🍑 Gương WC
Chương 39: Làm tình trước gương trong nhà vệ sinh
Nói thật, trước đó, Ứng Cảnh Minh vẫn luôn cảm thấy mấy tình tiết kiểu như khi trong lòng tức giận, không thể hiểu nổi mà không quản được miệng mình, sau đó dục vọng chiếm hữu bắt đầu nảy nở, rồi tiếp đến là thiên lôi câu địa hỏa rất sến sẩm. Nhưng khi nó thật sự xảy ra trên người mình, lại hoàn toàn khác.
Lần đầu tiên nàng biết thì ra sự chua xót, tổn thương và để tâm thật sự có thể kích phát tình và dục trong lòng, có thể khiến nàng cảm nhận được một cách chân thật khát vọng của mình đối với chị ấy, cùng với dục vọng chiếm hữu.
Quá thần kỳ.
Tại sao cảm giác chua xót đó lại khiến nàng vừa đau khổ, đồng thời lại có thể cảm nhận được một loại khoái cảm không tên? Có phải vì sau đó thực hiện được việc chiếm hữu chị ấy, nên cảm thấy thỏa mãn không?
“Làm ơn… đừng ở đây…” Tiếng cầu xin nức nở của Nguyễn Tự Thu nghe đến tan nát cõi lòng, đôi chân lơ lửng trên không trung siết chặt lấy cơ thể nàng. Chị ấy quá căng thẳng, ngay cả âm đạo cũng siết chặt lại, chật chội đến nửa bước khó đi.
Ứng Cảnh Minh dùng sức thúc mạnh, ý đồ đụ lỏng huyệt thịt đang siết chặt lấy xúc tu ra. Khi chị ấy thét lên, nàng lấp kín môi chị ấy, bế bổng cơ thể chị ấy lên, vừa ra vào triệt để, vừa đặt chị ấy lên bồn rửa tay, “Để hiệu trưởng nghe thấy không tốt sao? Kêu to lên một chút, như vậy hiệu trưởng sẽ biết đứa con gái cưng của bà đang làm tình với con quái vật này.”
“Ưm,” cảm giác lạnh lẽo làm cơ thể mềm mại trắng hồng run lên như ve sầu mùa đông. Đầu chị ấy mềm oặt tựa vào vai nàng, âm đạo nơi hạ thân bị chiếc xúc tu màu xanh lam sẫm bịt kín. Lời nói của Ứng Cảnh Minh lại kích thích khiến cả người chị ấy tê dại, lại một dòng nước ấm chảy ra.
“Em có bệnh…” Chị ấy mắng như vậy, nhưng thực tế cơ thể lại đang cảm thấy như lửa đốt, huyệt khẩu co mở như miệng trai đang hô hấp, dâm dịch trắng đục thấm ướt chiếc xúc tu, dần dần trượt vào các giác hút. Giác hút nếm được vị ngon, bèn càng mạnh mẽ hơn mà mút lấy phần thịt mềm rã rời, “Đừng…” Hai mắt chị ấy mê ly thở hổn hển, cơ thể bị kích thích đến không ngừng co rúm lại, trong lòng lại không tự chủ được mà làm theo lời Ứng Cảnh Minh, tưởng tượng ra cảnh hai người họ điên cuồng làm tình trong nhà vệ sinh trong khi mẹ chị ấy đang xem TV ngoài phòng khách ——
Trong nhà vệ sinh chị ấy bị đụ đến thần trí không rõ, dâm thủy văng khắp nơi, khuôn mặt mê loạn tràn đầy tình dục. Mà ngoài cửa, là người mẹ nghiêm khắc khiến chị ấy vừa yêu vừa hận, khiến chị ấy u ám tuyệt vọng. Thân hình già nua đó nhất định đang ngồi ngay ngắn trên sô pha, coi tiếng TV như nhạc nền, không hề hay biết mà lật xem cuốn sách trên tay.
Thật muốn bị nhìn thấy, chị ấy điên cuồng nghĩ, mẹ, mau đến xem con gái của mẹ đi, đến xem đi, đứa con gái 29 năm chỉ biết đọc sách không ai thèm của mẹ lại bị một con yêu quái biến thành bộ dạng này. Con gái của mẹ không những không phải gái già còn trinh, mà còn trở nên dâm đãng vô cùng.
