Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22: Phải Thích

Fansign...

"Nayeon à, cậu thích điểm gì nhất ở các thành viên?"-Một bạn fanboy đang ngồi đối diện vui vẻ hỏi

"Các thành viên sao?"-Nayeon gật gù nhìn sơ một lượt xong lại nhìn về bạn fanboy

"Tớ thích cô bé Chaeyoung ở nụ cười má lún của em ấy"
"Tớ thích Mina vì nét dịu dàng lãnh đạm, giọng hát có thể khiến tớ bay bổng"
"Tớ thích ở Sana vì em ấy luôn tràn đầy sức sống"
"Còn Momo thì em ấy nhảy quá xuất sắc, em ấy thật sự là cổ máy nhảy"
"Đối với Dahyun con bé rất hài hước giống như vitamin vậy"
"Tzuyu thì nét đẹp ấy có thể khiến tớ gục gã ngay lặp tức"
"Jihyo không phải bàn cãi, cậu ấy là một đội trưởng tài năng"
"Còn Jeongyeon..."-đến đây Nayeon bỗng ngập ngừng liếc đến người kia

"Vậy còn Jeongyeon thì sao?"-Cậu fanboy mong chờ

Nayeon mỉm cười không nói nhưng cô nhẹ nhàng mở quyển sổ album ở vị trí của mình điền một câu :"Tớ không thích điểm gì, đơn giản vì tớ thích em ấy"

___________________________________
"Nayeon ah. Có thư đến"

Nayeon đang mơ màng ngủ, nghe đến tên mình liền giật mình tỉnh giấc. Thư? Thời buổi này ai còn đưa thư cho nhau chứ? Thấy làm lạ là thế nhưng cô vẫn rửa mặt ra nhận thư từ staff

"Đây là?"-Nayeon nhìn Staff hơi nhướng đôi mày vì bất ngờ

"Thư của người trong ngành. Em không cần lo lắng"-Staff biết Nayeon đang nghĩ gì, nói một câu liền làm cô thở phào yên tâm nhận lấy

Nayeon nghiêng đầu một cái, là ai gửi đây? Cô bâng quơ cầm nó đung đưa trên đường đi về phòng một cách vui vẻ. Đúng lúc Jeongyeon cùng Momo mở cửa phòng, nhìn thấy Nayeon vui vẻ thế cũng lấy làm lạ. Hẳn Momo không để ý đến nhiều nên chỉ lắc đầu rồi đi, nhưng Jeongyeon thì không nghĩ đơn giản như vậy

Jihyo nhìn thấy Nayeon vào liền vui mừng đi đến bên cạnh, nhìn thấy bức thư rõ là thư tay không khỏi tò mò

"Là ai gửi cho cậu vậy?"

"Để tớ xem thử"-Nayeon bóc giấy bên ngoài mở ra liền hoảng hốt khi biết người gửi

"Là tiền bối!"-Jihyo nheo mắt một lần nữa, xác nhận đây là sự thật nhưng là vẫn không tin được

Tiền bối là người lãng mạn như vậy sao?

"Cậu tốt số thật. Người ta rất là tận tâm đấy nha"-Jihyo trêu ghẹo không quên vùi vùi tóc Nayeon làm nó rối lên kèm theo nụ cười thoải mãn nhưng lại làm Nayeon thấy bất mãn

"Cậu đó, suốt ngày cứ chọc tôi thôi"-Nayeon xị mặt cầm cầm thư cũng chưa có ý mở ra đọc

"Được rồi, cậu cứ thong thả xem. Tớ đi gọi mọi người dùng buổi trưa"-Jihyo cười cười rồi đi khỏi phòng bỏ lại Nayeon như lời đã nói

Nayeon nhìn đến lá thư trên tay mình, có tí thở dài. Cô có nên mở nó ra hay không? Đây là tâm thư chăng? Giữa idol nam và nữ không phải tâm thư thì là cái gì chứ?! Cô sợ, sợ mình đọc rồi lại tự mang nhiều tâm tư, tự mang nhiều phức tạp

Phòng khách...

