🍑 Xa chấn chấn
Chương 48: Xa chấn chấn
Vài chiếc xúc tu đột nhiên hiện ra, bên trong xe trở nên vô cùng chật chội. Nguyễn Tự Thu vốn đã không còn sức giãy giụa, giờ lại càng không có cả đường thoát.
“Thật đáng tiếc, lúc thế này mà lại không nghe được tiếng lòng của Chủ nhiệm.” Ứng Cảnh Minh nhìn chăm chú chị ấy với vẻ mặt nguy hiểm, một mặt vươn tay tắt đèn xe, “Đang nghĩ gì vậy? Đang nghĩ… rất muốn bị em cưỡng hiếp? Hay là muốn bị em đè trong xe đụ đến mất kiểm soát? Em nghĩ, chắc là có cả hai nhỉ.”
“Chị không có!”
“Sẽ thôi, em sẽ, em sẽ thỏa mãn chị ngay bây giờ, đừng vội.”
Nói rồi, Ứng Cảnh Minh hai tay nâng khuôn mặt chị ấy lên, trịnh trọng nghiêng đầu đến gần.
Khi nàng hôn lên môi chị ấy, những chiếc xúc tu đang từng vòng từng vòng men theo đùi chị ấy bò lên.
Chị ấy biết khi những chiếc xúc tu bò đến điểm cuối, chúng sẽ thuận thế tiến vào cơ thể chị ấy, sau đó hung hăng lăng nhục chị ấy.
Huyệt thịt sợ hãi co chặt lại. Mặc dù cơ thể chị ấy đúng là đang muốn, đặc biệt là sau cao trào, bộ phận sinh dục trở nên rã rời và nhạy cảm như vậy, nếu tiếp tục bị chà đạp, nhất định sẽ sướng đến chết đi được. Tuy mỗi lần đều không chịu nổi, nhưng chị ấy quá yêu cái cảm giác đó, quá yêu cảm giác cơ thể bị đụ đến mềm nát rồi mà vẫn bị xâm phạm liên tục không ngừng, thậm chí còn sâu hơn. Nhưng chị ấy cũng có thể cảm nhận được lúc này Ứng Cảnh Minh có gì đó không ổn. Hoặc là ghen tuông, hoặc là để tâm, tóm lại là nàng lòng có oán khí, nàng vì cơn oán khí đó nên mới đột nhiên quyết định chiếm hữu chị ấy trong xe.
Trời đã tối muộn, ngoài cửa sổ xe, người bán cá vàng đẩy chiếc xe ba bánh, từ từ đi xa dọc theo con phố.
Ứng Cảnh Minh nói cá đã chết. Chị ấy đương nhiên nhớ, hai con cá La Hán mua lúc trước đã chết sau khi mối quan hệ của họ trở nên lạnh nhạt. Chị ấy nghĩ, có lẽ đối với Ứng Cảnh Minh lúc đó, con cá cũng giống như hai người họ, bởi vậy sau khi trở nên lạnh nhạt, nàng không còn tâm trí chăm sóc, cá tự nhiên cũng chết.
Không biết vì sao, chị ấy cảm giác Ứng Cảnh Minh cũng đang dần xa cách mình.
Xúc tu đã đến cửa huyệt.
Dục vọng bao trùm lấy những suy nghĩ ngắn ngủi. Nguyễn Tự Thu từ bỏ giãy giụa, chờ đợi chiếc xúc tu đâm xuyên cơ thể, lấp đầy dục vọng của mình.
Bỗng nhiên lúc này, chiếc xe ba bánh bị hai bóng người non nớt chặn lại.
Nguyễn Tự Thu như được cứu rỗi mà nắm lấy vai Ứng Cảnh Minh.
“Ân,” xúc tu đã vào, cú đầu tiên đã rất mạnh, rất sâu, một phát đã chọc đến cửa tử cung, eo cũng lập tức tê dại đến mềm nhũn.
Là màn cưỡng hiếp sau cao trào mà chị ấy yêu thích nhất, nhưng chị ấy vẫn không chịu nổi, chỉ có thể khóc nức nở xin tha: “A, đừng, đừng, sâu quá… sâu quá…”
Ứng Cảnh Minh như không nghe thấy, lập tức ra vào, chiếc xúc tu ở trong âm đạo chật hẹp không chút thương tiếc mà bạo ngược vặn vẹo.
