🍑 Đêm xuân
Chương 06: Đêm Xuân Tĩnh Lặng Dậy Sóng
Âm nhạc ồn ào náo động, hơi thở nóng bỏng. Trong góc tối, từ đôi chân trắng nõn mang tất da và giày cao gót bị rơi xuống, đến đôi đùi bị đầu gối người phụ nữ kia tách ra. Từ vòng eo bị che khuất bởi chiếc áo khoác đen mềm mại, đến cái đầu tóc dài đen nhánh được chôn vào trong hõm cổ thơm. Ánh đèn ngũ sắc lập lòe lướt qua, xoay quanh trên hai cơ thể mềm mại đang quấn quýt lấy nhau.
Dưới vòng eo được che khuất, Ứng Cảnh Minh nhiệt tình hôn nàng, từ vành tai mẫn cảm, đến cổ mềm mại. Như một sự lấy lòng, nàng dùng bàn tay màu than chì cách lớp áo sơ mi lụa mềm mại và áo ngực, xoa nắn bộ ngực của chị ấy. Lực đạo từ nhẹ đến nặng, từ nặng đến nhẹ, sau đó lan tràn xuống phía dưới theo bụng nhỏ, vuốt ve thân hình được phác họa qua lớp vải.
Tất cả mọi thứ đều đang rung lắc. Nguyễn Tự Thu hé môi phát ra tiếng thở dốc và rên rỉ mềm mại, đồng tử sau cặp kính đen mê ly nhìn về phía ánh sáng rực rỡ.
Tình dục làm gương mặt chị ấy hiện ra một màu phấn hồng chưa từng có. Toàn thân chị ấy nằm liệt, lún sâu vào ghế sofa. Bụng nhỏ trơn bóng theo tiếng thở dốc mà phập phồng quyến rũ.
Cánh tay mềm mại vươn lên hai bên đầu, không ngừng nắm lấy ghế sofa da mà duỗi căng cơ thể. Chị ấy thoải mái đến mức nước bọt vô ý thức chảy ra từ khóe miệng, hòa cùng mồ hôi thơm thấm ướt gương mặt hồng hào. Hốc mắt khóc đến ửng đỏ, nhưng hơi thở càng lúc càng ngọt ngào đã thành thật chứng minh sự yêu thích của chị ấy đối với tất cả những điều này.
Chị ấy chưa bao giờ hỗn loạn như thế này, hoặc là dâm loạn, hoặc là gợi cảm.
Không sai, gợi cảm. Đặc biệt khi đối thủ một mất một còn ngày thường hung hăng dọa người này dùng một đôi mắt đẫm nước nhìn nàng, xuyên qua cặp kính đen lỗi thời, tình dục và sự cũ kỹ va chạm mãnh liệt, càng làm Ứng Cảnh Minh không khỏi sinh ra một loại hưng phấn vi diệu.
Khác với sự phấn khởi về thể xác, hưng phấn về tâm lý càng thêm chí mạng. Nếm trải cơ thể chị ấy, đồng thời nhấm nháp khí ngọt có mùi rượu, Ứng Cảnh Minh thậm chí cảm thấy mình cũng sắp say theo.
Thật sự rất vui sướng, phảng phất như mảnh đất khô cằn gặp được cam lộ, được tưới tắm, được xoa dịu, sau đó được tái sinh.
Đây là lần đầu tiên Ứng Cảnh Minh thân mật với phụ nữ, nhưng chỉ cần hầu hạ chị ấy, làm chị ấy thoải mái, nàng đã có thể đạt được sự vui sướng vô thượng.
Sự vui sướng này làm nàng cả người đều mơ mơ màng màng, cảm giác cơ thể trở nên vô cùng nóng bỏng, muốn lột bỏ quần áo của chị ấy, lột bỏ quần áo của mình, sau đó ôm chặt cơ thể trần truồng của chị ấy vào lòng, từng chút từng chút hút cạn chị ấy.
Nàng muốn ăn chị ấy.
Sự vui sướng lần đầu tiên làm thú tính trong xương cốt nàng dần dần sống lại. Muốn dừng lại, nhưng đôi tay dưới thân lại ôm chặt chị ấy.
Nguyễn Tự Thu dùng sức thở dốc, ưm ư, đồng thời khát vọng mà vặn vẹo vòng eo, hơi hơi kẹp chặt đầu gối, ngón chân cuộn tròn rồi duỗi thẳng, giống như khiêu khích, cọ xát trên đùi nàng.
Sự trống rỗng càng làm gia tăng sự mỹ vị của chị ấy, khiến nàng thiếu chút nữa đã hiện nguyên hình ngay trước mặt mọi người.
Tình thế có chút mất kiểm soát.
Khoái cảm cũng có chút mất kiểm soát.
Nguyễn Tự Thu dựng thẳng vòng eo, ngửa cổ phát ra tiếng rên rỉ.
Hai chân chị ấy bị tách ra, nơi tư mật ở lòng bàn chân bị vật gì đó mềm ướt cọ.
Chị ấy không biết, không phân biệt được, cũng không thấy rõ, chỉ cảm thấy thoải mái, đặc biệt đặc biệt thoải mái. Khoái cảm tê dại từ xương cụt nhảy lên trên, lúc nhẹ lúc nặng, lúc nhanh lúc chậm, hút lấy chị ấy, làm chị ấy không chịu khống chế vặn vẹo cơ thể.
