Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🍑 Lần đầu hẹn chịch

Chương 15: Lần đầu hẹn chịch

Thứ Sáu, 5 giờ 50 phút tối, Từ Mộ Lan đi thành phố họp còn chưa trở về, Nguyễn Minh Ngọc đã đi học thêm, trong nhà chỉ có một mình Nguyễn Tự Thu.

Chị ấy ngồi ở mép giường, căng thẳng vặn vẹo góc áo, nhớ lại lời Ứng Cảnh Minh nói buổi chiều: "Sáu giờ tối tôi sẽ đến tìm chị, nếu chị đồng ý thì mở cửa cho tôi, đương nhiên, cũng có thể không mở, rốt cuộc đây là chuyện đôi bên cùng tự nguyện."

Nhìn đồng hồ, đã năm giờ năm mươi lăm, chỉ còn năm phút.

Nguyễn Tự Thu thấp thỏm đến tim đập loạn xạ, nhìn qua trái phải, đứng dậy đi vào bếp pha nửa ấm trà nóng. Lúc này, bên ngoài rốt cuộc cũng có tiếng gõ cửa.

Vội vàng đi ra huyền quan, chị ấy điều chỉnh lại hô hấp, xoa xoa mồ hôi trong lòng bàn tay, rồi mới vặn tay nắm cửa.

Nhìn người đứng ngoài cửa, chị ấy gắng gượng trấn định hỏi: "Cô đến rồi à."

Ứng Cảnh Minh cười cười: "Chủ nhiệm, tôi không đến trễ chứ ạ."

"Ngoài trường thì không cần gọi tôi là Chủ nhiệm." Hai người lần lượt tiến vào phòng ngủ. Nguyễn Tự Thu lúng túng đi đến trước bàn trà, đang muốn đưa trà cho nàng, chợt nghe thấy phía sau truyền đến một tiếng cạch.

Cửa bị khóa lại.

Nguyễn Tự Thu sợ tới mức cả người run lên. Chị ấy kinh hoảng quay đầu lại nhìn, Ứng Cảnh Minh lại chỉ thản nhiên cười rồi đi về phía chị ấy, "Chủ nhiệm không định mở cửa làm tình với tôi đấy chứ." Nói rồi liền đem chị ấy áp lên bàn sách, vội vàng hôn tới.

"Ưm, chờ......"

Nụ hôn như mưa rền gió dữ làm chị ấy không kịp ứng phó, chẳng bao lâu sau đã cảm thấy không thở nổi.

Ánh đèn lờ mờ chao đảo mông lung. Nguyễn Tự Thu giống như bị bỏng, đôi mắt mê mang, đẩy vào vai Ứng Cảnh Minh.

Có chút quá nhanh, chị ấy còn chưa kịp chuẩn bị tâm lý, không biết nên ứng phó thế nào, cho nên hoảng hốt giãy giụa. Nhưng Ứng Cảnh Minh chẳng hề để ý, thậm chí còn bắt đầu cởi quần áo trên người chị ấy.

Trong mắt nàng, người phụ nữ này hẳn là đang ước gì bị làm cho hư hỏng, bởi vậy đối mặt với chị ấy, Ứng Cảnh Minh không có chút gánh nặng tâm lý nào. Nàng chỉ cần làm theo mong muốn của chị ấy, đồng thời hấp thu tinh khí mỹ vị từ trên người chị ấy là được.

Thật sự là chuyện tốt một công đôi việc.

"Ô ô, Ứng, từ từ... Không......" Rất nhanh, quần áo trên người chị ấy đã bị cởi đến khi chỉ còn lại nội y. Bàn tay kia du tẩu trên người chị ấy như một cơn gió lốc, cảm giác trần trụi lạnh lẽo càng làm gia tăng sự bất an trong lòng chị ấy.

Sau một lúc lâu, Ứng Cảnh Minh buông tha hô hấp của chị ấy, hai tay vòng đến sau lưng, một mặt cởi bỏ nút áo nội y, một mặt thở gấp hỏi: "Mẹ và cháu chị mấy giờ trở về?"

"Khoảng 8 giờ......" Nguyễn Tự Thu luống cuống giữ lại chiếc áo lót đang bị gỡ xuống, giống như đang che đậy mảnh vải cuối cùng trên người: "Từ từ......"

"Hối hận rồi à?"

"Không phải......" Nguyễn Tự Thu cúi đầu ngập ngừng, một lát sau mới xấu hổ ngẩng mắt lên: "Tôi có chút căng thẳng......"