Nguyễn Tự Thu bị thúc đến mức cơ thể nhích lên từng chút, ngón tay trắng bệch nắm chặt quần áo nàng, không chịu nổi mà co rụt xương hông lại, liền bị hai tay nàng bóp lấy eo, hung hăng ấn xuống, “Ha ách! Không, không cần đâu… Nơi đó…”
Cửa tử cung lại bị phá ra. Nơi đó còn chưa kịp hồi phục sau cơn nhức mỏi, lúc này ngay cả một chút thời gian để thở cũng không có. Giây lát đã là một cú rút ra nhanh chóng, rồi lại một lần nữa cắm vào nhanh chóng, động tác càng lúc càng nhanh, khoảng cách càng lúc càng ngắn. Cửa tử cung còn chưa kịp khép lại đã bị đảo ra lần nữa. Chẳng mấy chốc, khoái cảm đau đớn đã phá tan thần trí của chị ấy, khiến chị ấy chỉ có thể bị đụ, bị xóc, không còn đường phản kháng.
Trong tầm mắt đẫm nước mắt, hai bóng người non nớt kia dường như cũng đã mua hai con cá vàng, có phải là cá La Hán không? Không nhìn rõ, được đựng trong túi ni lông. Hai người tạm biệt người bán hàng, vai kề vai, mặt mày tươi cười mà xoay người.
Càng lúc càng gần, bóng người càng lúc càng gần.
Lại là một cú thúc sâu. Nguyễn Tự Thu khóc lóc kêu lên một tiếng sợ hãi, hai chân run lẩy bẩy mà cao trào.
Ứng Cảnh Minh phát hiện chị ấy thất thần, ánh mắt cũng theo đó nhìn lại —— bên kia đường, là bóng lưng của Hứa Tư Kỳ và cậu bé kia, người mà cậu ta nói đã chia tay, đang dần đi xa.
Nàng không hề kinh ngạc, mà cắn lấy đầu vú chị ấy, cười khanh khách nói: “Sao nào? Chủ nhiệm lại muốn mời phụ huynh à?”
Nguyễn Tự Thu không có cách nào trả lời, bởi vì chiếc xúc tu không hề vì cao trào mà dừng lại.
Trong dư vị cực hạn, hoa tâm rã rời vẫn bị giày vò không ngừng, giác hút cũng phát lực mút lấy. Khoái cảm vừa tê vừa trướng làm chị ấy trừ rên rỉ dâm đãng ra, căn bản không thể nói được bất kỳ lời nào khác, “Đừng, ư ư… Đừng… Ân a… Cầu xin em… Chịu không nổi…”
Ứng Cảnh Minh ngẩng đầu nhìn gương mặt đẫm nước mắt như hoa lê của chị ấy, cơ thể căng cứng của chị ấy cuối cùng lại một lần nữa mềm thành một vũng nước, dục vọng làm cho trên người chị ấy tản ra một mùi hương vô cùng nồng đậm.
Mùi hương này kích động nàng tiếp tục, đồng thời cũng khơi dậy dục vọng của chính nàng.
Ứng Cảnh Minh làm chậm động tác, bế phần thân trên của chị ấy lên, lơ lửng đặt trên đỉnh xúc tu, ngước nhìn chị ấy, đưa môi mình lên hôn, “Mỗi lần chị nói như vậy, thật ra là đang khao khát nhiều khoái cảm hơn phải không.”
Nụ hôn của nàng, giọng nói của nàng đều rất dịu dàng, đến mức làm người ta sởn gai ốc. Nguyễn Tự Thu biết người này trong chuyện làm tình tuyệt đối không phải là một người dịu dàng, bởi vậy tức khắc sợ hãi mà giãy giụa, “Là thật, thật sự… Em buông chị ra…”
“Được, vậy em buông chị ra.”
Cơ thể Nguyễn Tự Thu rơi xuống, không trọng lượng mà ngồi lên chiếc xúc tu của nàng, “A ——!” Tức thì bị cắm đến thấu xương.
Tuy rằng sâu đến đâu cũng đã từng trải qua, nhưng ngồi xuống mạnh như vậy, lại cảm giác như cả nội tạng cũng bị đâm hỏng.
