Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🍑 Bị đụ ngơ người

Chương 38: Bị đụ đến ngây người

Nguyễn Tự Thu hơn 9 giờ mới về.

Vừa vào cửa, trên sô pha phòng khách, Ứng Cảnh Minh cùng mẹ chị ấy và Minh Ngọc liền đồng loạt hướng về phía chị ấy.

“Tiếp xúc thế nào rồi?” Ứng Cảnh Minh nhìn chằm chằm chị ấy hỏi thẳng.

TV đang chiếu một gameshow, dưới những tiếng cười nói vui vẻ, ánh đèn biến ảo chiếu rọi lên nụ cười nhạt đang cố nén trên mặt Ứng Cảnh Minh. Rất rõ ràng, nàng đang cố nén sự thôi thúc muốn nghiến răng nghiến lợi. Nguyễn Tự Thu im lặng cởi giày vào nhà, trong lòng có chút đắc ý, nhưng nhiều hơn là không thể hiểu nổi.

“Đúng vậy, tiếp xúc thế nào rồi?” Từ Mộ Lan vội hỏi, “Cậu bé đó vừa về là đến gặp con ngay, rất có thành ý đấy.”

“Thành ý là vừa về đã bị mẹ cậu ta ép đi ăn cơm với con.” Nguyễn Tự Thu treo túi xách lên chiếc đinh trên tường, “Cũng được ạ.” rồi xoay người vào nhà vệ sinh.

Ánh đèn từ khe cửa hắt ra, Ứng Cảnh Minh nhìn cánh cửa, đứng dậy đi theo, “Em đi xem sao.”

Ngồi ở bên cạnh, Nguyễn Minh Ngọc dời tầm mắt từ hướng ánh đèn nhà vệ sinh sang bóng lưng của Ứng Cảnh Minh, ngưng lại một lát, rồi đứng dậy nhẹ giọng nói với Từ Mộ Lan: “Bà nội, con về phòng làm bài tập trước ạ.”

Từ Mộ Lan mỉm cười gật đầu.

Bên này, bóng người áo đen tự tiện đi vào nhà vệ sinh, đóng cửa, khóa trái.

Tấm gương phản chiếu khuôn mặt nhàn nhạt của người phụ nữ. Ứng Cảnh Minh cười như không cười mà đến gần, đánh giá chị ấy, “Vừa rồi không để ý, thì ra Chủ nhiệm của chúng ta còn tô son nữa, xem ra là đối tượng xem mắt rất đặc biệt đây.”

Nguyễn Tự Thu đang đứng trước gương dùng khăn tẩy trang lau đi lớp son vừa tạm tô lên môi, nghe vậy, không vui mà liếc nàng một cái, gỡ kính xuống đặt lên bồn rửa tay, vừa xoa sữa rửa mặt tạo bọt, vừa chua ngoa nói: “Mẹ chị chắc đã nói hết với em rồi nhỉ.”

“Nói gì cơ?” Nàng biết rõ còn cố hỏi.

“Chị và đối tượng xem mắt trước đây có quen biết.” Chị ấy bôi bọt lên mặt cẩn thận xoa nắn, “Nếu là bạn cũ, lại là gặp mặt tạm thời, chị không muốn mình trông quá thảm hại, em không hiểu được sao?” Dứt lời, chị ấy cúi xuống rửa sạch bọt.

Nói đến thảm hại, trước chuyện của Trịnh Chí Thành, Nguyễn Tự Thu vốn chưa bao giờ để tâm đến việc mình có thảm hại hay không.

Ứng Cảnh Minh nhất thời không biết nói gì, một lát sau, Nguyễn Tự Thu thẳng lưng dùng khăn lông lau khô vết nước trên mặt, đeo lại kính, đối diện với ánh mắt của nàng trong gương. Ứng Cảnh Minh lúc này mới như bị thứ gì đó kích thích, cười nói: “Hiểu, đương nhiên là hiểu rồi. Chỉ là bỏ mặc cháu gái thân thiết của mình, nhưng hễ đụng đến chuyện xem mắt thì lại tích cực đến vậy, xem ra Chủ nhiệm Nguyễn sốt ruột lắm rồi.”

Nguyễn Tự Thu sững sờ, rồi đột ngột xoay người thẹn quá hóa giận mà trừng mắt nhìn nàng, “Em đúng là không thể hiểu nổi, là em bảo chị đi tiếp xúc mà.”

Dứt lời liền định đẩy nàng ra để đi ra ngoài.

Còn chưa chạm đến tay nắm cửa, cơ thể chị ấy đã bị một phen ấn lên tường.

