🍑 Bị đụ tè le tét lét
Chương 35: Bị đụ đến không ra hình dạng
Giữa tầng tầng lớp lớp xúc tu, thân thể trần truồng trắng như tuyết của người phụ nữ lún sâu vào trong đó.
Nguyễn Tự Thu thất thần nhìn lên trần nhà, hai chân chị ấy bị xúc tu trói sang hai bên, hai cổ tay cũng bị buộc trên đỉnh đầu, bầu vú bị xúc tu cọ xát đến sưng đỏ, nơi hạ thân cũng hồng diễm diễm ướt át. Lúc này, một chiếc xúc tu lại xuyên qua vòng eo, quấn lấy rồi nhấc bổng lên, cơ thể chị ấy hơi lơ lửng trên không, cổ và cẳng chân buông thõng xuống theo trọng lực.
Sợ hãi và mong chờ đan xen vào nhau, khiến hơi thở của chị ấy ngày càng khô khốc, hỗn loạn, “Ứng Cảnh Minh…”
Nàng nằm nghiêng bên cạnh thản nhiên cười, “Đây, em đây.”
Chiếc xúc tu chậm rãi vươn đến hạ thân chị ấy. Nơi đó vì đã trải qua vài lần thủy triều mà ướt át vô cùng. Ứng Cảnh Minh đem xúc tu áp lên, day ấn từ trên xuống dưới.
“A~ Em dịu dàng một chút, chị không muốn…” Chị ấy không muốn ngày mai thật sự không xuống được giường, như vậy quá mất mặt.
“Được được, em biết rồi.” Nàng ngọt ngào đáp lời, ngay sau đó liền bất ngờ đem xúc tu men theo nguồn nước ướt át, chậm rãi chen vào.
“Ân, ưm…” Lần này tiến vào vô cùng chậm rãi, chậm đến mức Nguyễn Tự Thu có thể cảm nhận rõ ràng cơ thể mình đang từng chút một bị nong ra, từng chút một bị lấp đầy. Cảm giác đó rất kỳ diệu, giống như linh hồn của chị ấy đang từ hư không trở nên căng đầy, căng đến mức chị ấy gần như không thể hô hấp.
Vào đến nơi sâu thẳm, chiếc xúc tu không dừng lại, mà tìm đến cửa tử cung chật hẹp, ở đó từng chút từng chút thăm dò, ý đồ mở ra cửa ải nhạy cảm.
“Chờ, ách,” đây là lần thứ ba, tử cung bị mở ra, mới là lần thứ ba mà thôi. Nơi đó quá yếu ớt, quá non nớt, chưa từng trải qua bao nhiêu giày vò, lại một lần nữa bị tiến vào, gần như tức thì khiến tứ chi chị ấy vì nó mà căng cứng. Chị ấy nhìn ánh sáng vàng trên trần nhà, tầm mắt dần dần không thể tập trung, toàn bộ thần trí chỉ còn lại sự kích thích chết người khi tử cung dần dần bị lấp đầy, cảm nhận cổ tử cung từng chút một bị nong ra ngày càng rộng, huyệt khẩu mỏng manh mềm mại gần như trắng bệch, nhưng chị ấy bây giờ bị bịt miệng đến mức ngay cả một câu cũng khó nói nên lời.
Chị ấy thậm chí cảm giác mình sắp căng đến chết.
Một bàn tay gạt mặt chị ấy sang một bên —— Ứng Cảnh Minh ép chị ấy phải đối mặt với mình, trìu mến vuốt ve gò má chị ấy, “Ngoan, em còn chưa bắt đầu mà, sao đã khóc thế này? Được rồi, không khóc nữa, có phải muốn nói gì không? Nào, nói đi, em nghe đây.”
Đôi môi đỏ mọng mấy lần mấp máy, Nguyễn Tự Thu ngấn lệ lưng tròng nhìn nàng, “Chờ đã, Cảnh Minh, Cảnh Minh… Chị không chịu nổi…”
Dù chị ấy gọi như vậy chỉ là để tiết kiệm từ ngữ, Ứng Cảnh Minh nghe xong vẫn vô cùng kinh ngạc vui mừng mà nở nụ cười rạng rỡ, “Đến không được thật à, đây là lần đầu tiên chị gọi em như vậy đấy,” nàng ghé sát lại hôn chị ấy, “Đáng khen thưởng.”
Chiếc xúc tu theo lời nàng chậm rãi rời khỏi cơ thể chị ấy, thong thả ung dung, kéo theo tầng tầng thịt mềm rút lui đến cửa huyệt. Nhưng không đợi âm đạo bị căng đến cực hạn kịp co về kích thước ban đầu, nó đã lại một lần nữa tiến vào.
“A!” Vừa vào đến tận cùng, tử cung ấm áp chật hẹp lại một lần nữa bị lấp đầy, vô số giác hút mút lấy vách trong trơn tuột. Nguyễn Tự Thu vốn đã bị nàng đâm đến nửa sống nửa chết, lại bị hút như vậy, thêm một chiếc xúc tu đồng thời ở bên ngoài day ấn mút lấy âm đế cực kỳ nhạy cảm, khoái cảm vừa căng trướng vừa tê dại lập tức làm tứ chi chị ấy co quắp lại, “Đừng, đừng mà… Đừng hút…”
Nước mắt tức thì lăn dài, chị ấy như hoa lê đẫm mưa, bất lực lắc đầu. Ứng Cảnh Minh một mặt không chút lưu tình mà ra vào xúc tu, một mặt cẩn thận giúp chị ấy lau nước mắt, giả vờ dịu dàng dỗ dành: “Ngoan, không được khóc, chẳng lẽ khó chịu sao?”
