm 15 tuổi đến nay, Ứng Cảnh Minh chưa từng vì bất cứ chuyện gì mà đổ mồ hôi. Nàng chết lặng mà tồn tại, cảm thấy mọi thứ đều vô vị. Nhưng sự nhiệt tình của cô giáo Nguyễn Tự Thu lại nhen nhóm một thứ gì đó sâu trong lòng nàng.
Sau này, nàng đã thử kết bạn với chị ấy, cũng thử tạo ra sự thay đổi.
Nàng đã trả giá sự tích cực lớn nhất kể từ năm 15 tuổi, thậm chí chủ động đi gặp bác sĩ tâm lý. Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, có lẽ cũng vì các nàng vốn dĩ không phải người của cùng một thế giới, nửa tháng sau, sự chỉ trích, phê bình và bới móc trong công việc của cô giáo Nguyễn Tự Thu, người trước nay không bao giờ chấp nhận hạt cát trong mắt, đã nối tiếp nhau ập đến.
Nàng không biết rốt cuộc trong chuyện này đã xảy ra chuyện gì, mà giới hạn hảo cảm đối với chị ấy cũng dưới các loại ma sát, chỉ còn lại sự nhìn nhau không vừa mắt. Lâu dần, dần dần liền phai nhạt đi cái thoáng kinh hồng lúc ban đầu. Cho đến bây giờ......
Hồi tưởng lại lời thổ lộ tình cảm tối hôm qua, nàng nghĩ, cho đến bây giờ, có lẽ các nàng rốt cuộc có thể kết thúc trạng thái đối chọi gay gắt này.
Việc giữ mãi trạng thái chiến đấu như vậy với một người là rất mệt mỏi. Các nàng lại là hàng xóm, nếu không thể ở chung tốt, cuộc sống giống như là sự dày vò.
Nghĩ như vậy, thứ Hai, khóa sáng vừa kết thúc, Ứng Cảnh Minh ở góc cà phê lấy hết can đảm hỏi chị ấy: "Cô giáo Nguyễn, uống cà phê không?"
"Không phiền đâu, trong lá trà cũng có caffeine, tôi tương đối quen uống trà để tỉnh táo." Cô giáo Nguyễn Tự Thu không ngẩng đầu lên mà cự tuyệt, tay vẫn viết không ngừng nghỉ.
Liêu Quốc Đống nói giọng không âm không dương: "Cô giáo Nguyễn là giáo viên Ngữ Văn, thế mà còn biết trong lá trà có caffeine."
"Ngài không phải giáo viên Ngữ Văn, không phải cũng biết nói lời châm chọc đó sao?" Cô giáo Nguyễn Tự Thu nhàn nhạt, như cũ không ngẩng đầu.
Ứng Cảnh Minh bị hỏa lực toàn bộ khai hỏa của chị ấy làm cho nghẹn lại.
"Chị,"
"Cô giáo Ứng, tôi muốn một ly cà phê," Lâm Tự Chi nói, "Ai nha cô giáo Liêu, người ta cô giáo Nguyễn là một cô gái, bị bạn tốt của ngài làm nhục trước mặt nhiều người như vậy, khó xử biết bao. Ngài là tiền bối ít nhiều cũng nên thông cảm."
"Cà phê ở đây +1," Giáo viên Lịch sử cũng giơ tay, "Cô giáo Nguyễn cũng xin bớt giận, rốt cuộc cô giáo Liêu cũng không biết sẽ xảy ra loại chuyện này."
Liêu Quốc Đống hậm hực dừng lại, cô giáo Nguyễn Tự Thu lại không nói lời nào.
Chuyện tối Thứ Sáu đã náo loạn đến mức ai cũng biết. Cái tát của cô giáo Nguyễn Tự Thu giáng xuống, đã đánh bay tất cả thể diện cần có. Trịnh Chí Thành cùng Liêu Quốc Đống giao hảo, không chừng đã sắp xếp chị ấy như thế nào. Bởi vậy Liêu Quốc Đống bất mãn với chị ấy cũng không kỳ quái, nhưng may mà chưa đem chuyện này lên mặt bàn mà nói. Nhưng xem thái độ của cô giáo Nguyễn Tự Thu, rõ ràng tính toán xé rách mặt.
Ứng Cảnh Minh bưng cà phê nóng trở lại chỗ ngồi: "Các vị tự pha đi."
Khi đi ngang qua vị trí của cô giáo Nguyễn Tự Thu, nàng dừng chân nhìn chị ấy một lát. Nhưng hiển nhiên sự lo lắng của nàng là dư thừa, lúc này chị ấy chuyên chú đến mức ngay cả một chút hoạt động tâm lý cũng không có.
Hương cà phê tràn ngập trong văn phòng. Trong lúc trò chuyện, có người nói đến thông báo về tai nạn xe cộ và việc chủ nhiệm Chu nằm viện trong nhóm chat tối qua. Các loại tin tức vỉa hè được truyền đi một vòng, Lâm Tự Chi hỏi: "Chủ nhiệm Chu không có ở đây nói, có phải là phải tìm một giáo viên đại diện làm chủ nhiệm giáo dục không?"
"Khẳng định là chọn từ giáo viên thâm niên, ở khối chúng ta mà nói, không ai khác ngoài cô giáo Liêu." Giáo viên Lịch sử nói: "Nhưng cái này việc tốn công vô ích, giáo viên chân chính có thâm niên lại không thấy thèm cơ hội này."
"Ít nhất có thể nhìn ra trường học đối với người được chọn làm Chủ nhiệm Giáo dục đời kế tiếp," Ứng Cảnh Minh thuận miệng nói, "Chủ nhiệm Chu sắp về hưu rồi."