Chị ấy miên man suy nghĩ, bỗng nhiên chiếc xúc tu dùng sức thúc mạnh, cơ thể chị ấy bị bế lên xoay một vòng.
Ứng Cảnh Minh xoay người chị ấy đối mặt với gương. Sự mong chờ khó hiểu làm chị ấy cố gắng tập trung tầm mắt, giữa một vùng ánh sáng mờ ảo và chói lòa, trong gương dần dần hiện ra hình ảnh chị ấy bị xúc tu cố định trong tư thế bị nhấc lên để đi tiểu. Âm đạo nơi hạ thân bị chiếc xúc tu khủng bố và ghê tởm không ngừng đâm xuyên ra vào, vài chiếc xúc tu khác lơ lửng bên cạnh chực chờ sẵn sàng, như thể tùy thời chuẩn bị xông tới trói buộc chị ấy. Mà kẻ đầu sỏ của tất cả những điều này đang siết chặt lấy ánh mắt chị ấy, “Muốn nhìn đúng không, vậy thì nhìn đi.”
“Nếu hiệu trưởng bước vào, sẽ nhìn thấy cảnh này.”
“Ách……” Sự kích thích thị giác đột ngột làm Nguyễn Tự Thu không tự giác siết chặt âm đạo lại. Không chờ chị ấy kịp phản ứng, sự ra vào của chiếc xúc tu đột ngột tăng tốc, như thể chỉ để cho chị ấy thấy rõ mình đã bị nàng và xúc tu của nàng đụ một cách tàn nhẫn như thế nào. Nàng không còn ôn tồn nữa, mà nhanh chóng và hung hãn hết lần này đến lần khác nong rộng vách huyệt non nớt trơn trượt, khuấy đảo bụng dưới mềm mại, chống vào hoa tâm rã rời, “Ha, ưm, đừng, ách ân……”
Ứng Cảnh Minh từ phía sau siết chặt lấy miệng chị ấy, ánh mắt nhìn chăm chú rồi ghé đến bên tai, hạ giọng, “Thế nào, có phải cảm thấy cảnh này cũng rất đẹp không?”
Cơ thể bị nhấc lên hạ xuống điên cuồng, giống như không trọng lượng, sự kích thích trở nên đặc biệt dữ dội, dường như cả người cứ thế rơi xuống cắm vào chiếc xúc tu khủng bố, sâu đến cực hạn, thậm chí không ngừng bị thăm dò nơi cửa tử cung yếu ớt. Vú cũng bị nảy lên nảy xuống theo nhịp, cơ thể mềm mại run rẩy như cành hoa trong gió, tầm mắt cũng theo đó mà chao đảo. Cơn kích thích theo khoảnh khắc rơi xuống bỗng nhiên như vũ bão ùa vào cơ thể chị ấy. Khoái cảm tăng vọt tức thì làm Nguyễn Tự Thu không thể khống chế mà nức nở kêu lên, nước mắt chảy ròng ròng, nhưng chị ấy vẫn có thể lờ mờ thấy được bộ dạng của mình trong gương, hay nói đúng hơn, dù bị đụ thành ra thế này, chị ấy vẫn không nhịn được muốn nhìn cho rõ.
Điều này quá kích thích, đặc biệt là khi bị tấm gương phản chiếu một cách chân thật trong tư thế đáng xấu hổ này. Từ đôi mắt tan rã sau cặp kính gọng đen, đến đầu vú sưng đỏ, bầu vú ướt át, cùng với hạ thân tí tách chảy dâm dịch, đôi môi nhỏ như cánh hoa đỏ tươi bị chà đạp đến mềm nát, đôi chân đã từ bỏ giãy giụa, đôi môi lớn vốn bao bọc âm đế và âm đạo lúc này cũng bị xúc tu nong thành một lỗ tròn không nhỏ. Tất cả đều được tái hiện chân thật trước mặt người trong cuộc. Điều này làm chị ấy sinh ra một ảo giác như thể đang đứng ngoài quan sát chính mình và Ứng Cảnh Minh làm tình.