Dưới ánh đèn, Ứng Cảnh Minh có thể thấy rõ trên má chị ấy đang ửng một tầng hồng nhạt, đôi con ngươi sắc bén dưới mắt kính cũng ngập tràn sương mù. Không còn lớp vỏ bọc thường ngày, lúc này chị ấy cứ vậy trần trụi đứng trước mặt nàng, trông lại giống một cô gái nhỏ bé chẳng biết làm sao.

Thật không thể tin được. Ứng Cảnh Minh cảm thấy suy nghĩ của chính mình thật không thể tin được.

"Được, tôi biết rồi."

Hai người lên giường. Ứng Cảnh Minh cũng cởi quần áo của mình, đè lên người chị ấy, từ cổ dịu dàng hôn xuống đến bầu ngực. Bàn tay còn lại tìm đến hạ thân chị ấy nhẹ nhàng xoa nắn, thong thả dùng màn dạo đầu để trấn an cơ thể chị ấy.

"Ư... ưm......" Hai cánh môi đầy đặn kiều diễm bị ngón tay xoa nắn đến mở ra, lộ ra huyệt thịt ướt đẫm hồng hào bên trong. Theo động tác, lòng bàn tay day ấn lên âm đế mẫn cảm, khoái cảm mềm mại nảy sinh, làm Nguyễn Tự Thu không khỏi phát ra tiếng rên rỉ thoải mái.

Mùi hương bắt đầu lan tỏa. Ứng Cảnh Minh như được cổ vũ, ngậm lấy đầu vú mà trêu đùa, khẽ cắn. Chờ đến khi nơi đó đủ ướt át, mới chậm rãi đưa ngón tay vào.

Thực tế rốt cuộc không giống cảnh trong mơ, Nguyễn Tự Thu nghĩ, chỉ mới một ngón tay tiến vào cũng đã làm chị ấy cảm nhận được sự khó chịu rất nhỏ khi cơ thể bị ngoại vật xâm nhập, khiến toàn thân chị ấy vì dị vật mà không tự giác căng cứng.

Nếu thật sự trải nghiệm mức độ kịch liệt như trong mộng ở đời thực, có lẽ sẽ bị làm chết thật. Nguyễn Tự Thu níu lấy gối, mê loạn cắn môi.

Nghĩ đến đây, động tác của Ứng Cảnh Minh hơi dừng lại. Chị ấy nghi hoặc mở mắt, phát hiện người này đang dùng một ánh mắt đầy ẩn ý, khóa chặt lấy ánh mắt mình, đồng thời cho thêm một ngón tay vào trong huyệt. Nàng nhìn chăm chú chị ấy, chậm rãi ra vào, sau đó từng chút một tăng tốc: "Có phải nhanh một chút mới có thể thỏa mãn Chủ nhiệm không?"

Mật huyệt khít khao nuốt nhả ngón tay, đột nhiên thúc mạnh khiến cả người chị ấy run rẩy, có chút đau, nhưng khoái cảm lại trỗi dậy, không ngừng xâm chiếm thần trí chị ấy. Vòng eo Nguyễn Tự Thu không tự chủ mà nhún lên, hoa mắt chóng mặt phát ra tiếng xin tha đứt quãng: "Ách, ân...... Chờ, chậm một chút...... Ứng Cảnh Minh......"

Cảm nhận được khoái cảm chân thực, mãnh liệt hơn trong mơ gấp trăm lần. Chị ấy không kham nổi khoái lạc mà đỏ hoe mắt, hai chân mềm nhũn vô lực đạp lên chăn.

Sắp đến nơi, người này lại lần nữa dừng lại.

"Cái này là......" Ứng Cảnh Minh ngẩn ra, từ dưới gối lấy ra một món đồ, cầm trong tay, vừa mừng vừa sợ mà đánh giá: "Thì ra Chủ nhiệm thích đạo cụ à?"

Nguyễn Tự Thu ngẩn người, nhớ ra điều gì đó, vội ngẩng mắt nhìn lại, quả nhiên thấy trong tay nàng đang cầm một món đồ chơi tình thú hình dạng xúc tu.

Món đồ chơi làm bằng silicon, phần thô nhất ước chừng ba ngón tay, dài bằng nửa cánh tay, các giác hút từ lớn đến nhỏ xếp hàng lần lượt, kiểu dáng vô cùng chân thật, tựa như phiên bản thu nhỏ của chiếc xúc tu đã tiến vào cơ thể chị ấy trong mộng.

Nhìn món đồ chơi kia, tiểu huyệt nơi hạ thân theo bản năng co rụt lại. Quá xấu hổ, Nguyễn Tự Thu vội tránh đi ánh mắt, run rẩy khép hai chân lại: "Không thể sao......"