Chị ấy nhất thời không biết đụng phải nơi nào, chỉ cảm thấy khoái cảm chợt kịch liệt, lòng bàn chân lại vừa chua vừa mềm, nước ướt đẫm liền từ trong cơ thể chảy ra.
Chị ấy bay lên tầng mây.
Không chờ rơi xuống, vật mềm ướt đó một đường từ ngực quấn đến bụng nhỏ, lại hướng lòng bàn chân câu một cái, hữu lực mà xoa cọ.
Không có tiến vào, nhưng cả người lại được mút mát một cách mềm mại. Cảm giác rất kỳ quái, nhưng lại càng ngày càng thoải mái, đến mức khoái cảm rất nhanh lại lần nữa chiếm cứ cơ thể chị ấy. Đặc biệt khi điểm mẫn cảm chí mạng nào đó ở lòng bàn chân bị kích thích, chị ấy khóc lóc cắn chăn, vòng eo không chịu khống chế mà cong cao lên, gần như sướng đến mức hồn vía bay ra ngoài.
Chăn?
Nghiêng đầu, đôi mắt mê mang nhìn về phía cửa sổ hơi lọt vào ánh trăng.
Từ khi nào, chị ấy thế mà đã ở trong khách sạn.
Vậy người lên giường với chị ấy là ai?
Chị ấy nỗ lực tìm kiếm khuôn mặt người kia trong bóng đêm.
Nhưng khoái cảm càng ngày càng mãnh liệt.
Càng ngày càng mãnh liệt.
Muốn chịu không nổi. Chân chua xót không ngừng chảy nước, khoái cảm một đợt tiếp một đợt, không có tiết chế cọ rửa thần trí chị ấy.
Chị ấy khóc lóc lắc đầu, hai cái đùi đung đưa trong không trung.
Rốt cuộc, trong cơn mê loạn cực hạn, chị ấy thấy một đôi mắt phượng thon dài có nốt ruồi ở đuôi lông mày chậm rãi tới gần.
Và phía sau nàng lờ mờ là...
Không kịp rồi.
Chị ấy bị hôn sâu, đồng thời khoái cảm cơ thể cũng chạm đến điểm tới hạn.
Cao trào rực rỡ phảng phất vô số pháo hoa nở rộ, làm đầu óc vốn đã nhão nhoẹt của chị ấy càng thêm hỗn loạn, làm chị ấy trừ bỏ trái tim kịch liệt nhảy lên, bên tai ong ong nổ vang, những thứ khác cái gì cũng không cảm giác được.
Hết thảy vẫn như cũ đang đong đưa, cơ thể chị ấy, căn phòng bốn phía, cùng với giường, thậm chí là toàn bộ thành phố ngoài cửa sổ.
Lảo đảo, nốt ruồi đuôi lông mày kia xuất hiện trong mộng chị ấy.
Trong mộng, chị ấy thấy rất rõ ràng.
Là người phụ nữ Ứng Cảnh Minh kia.
Không nên là phụ nữ, càng không nên là nàng.
Chính là hết thảy đều là như vậy quen thuộc. Ứng Cảnh Minh ôm chị ấy, trong ánh đèn ồn ào náo động của quán bar, trong căn phòng tối tăm của khách sạn, vuốt ve chị ấy, hôn môi chị ấy, lên giường cùng chị ấy, làm chị ấy cao trào.
Cuối cùng, chị ấy bị xúc tu khổng lồ của bạch tuộc kéo vào biển sâu.
— Sự ngạt thở làm chị ấy bỗng nhiên bừng tỉnh.
Nguyễn Tự Thu nhìn trần nhà liều mạng thở dốc, nỗ lực hồi tưởng lại tất cả mọi chuyện tối qua.
Cốc cốc, tiếng gõ cửa.
"Cô cô, tỉnh rồi sao?"
Cốc cốc, tiếng đập cửa trở nên cẩn thận.
"Cô cô?"
"Cứ để nó ngủ đi, bao nhiêu năm nay khó khăn lắm mới ngủ một lần lười nhác." Từ Mộ Lan ngồi ở phòng khách nhặt đậu que dưới ánh mặt trời: "Nó tối qua uống bao nhiêu? Sao lại say thành cái bộ dáng đó?"
Ứng Cảnh Minh cười mỉa: "Tôi cũng không rõ. Lúc tôi tìm thấy chị ấy, chị ấy đã say đến không sai biệt lắm."
"Quán bar loại địa phương kia không sạch sẽ, Cảnh Minh, may mà có cô, nếu không thật không biết sẽ xảy ra chuyện gì."
Ứng Cảnh Minh đang định từ chối sự cảm ơn, bỗng nhiên, cửa phòng cách đó không xa mở ra.
Nguyễn Tự Thu mặc đồ ngủ lỗi thời đến mức rớt cả cạp quần đứng ở cửa, đầy vẻ oán niệm nhìn về phía này.
Chị ấy mím chặt môi, Ứng Cảnh Minh lại nghe thấy chị ấy nói: "Đúng vậy, may mà có nàng, nếu không con gái mẹ cũng sẽ không vô duyên vô cớ bị một người phụ nữ làm chuyện đó."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com