Người trong gương trông thật đáng thương, bị bịt miệng, bị xúc tu trói chặt đùa bỡn, mang theo ý vị cưỡng bức, tựa như trong bộ phim hoạt hình người lớn hoang đường và dâm loạn kia, chính mình đang bị con quái vật này nhẫn tâm xâm phạm, cưỡng hiếp, hết lần này đến lần khác, làm cho không ra hình dạng. Ý nghĩ này làm nảy sinh khoái cảm trong lòng chị ấy, mặc dù người trong gương vẫn đang ú ớ khóc lóc, như hoa lê đẫm mưa mà nhíu mày, đôi mắt sau cặp kính lộ ra vẻ bất lực và tuyệt vọng.
Bất lực là thật, bởi vì khi cảm nhận được hoạt động tâm lý dâm loạn của chính mình, chiếc xúc tu đang xâm phạm chị ấy hung hăng tiến vào, tức thì cắm vào bên trong tử cung. “Ưm!” Hai mắt trợn lớn, hai chân căng cứng tột độ, bụng dưới vốn phẳng lì tức thì bị đẩy lên thành một khối tròn. Tầm mắt Nguyễn Tự Thu lại lần nữa mơ hồ, con ngươi thấm đẫm nước mắt trợn ngược ra sau.
Giống như con đê yếu ớt tức thì vỡ bờ, hồng thủy ồ ạt tràn vào, không chút tiết chế mà càn quét tàn phá trong cơ thể chị ấy. Cơ thể chị ấy vì khoái cảm ngập đầu trong khoảnh khắc mà co giật run rẩy, tiếng thét lại bị bàn tay siết chặt nơi môi răng, không thể thoát ra. Mãi lúc lâu sau khi thủy triều rút đi, chỉ còn lại một mảnh hỗn độn.
Cơ thể co giật hai cái, nước bọt theo kẽ ngón tay chảy xuống từ khóe miệng, không phát ra được âm thanh, hơi thở hổn hển chỉ có thể xuyên qua mũi. Cổ và tứ chi của Nguyễn Tự Thu như không có xương mà rũ xuống.
Ứng Cảnh Minh nâng khuôn mặt chị ấy lên, cùng nhau đối mặt với gương.
Nguyễn Tự Thu chỗ nào trên người cũng rất trắng. Đây là điều Ứng Cảnh Minh kinh ngạc nhất sau khi làm tình với chị ấy. Không phải không biết chị ấy trắng, mà là sự trắng nõn trần trụi và hình tượng của chị ấy khi làm việc thật sự quá khác biệt. Hay có thể nói, lúc làm việc chị ấy rất giống kiểu giáo viên nữ trung niên nghiêm khắc, nhấn mạnh: trung niên, cách ăn mặc và hành vi của chị ấy đều quá cũ kỹ. Nhưng khi cởi quần áo, cơ thể cân đối và mềm mại lại toát ra một vẻ quyến rũ. Chẳng lẽ vì chị ấy là con mọt sách, không thường ra ngoài và cũng không hề tập thể dục? Cơ thể chị ấy quả thực mềm đến mức khiến người ta không có sức chống cự, cứ như vậy đụ một chút là toàn thân đã mềm như nước, không xương cốt mà dựa vào lòng nàng, mặc người sắp đặt, giống như có giày vò thế nào cũng được.
“Rất đẹp phải không.” Ứng Cảnh Minh cười nói, dứt lời, lại ghé sát vào hôn chị ấy.
Từ cổ hôn lên môi, sâu trong cuống lưỡi trao đổi nước bọt, dây dưa một hồi, nắm chặt vú chị ấy ra sức xoa nắn, giữa những tiếng ưm ư vỡ vụn của chị ấy, tiện đà bóp lấy âm đế nơi hạ thân.
Cơ thể mềm mại vừa mới bình ổn lại một lần nữa vặn vẹo co giật, Nguyễn Tự Thu không kham nổi, chỉ có thể bị bịt miệng mà ú ớ khóc nức nở, cơ thể cũng không ngừng run rẩy, như thể sắp tan thành từng mảnh.
Xúc tu không dừng động tác, mà tiếp tục ra vào không chút lưu tình nơi sưng đỏ. Mỗi khi thâm nhập hoa tâm, thúc vào cửa tử cung, thậm chí khuấy đảo vách trong yếu ớt của tử cung, tay nàng đồng thời vuốt ve tra tấn cơ thể chị ấy.
Phần hạ thân vốn trắng như tuyết đã bị giày vò đến đỏ rực một mảng, mà cuộc tình sự vẫn còn tiếp diễn.
Rõ ràng cảm giác sắp chết rồi, nhưng lại không muốn kết thúc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com