Ứng Cảnh Minh nhìn xuống động tác của chị ấy, vui mừng cười nói: "Có thể, không, phải nói là rất hợp ý tôi." Nàng một tay nắm xúc tu, một tay tách hai chân đang xấu hổ khép chặt của chị ấy ra: "Tôi rất thích đạo cụ này."

"Đừng," Nguyễn Tự Thu đã hiểu nàng muốn làm gì. Chị ấy lùi người về sau để trốn, Ứng Cảnh Minh thì từng bước áp sát, một mặt đem đỉnh xúc tu cọ xát ở cửa huyệt ướt mềm: "Chưa dùng qua bao giờ à?"

Trước thềm cao trào, mật huyệt nơi hạ thân đã mềm nhũn đến cực hạn, môi âm hộ và âm đế đều đang run rẩy, ướt đẫm dâm thủy. Lại bị kích thích như vậy, một trận khoái cảm xa lạ bỗng dưng dâng lên. Nhưng Ứng Cảnh Minh vẫn thấy chưa đủ, bèn đem đỉnh món đồ chơi chậm rãi cắm vào trong huyệt.

Chị ấy từ bỏ giãy giụa mà ngã xuống giường, cảm nhận dị vật tiến vào cơ thể, hai mắt một trận mê man. Ngón chân bị kích thích đến co quắp lại. Rất sướng, nhưng chị ấy thật sự không chịu nổi, bởi vậy rưng rưng nước mắt lắc đầu, cả người không tự chủ mà run lên: "Chưa dùng qua...... Đừng, ân, đừng vào nữa......"

Đi vào quá sâu, huyệt khẩu bị căng đến vừa đau vừa trướng, hoa tâm sâu thẳm cũng bị chọc đến tê dại. Dường như nội tạng đều bị chạm đến, Nguyễn Tự Thu cảm giác toàn bộ xương hông của mình đều căng cứng, bởi vậy nhắm chặt hai mắt, sợ hãi nói lí nhí: "Cô rút ra một chút......"

"Được." Ứng Cảnh Minh cười nhìn bộ dáng kiều mị nhiễm tình dục của chị ấy, nghe lời mà lui ra một chút, một lát sau lại lần nữa đưa sâu vào trong, dừng lại một lúc, rồi rất nhanh bắt đầu hung hăng ra vào bên trong, đem giả xúc tu nhiều lần chôn sâu trong cơ thể chị ấy.

"A!" Nguyễn Tự Thu cả người bỗng nhiên giật nảy, run rẩy mà bắn ra một dòng nước. Cao trào đến cực điểm, động tác của người kia lại không chậm mà còn nhanh hơn. Sự kích thích không gián đoạn làm toàn bộ bụng dưới chị ấy đều tràn ngập cảm giác tê dại, theo sự ra vào kịch liệt mà cuộn lên, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể trào ra: "Đừng, Ứng Cảnh Minh...... Chỗ đó...... Chậm,"

Tiếng rên rỉ đột nhiên im bặt. Chị ấy bỗng chốc mở to hai mắt.

Chị ấy thế mà cảm giác được chiếc xúc tu kia như đang sống lại, đang vặn vẹo mấp máy trong cơ thể mình.

Cảm giác đó thật sự rất kỳ quái, giống như một sinh vật đến từ thế giới khác chui vào cơ thể chị ấy, ở bên trong ngọ nguậy, mút vào, ý đồ cướp lấy mật dịch từ âm đạo của chị ấy để được tẩm bổ.

"Hả, là thứ gì!" Nguyễn Tự Thu sởn gai ốc kêu lên, vội nhìn xuống hạ thân mình.

"Chỉ là món đồ chơi thôi mà."

Món đồ chơi kia ở trong huyệt thịt mềm mại hồng hào của hạ thân ra vào, theo động tác, đem thịt huyệt đâm đến trong ngoài tung bay. Tận mắt nhìn thấy chính mình bị một vật như vậy xuyên qua thật sự quá kích thích. Nguyễn Tự Thu ngã trở lại giường, cảm giác âm đạo từng đợt co thắt, tê dại vô cùng, thân thể cũng không tự giác mà run lên: "Kỳ quá...... Cô lấy ra đi...... Mau lấy ra......"

Lời tuy nói vậy, trên người chị ấy lại tản ra khí vị càng thêm mê người. Nơi mềm mại ấy thậm chí còn hưng phấn mà rỉ ra dâm dịch trắng đục.

Ứng Cảnh Minh biết rõ chị ấy hẳn là đang thích vô cùng. Nàng hài lòng ghé sát lại, vừa hôn môi chị ấy, vừa hít lấy khí vị trên người chị ấy: "Sướng đến vậy sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com