Jihyo vừa tiến đến ngồi sofa cạnh Sana thì Jeongyeon phía này đã liếc nhìn cô một cái, tâm tư phân vân có nên hỏi Jihyo chuyện bức phong thư đó không? Nhưng rồi như lại suy nghĩ gì đó, Jeongyeon quyết định thôi hỏi. Momo ánh mắt tuy là chăm chú vào màn hình tivi nhưng tự bao giờ đã đặt tâm tình nghi ngờ hướng đến Jeongyeon, nhìn thấy rõ sự lúng túng trên đôi bàn tay đan xen nhau của nàng. Miệng nhếch lên ý cười, Momo xích lại gần Jihyo cố ý hỏi lớn

"Jihyoie, có phải lúc nảy chị Nayeon cầm là thư tình không?"-Jeongyeon như bắt được thông tin ánh mắt lặp tức đặt lên hai người. Sana bên cạnh không thoát khỏi tò mò cũng chú ý đến

"Chính xác là như vậy nha, em biết ai gửi không?"-Jihyo cười cười nhướng mày, song lại hướng đến Jeongyeon làm nàng chột dạ quay mặt đi

"Là tiền bối!"-Momo không chút phân vân lặp tức đáp liền nhận được cái gật đầu của Jihyo

"Tiền bối lãng mạn lại có tâm như vậy. Chị cả nhà chúng ta đúng là có phúc"-Sana có chút bất ngờ, nói ra một câu hai người kia liền đồng tình gật gật

Jeongyeon trưng bộ mặt thản nhiên của mình ra là cho ai xem đây? Cả hai người đã nhìn thấy tay nàng đang nắm chiếc ghế chặt đến nổi nếu chiếc ghế có cảm xúc thì nó đã khóc thật to rồi. Jihyo lại được một phen vui thích trong lòng, ngày nào không thêm dầu vào lửa quả thật nàng không ăn ngon mà

"Jeongyeon!"-Sana gọi nàng một tiếng nhưng vẫn là bất động

"Jeongyeon! YOO JEONGYEON!!!"

"Kêu cái gì chứ? Aishhh!..."- Jeongyeon giật mình đột ngột cũng tức giận theo làm 3 người còn lại ngẩn người một lúc

Người này, nảy giờ cứ như người mất hồn. Kêu một tiếng đã tức giận đến xém chửi bậy

"Tớ...tớ chỉ nhờ cậu mở lớn tiếng tivi một chút"-Sana có chút run sợ trước con người Tsundere này, thấp giọng nhỏ nhẹ nói

Jeongyeon hoàn hồn nhận ra mình có chút quá đáng chỉ biết cười trừ một cái. Đưa điều khiển cho Sana, sau liền rời đi khi chiếc ghế còn chưa có hơi ấm. Nàng đi đâu vậy chứ? Đương nhiên là vào phòng. Để làm gì? Ngủ! Cho bớt nghĩ. Tối nay cả nhóm còn phải đi dự lễ trao giải

___________________________________
"Chúc mừng Twice đã dành 2 giải thưởng lớn nào!"

"MAMA muôn năm!"

"Twice muôn năm!"

Lễ trao giải Mama năm nay Twice đã xuất sắc giành được 2 giải thưởng lớn "Ca khúc của năm" (Cheer up) và "Nhóm nhạc nữ xuất sắc" khiến nhà chung không khỏi náo loạn. Khi về nhà cả nhóm liền quyết định không ngủ tổ chức party linh đình xuyên màn đêm. Không khí hân hoan náo nhiệt tràn ngập bia rượu, tràn ngập tiếng cười. Nhưng trái với sự ồn ào này chính là Nayeon, cô ngồi vào bàn ăn thẩn thờ từ lúc bắt đầu đến giờ, mặc kệ xung quanh có náo nhiệt đến cách mấy vẫn là chưa chen vào câu nào như thường lệ mỗi ngày. Jeongyeon vốn ít nói, biết tiết chế với nồng độ cồn nhưng hôm nay lại uống cạn, nói thật nhiều như chưa bao giờ được nói. Khiến mọi người sinh lạ, nhưng là vì ngày vui nên tốt nhất là không hỏi

Tàn tiệc...