“Không được!” Khoái cảm ngập đầu ập tới, âm đạo lập tức co thắt kịch liệt, huyệt khẩu một vòng siết đến trắng bệch, môi âm hộ và âm đế thì sưng đỏ sau khi đã kinh qua chà đạp.
Chưa đầy 24 giờ, sao có thể bị đụ nhiều lần như vậy. Con quái vật này lại nhẫn tâm một lần nữa bế cơ thể chị ấy lên, đến đỉnh rồi lại một lần nữa theo chiếc xúc tu hung hăng ấn xuống, nhấc lên, ấn xuống, tuần hoàn lặp lại, không ngừng tăng tốc.
“Bỏ cuộc… Ân, cầu xin em… Cảnh Minh… A!” Quá sung sướng, phảng phất như sắp bị khoái cảm nhấn chìm, khoái cảm đau đớn gần như làm chị ấy ngất đi.
Chẳng mấy chốc, bên dưới truyền đến tiếng nước rào rạt.
Chị ấy mất kiểm soát, dâm dịch văng ra thấm ướt chiếc xúc tu, cũng thấm ướt cả đệm ghế xe.
Nhưng dù vậy, cao trào vẫn không ngừng tích tụ thêm. Tựa như tàu lượn siêu tốc đã đến đỉnh mà không rơi xuống, lại tiếp tục leo lên, nhưng bên trên đã không còn đường ray nữa.
Nỗi sợ rơi xuống làm người ta hoảng loạn. Nguyễn Tự Thu hoa mắt chóng mặt nhìn lên nóc xe, cảm giác bụng sắp bị nàng đâm thủng, cơ thể lại vì dục vọng nhiều đến đáng sợ mà càng thêm nóng bỏng.
Cứ như vậy trầm mê đi. Ý nghĩ tồi tệ này không ngừng trào ra từ đáy lòng u tối của chị ấy. Cứ làm tiếp đi, lấp đầy chị ấy, chơi hỏng chị ấy đi.
Lý trí dần dần sụp đổ. Nguyễn Tự Thu mơ màng nghênh đón nụ hôn của nàng, nghênh đón sự xâm chiếm đáng sợ của xúc tu, sau đó trầm mê trong những cơn cao trào đau đớn hết lần này đến lần khác, bất lực giãy giụa, chỉ có thể bất lực khóc lóc lắc đầu.
Khi ý thức tan biến, bên tai truyền đến giọng nói cực kỳ bình tĩnh của Ứng Cảnh Minh, “Chúng ta ở bên nhau đi.”
Giọng nàng không có chút cảm xúc thừa thãi nào. Nguyễn Tự Thu mê ly ngước mắt nhìn nàng, tưởng là ảo giác, nhưng vòng tay đang ôm mình lại càng ngày càng siết chặt.
“Nguyễn Tự Thu, có thể hẹn hò với em không?”
Xúc tu vẫn không kiêng dè mà vặn vẹo. Nguyễn Tự Thu đang bị nhai đi nhai lại trong lòng nàng, hai mắt tan rã hé môi, đã thần trí không rõ, nhưng nghe nàng nói vậy, đầu tiên là không thể hiểu nổi, ngay sau đó lồng ngực không ngờ lại dâng lên một cảm giác ngứa ngáy rậm rạp.
Đó có lẽ là nỗi đau khi chồi non nảy mầm.
Trời mới biết, dù bị giày vò như vậy, chị ấy thế mà vẫn cảm thấy tim đập rộn ràng trước dục vọng chiếm hữu đáng sợ của nàng.
Thật là hết thuốc chữa.
[Trước có bạn đọc nói không muốn xem tuyến bg, mình giải thích ở đây, trừ cặp đôi chính ra, tất cả những cái khác đều chỉ là tình tiết, bao gồm cả cặp của cô em gái cũng vậy, không phải thật sự muốn viết cp phụ.
Mặt khác, gần đây mình chuẩn bị đổi việc, từ ngày mai sẽ sửa lại thành 5 chương một tuần (cuộc sống ép buộc, cúi đầu tạ lỗi) hy vọng hai ngày không ra chương cũng có thể nhận được heo heo của các vị orz]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com