Nguyễn Tự Thu cả người đều bị nàng đâm đến run rẩy, vừa mở miệng đã bị nàng câu lấy lưỡi hôn sâu, ngực cũng bị hung hăng xoa nắn. Giống như một món đồ chơi bị cấm, toàn thân trên dưới đều bị đùa bỡn, bị kích thích, sướng đến chết đi sống lại, nhưng lại khóc đến không thể kìm nén.
Chỉ chốc lát sau, chị ấy liền cảm giác cơ thể mình tuôn ra từng dòng nước, thân thể đột nhiên run lên, hét lên một tiếng, khoái cảm mãnh liệt chẳng mấy chốc đã đẩy chị ấy lên đỉnh.
Đây là lần đầu tiên chị ấy cao trào nhanh như vậy, thậm chí tức thì lên đỉnh.
Ứng Cảnh Minh cũng có chút bất ngờ, sau đó vô cùng sung sướng mà nhếch mép cười, “Em đã nói mà, hẳn là phải rất sướng mới đúng.” Nàng một tay luồn vào hạ thân chị ấy, sờ sờ âm đế đã bị giác hút mút đến sưng đỏ dựng đứng, ra sức day ấn. Chiếc xúc tu ra vào cũng vì chị ấy cao trào mà không ngừng hưng phấn tăng tốc, đôi chân lơ lửng trên không trung run lên dữ dội.
“Không cần… Hu hu… Cảnh Minh, chị chịu không nổi…” Một khi cao trào, âm đạo liền co thắt lại, nhưng một khi co thắt, lại càng bị căng đến không chịu nổi. Cửa tử cung đã bị mút đến tê dại vô cùng, chiếc xúc tu lại còn xoay chuyển bên trong, sự cọ xát tăng lên gấp bội, kích thích cũng tăng lên gấp bội. Chị ấy muốn kẹp chặt hai chân thì bị trói, muốn vặn vẹo vòng eo cũng bị cột lấy, cả người đều bị xúc tu kiềm chế chặt chẽ, không thể động đậy, chỉ có thể khóc lóc chịu đựng sự xâm phạm cưỡng chế của con quái vật, “A a a… Không được, lại tới nữa rồi…”
Lại là cao trào, lại là cao trào. Chị ấy không biết vì sao hôm nay lại cao trào nhanh đến vậy, giống như cơ thể chị ấy chỉ mong được ở trong trạng thái cao trào mãi mãi, giống như các chức năng cơ thể đều sắp mất kiểm soát, hỏng mất.
Sau mấy lần cao trào liên tiếp, Nguyễn Tự Thu đã bắn đến hoàn toàn mất hết sức lực. Trên giường, trên xúc tu, trên cơ thể chị ấy, đâu đâu cũng là dấu vết của dâm dịch. Chị ấy khóc lóc nói không cần nữa, nhưng sự ra vào nơi hạ thân và sự mút lấy chết người vẫn không chịu buông tha.
Giây lát sau, khi lại một lần nữa cao trào, chị ấy phát ra tiếng thét cuồng loạn, đầu óc có một khoảnh khắc trống rỗng, dường như chỉ thiếu chút nữa là ngất đi. Nhưng cảm giác trống rỗng và ngứa ngáy vi diệu khi chiếc xúc tu tức thì rút ra vẫn làm chị ấy tỉnh táo ngay lập tức.
Chị ấy thế mà lại mất kiểm soát.
Nhưng lúc này chị ấy căn bản không còn sức để xấu hổ, cơ thể lập tức bị ném trở lại giường. Thân thể mềm mại trong suốt và rã rời ngã lộn xộn giữa những chiếc xúc tu, run rẩy, cả người chỗ nào cũng chảy nước, chỗ nào cũng bị chà đạp đến đỏ ửng. Tà hỏa trong lòng Ứng Cảnh Minh bùng cháy, vẫn không buông tha, mà cố định chị ấy thành tư thế quỳ bò, ghé đến bên tai chị ấy, “Em đã muốn thử tư thế này từ lâu rồi, Tự Thu, bây giờ chị thật sự rất hợp với tư thế này.”
“Chị bây giờ sao? Bị em đụ đến không ra hình dạng nữa sao…”
Thật đáng thương, ngay cả tiếng lòng cũng yếu ớt. Ứng Cảnh Minh tách hai chân chị ấy ra, “Đúng vậy, bị em đụ đến không ra hình dạng nữa, đeo kính, cắn gối đầu, gợi cảm lạ thường.”
Giọng nàng từ phía sau truyền đến, ngay sau đó, một chiếc xúc tu vòng qua vai chị ấy, đỡ phần thân trên đang mềm oặt của chị ấy dậy, nhưng vòng eo chị ấy vẫn cứ vô lực trũng xuống, tạo thành một đường cong vô cùng mỹ diệu giữa hông và eo. Nguyễn Tự Thu nắm chặt chiếc xúc tu, cảm nhận một chiếc xúc tu khác men theo kẽ mông cọ xát đi xuống, sau vài lần qua lại, liền theo dòng nước ướt át ban đầu, lại một lần nữa tiến vào bên trong.
“Ưm, ách…” Tiếng nước ướt át cũng giống như chị ấy lúc này. Nguyễn Tự Thu hé môi bật ra một tiếng rên rỉ yếu ớt, nước bọt vô thức chảy ra từ khóe miệng. Hai mắt chị ấy tan rã, cảm nhận cửa tử cung không ngừng bị đâm mở, vách trong nhạy cảm không ngừng bị khuấy đảo như sóng biển. Không thể trốn thoát, chị ấy chỉ có thể hai chân nhũn ra mà hòa theo sự xâm phạm của con quái vật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com