Nói xong, Liêu Quốc Đống nắm lấy bình giữ ấm trong tầm tay uống một ngụm, nghiêm mặt nói: "Cái này thì đúng."
Lâm Tự Chi nghe vậy trêu chọc hắn: "Cô giáo Liêu, chúng tôi đều xem trọng ngài nha."
Chuông reo sắp vang, cô giáo Nguyễn Tự Thu nhìn đồng hồ, không lên tiếng ôm sách đi ra ngoài.
Chuyện còn chưa có một chút manh mối, người trong văn phòng lại đã đùa giỡn gọi Chủ nhiệm Liêu. Mà Liêu Quốc Đống cũng hưởng thụ, ngoài mặt giả ý chối từ, sự vừa lòng trong mắt lại khó có thể che giấu.
Ứng Cảnh Minh toàn bộ hành trình đứng ngoài quan sát, nhưng lúc này đầu óc nàng toàn nghĩ đến việc làm thế nào mở lời cùng cô giáo Nguyễn Tự Thu nói chuyện ăn cơm trưa, căn bản không rảnh bận tâm những chuyện vặt này.
Nhưng mà tiết học thứ ba, một chuyện lệnh người trăm triệu không ngờ tới đã xảy ra ——
"Bởi vì Chủ nhiệm Chu bị thương nằm viện, trong thời gian này sự vụ Chủ nhiệm Giáo dục, do cô giáo Nguyễn Tự Thu toàn quyền đại diện."
Ứng Cảnh Minh nhìn tin tức mới nhất @ mọi người trong nhóm, rất nhanh, phía dưới là một loạt các câu trả lời tương tự như "Đã nhận, hy vọng Chủ nhiệm Chu sớm ngày khôi phục sức khỏe," nàng sao chép một cái trong số đó gửi đi.
Tin tức của Liêu Quốc Đống rất lâu không xuất hiện, chính là...... Nàng nhìn về phía bóng dáng người đàn ông trung niên đang cúi đầu ôm điện thoại cách đó không xa. Người sau cũng chú ý tới ánh mắt nàng, vội vàng nhét điện thoại vào túi quần, cười với nàng một cái liền đứng dậy đi ra ngoài.
"Để con gái ruột của bà ấy làm Chủ nhiệm đại diện, hiệu trưởng cũng quá không biết tị hiềm."
"Lòng Tư Mã Chiêu người người đều biết. Bằng không hiệu trưởng lúc trước như thế nào đem con gái mình an bài vào trường học của mình, còn không phải là để tiện chăm sóc."
Trong khu giáo viên dùng cơm của nhà ăn, mấy giáo viên nam trung niên nhất ngôn nhất ngữ nghị luận. Liêu Quốc Đống cũng ở trong đó. Gần 12 giờ, nhà ăn không có nhiều người, bọn họ đè thấp thanh âm, nhưng không gian trống trải lại làm Ứng Cảnh Minh nghe rõ ràng.
"Nhân chi thường tình, mẹ nào mà không che chở con gái mình," Liêu Quốc Đống nhàn nhạt mở miệng, "Cô giáo Nguyễn có thể có một người mẹ tốt như vậy, cũng là phúc khí của cô ấy."
Lời này nhìn như giữ thể diện, nhưng lời trong lời ngoài đã vô hình trung đặt thêm một lời khẳng định cho việc này là không trong sạch.
Lại một người thở ngắn than dài: "Làm cho khó coi như vậy, thật là không trông cậy vào."
Ứng Cảnh Minh không thể nhẫn nhịn nữa, đang muốn đứng dậy phản bác, chỉ thấy cô giáo Nguyễn Tự Thu đã bưng khay từ bên ngoài tiến vào: "Các vị giáo viên nếu có ý kiến, có thể đề xuất với hiệu trưởng. Tôi Nguyễn Tự Thu hành xử đoan chính, tin tưởng hiệu trưởng cũng tuyệt không phải người làm việc thiên tư."
Chết tiệt, ngầu thật.
Nghe vậy, sắc mặt Liêu Quốc Đống cùng đồng bọn thay đổi, ứng họa vài câu liền im lặng đi ra ngoài. Bên này cô giáo Nguyễn Tự Thu bình tĩnh tự nhiên tùy tiện chọn chỗ ngồi xuống. Ứng Cảnh Minh thấy thế, nhanh chóng bưng khay ngồi đối diện chị ấy. Dưới ánh mắt khó hiểu của chị ấy, nàng ôn nhu mà cổ vũ: "Cố lên, tuy rằng là đại diện, nhưng việc này rất thích hợp chị, tôi tin tưởng chị nhất định có thể."
"Thật sao?" Cô giáo Nguyễn Tự Thu nhìn nàng, trong mắt lập lòe ánh sáng khác thường, cười cúi đầu: "Tôi cũng cảm thấy công việc này rất thích hợp tôi."
Lại một vị giáo viên ngồi lại đây: "Cô giáo Nguyễn, đừng để trong lòng, mọi người đều nhìn ra được chị tận chức tận trách, nhất định sẽ toàn lực phối hợp công tác."
"Cảm ơn."
Mà Ứng Cảnh Minh đang nghi hoặc với cái ý nghĩa thâm trường trong nụ cười kia của chị ấy, chỉ nghe thấy tiếng lòng chị ấy nói: "Lên làm Chủ nhiệm Giáo dục, là có thể đường đường chính chính chỉnh đốn tên lơ đễnh như cô."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com