Tấm lưng gầy với xương bướm đột ngột đập vào gạch men, Nguyễn Tự Thu đau đến nhíu mày, ngẩng đầu căm tức nhìn: “Em rõ ràng biết không phải như vậy, tại sao còn muốn nói những lời tổn thương người khác như thế.”

Giọng Ứng Cảnh Minh trầm xuống dịu dàng, “Biết cái gì? Em chẳng biết gì cả.”

Giọng nói của nàng mang theo ý vị đe dọa, hơi thở nóng rực phả vào môi Nguyễn Tự Thu khiến nó hơi tê dại.

Không chờ chị ấy phản bác, một nụ hôn như mưa rền gió dữ tức thì ập xuống. Thứ mềm mại đó bắt đầu dồn dập cướp đoạt hơi thở, nghiền nát đôi môi chị ấy.

Không thở nổi, chị ấy chỉ có thể liều mạng giãy giụa, nhưng hai tay đã dễ dàng bị ghì chặt trên đỉnh đầu, cơ thể trở thành cá nằm trên thớt.

Chị ấy nghe thấy rõ ràng tiếng TV rất nhỏ vọng vào từ ngoài cửa.

Hô hấp bắt đầu trở nên thác loạn, chị ấy hoảng hốt phát ra tiếng nức nở.

Chỉ cách một bức tường, mẹ chị ấy tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, con gái bà lại đang bị người hàng xóm đối diện, bị một giáo viên trong trường, bị người phụ nữ ngày thường có vẻ ghét cay ghét đắng mình ấn lên cửa cưỡng hôn.

Mẹ chị ấy càng sẽ không biết, đứa con gái trông có vẻ cổ hủ bảo thủ của bà, thật ra đã sớm bị đối phương đụ đến chín nhừ.

Tình dục bắt đầu sinh sôi nảy nở, dần dần, chị ấy đã quên cả giãy giụa.

Cơ thể chị ấy bắt đầu thuận theo, không còn căng cứng nữa mà từ từ thả lỏng, ngẩng cổ, hòa theo động tác của nàng, mặc cho mình bị hôn đến nước bọt mất kiểm soát, hai mắt rực sáng.

Cảm nhận được sự thuận theo của chị ấy, rất nhanh bầu vú đã bị nắm lấy. Cách lớp áo sơ mi và áo ngực, bị ra sức xoa nắn. Chiếc áo sơ mi phát ra âm thanh sột soạt như lá khô bị giẫm nát, cảm giác tê dại tức thì làm hai chân chị ấy mềm nhũn, tiếng ưm ư mảnh khảnh từ trong miệng tràn ra, lại lập tức bị hung hăng lấp kín. Chị ấy bị hôn một cách mạnh mẽ và sâu hơn, gần như không phát ra được một tiếng động nào, giống như con đường thở cuối cùng cũng bị cướp mất, chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng.

Đôi tay bị ghì chặt mềm oặt cuộn vào nhau, cúc áo sơ mi bị cởi ra, sự đụng chạm chân thật làm cho cảm giác tê dại càng thêm mãnh liệt, chưa xoa được hai ba lần đã khiến cả người chị ấy như bị điện giật, muốn dừng mà không được mà kẹp chặt hai chân.

Lúc này, một chiếc xúc tu men theo cạp quần luồn vào, ngựa quen đường cũ thâm nhập vào đầm lầy, ngửi thấy mùi hương, lập tức đẩy những cánh môi ướt át ra rồi chui vào.

Quá nhanh, màn dạo đầu ngắn như vậy vẫn là lần đầu tiên. Không chờ Nguyễn Tự Thu kịp phản ứng, sự ma sát và ra vào nhanh chóng đã làm cả người chị ấy dâng lên một trận mềm mại.

Vì vẫn đang mặc quần, chiếc xúc tu dán sát vào bụng dưới, âm đế và môi âm hộ của chị ấy mà ra vào. Sự ma sát nhanh chóng làm cho toàn bộ khu vực nhạy cảm nơi hạ thân đều bị kích thích ra khoái cảm cuồn cuộn không ngừng, thủy triều tình ái men theo xương cụt mà nhảy múa điên cuồng lên trên. Chưa được mấy lần, sự kích thích chết người đã khiến chị ấy ướt đến rối tinh rối mù.

Chị ấy muốn kìm nén, chị ấy quá sợ bị bên ngoài nghe thấy, nhưng khoái cảm mãnh liệt lại làm chị ấy không tự chủ mà giãy giụa, vì vậy chị ấy bị trói càng chặt hơn, cho đến khi không thể nhúc nhích, chỉ có thể hai chân bất lực đạp xuống đất, như đang bị bóp cổ mà giãy giụa lần cuối.

Quá nhanh quá sâu, hoàn toàn không nhịn được, quá sung sướng, sướng đến ngón chân chị ấy co quắp, hai mắt hoa lên. Vách huyệt theo sự ra vào ma sát không ngừng tăng tốc mà co thắt nhanh chóng, từ đó siết chặt, mút lấy kẻ xâm nhập, như muốn nuốt chửng, nhưng vẫn bị đâm xuyên đến tận cùng, bị không ngừng giày vò.

Vú bị xoa đến tê dại vô cùng, âm đạo bị đâm ngày càng sâu, căng ngày càng đầy. Trong chốc lát đã ra vào hơn trăm lần, tiếng nước òm ọp nơi hạ thân ngày càng dồn dập. Sắp tới rồi, Nguyễn Tự Thu cảm nhận được cơ thể đột nhiên sinh ra một cảm giác tê dại và kích thích đặc trưng, cực hạn khi sắp lên đỉnh. Tích lũy, tích lũy, con ngươi theo đó mà kinh ngạc giãn ra, cơ thể căng cứng đến khó có thể chịu đựng, thậm chí không dám thở.

“Ưm, ha ách,” cả người một trận run rẩy, cao trào.

Một dòng nước ấm tuôn ra. Đôi môi âm hộ và âm đế đã chịu đủ giày vò không ngừng run rẩy theo nhịp tim.

Quá nhanh, hai phút hay ba phút, nhưng cơn cao trào lại dữ dội lạ thường.

Một lát sau, Ứng Cảnh Minh buông tha đôi môi chị ấy, từ từ rời đi, thỏa mãn liếm láp chất lỏng trên môi mình, ngẩng đầu lên. Nguyễn Tự Thu ngơ ngẩn thở dốc, hai chân run rẩy, hai mắt tan rã, một bộ dạng bị đụ đến ngây người. Nàng luồn hai tay xuống dưới chân người phụ nữ, bế bổng cơ thể mềm oặt vô lực của chị ấy lên, tầm mắt cao hơn mình một chút, rồi vùi đầu hôn lên bầu vú đã bị xoa đến đỏ ửng.

Nụ hôn dày đặc gọi thần trí của Nguyễn Tự Thu trở về. Lưỡi liếm đến đầu vú tê dại vô cùng, chị ấy ưm ư một tiếng, vai co rúm lại như lá trinh nữ, hai chân đặt hai bên cơ thể mềm oặt buông thõng, cơ thể lơ lửng, chỉ có thể theo phản xạ mà dùng đầu gối kẹp lấy eo nàng, thở ra hơi thở yếu ớt mà quyến rũ: “Đừng ở đây, sẽ bị nghe thấy mất…”

Ứng Cảnh Minh không trả lời, mà ngẩng đầu, dịu dàng hôn lên đôi môi sưng đỏ của chị ấy như để trấn an, một lát sau mới nhẹ giọng nói: “Xin lỗi, em có hơi ghen.”

Giọng nàng nhẹ đến mức như không muốn thừa nhận chuyện này.

Xuyên qua làn nước mắt sinh lý ướt át, Nguyễn Tự Thu đối diện với ánh mắt nàng.

Đó là một sự dịu dàng như nước. Trong đầu Nguyễn Tự Thu lúc này chỉ có thể nghĩ đến thành ngữ cũ kỹ và sáo rỗng này, nhưng lại rất phù hợp. Cũng có thể là vì đây là lần đầu tiên người này chịu thua trước chị ấy, cho nên đối với chị ấy, nó đặc biệt chí mạng.

Chị ấy nhớ lại lúc mẹ mình ly hôn đã nói: “Nhiều năm như vậy, người cha này của con thà dùng bạo lực lạnh cũng không chịu thua mẹ. Cũng tốt, ly hôn thì ly hôn, mẹ cũng mệt rồi.”

Chịu thua à……

Chị ấy nhẹ nhàng vòng hai tay qua cổ Ứng Cảnh Minh, như ôm lấy một báu vật mà nâng niu đầu nàng, cùng nàng triền miên trao đổi nước bọt.

Giây lát sau tách ra, họ ôm nhau, Ứng Cảnh Minh liếm vành tai chị ấy thở dài, “Làm sao bây giờ... Nếu sau này chị thật sự kết hôn, em phải làm sao bây giờ...”

“Vậy thì không kết hôn nữa.” Nguyễn Tự Thu nghển cổ thở dốc, cười nói, tựa như nói đùa. Bởi vậy Ứng Cảnh Minh cũng cười đáp: “Được, đừng kết hôn nữa...”

“Ưm, đừng…… Không được…… Đã nói không thể ở đây……”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com