Có lẽ ai nên về phòng nấy nhưng hầu hết mọi người đều say đến không thể tìm đường về phòng mình đành đi đến đâu hay đến đấy. Thật là một đêm phóng túng

Jeongyeon có vẻ uống nhiều nhất nhưng vẫn là đủ tỉnh táo để đến nhà vệ sinh. Uống thật nhiều làm Jeongyeon không khỏi choáng váng, nôn hết mọi thứ, đến nổi đầu óc xoay vòng bước đi cũng loạn choạng bước ra phòng khách nhìn một lượt không khỏi lắc đầu. Bên ngoài Dahyun cùng Momo vừa ngủ lại vừa hát cũng không quên vui cười, Chaeyoung nằm đè lên người Sana liên tục gọi "amma". Jihyo nằm trên sofa đã thở đều. Duy chỉ có Mina và Tzuyu đủ tỉnh táo để trở về phòng, vậy Nayeon đang ở đâu? Hẳn là đã về phòng

Jeongyeon yên tâm xoay người rời đi, xém một xíu nữa đã ngã vì choáng. Nàng lắc lắc đầu mình, cố gắng mở to mắt tìm đúng phòng mình

Cạch...
Nayeon tâm tư đang rối rắm suy nghĩ thì đột nhiên Jeongyeon mở cửa làm cô giật mình. Nayeon nhíu mày khi thấy em đang nhìn chằm chằm vào cô, người này sao lại vào phòng mình?

"Em đến đây là...?"-Nayeon nhướng mày nhìn thấy Jeongyeon ngẩn người một lúc, sau lại gật gù đáp

"Em nhầm phòng. Chị chưa ngủ sao?"-Jeongyeon tay vẫn cầm cửa đứng phía ngoài, hỏi một câu làm Nayeon mỉm cười lắc đầu

"Vẫn chưa, một lúc nữa"

Jeongyeon nhìn thấy chị cười cũng mỉm cười theo "ừm" một tiếng. Định đóng cửa đi nhưng lại chợt thoáng thấy lá thư bên cạnh, nó khác với lá thư lúc  trưa. Tâm tình Jeongyeon đang ở trên mây đột ngột rơi đến âm vô cực, em không muốn đi nữa mà song bước vào đồng thời đóng mạnh cửa khiến Nayeon hốt hoảng một phen

"Em..em làm sao vậy?"-Nayeon có chút lo sợ lùi về sau khi thấy Jeongyeon đang dần tiến tới

Ánh mắt của Jeongyeon dời xuống lá thư kia, Nayeon theo hướng mắt liền biết Jeongyeon đang nhìn cái gì. Nhanh tay, cô đem thư giấu vào gối. Hành động này vô tình khiến Jeongyeon càng thêm giận,chị đây là muốn che dấu em chuyện gì chứ? Jeongyeon càng được nước làm tới, em tiến ngày một gần cho đến khi lưng Nayeon đã chạm đến tường, mặt cũng đã kề mặt người kia. Cô xấu hổ, không dám nhìn thẳng liền quay đầu sang hướng khác

"Nayeon, nhìn em!"-Jeongyeon chỉ gọi một tiếng thì chị liền răm rắp làm theo, mắt đối mắt với Jeongyeon

"Chị...còn thích em không?"-Jeongyeon không biết lấy dũng khí từ đâu lại hỏi ra câu này làm Nayeon nhướng mày một cái, hẳn là từ men rượu đi

Nayeon không biết phải nên đáp thế nào, nghĩ đến lúc đọc xong lá thư ấy Nayeon có chút lo lắng nhưng là cô vẫn quyết định chờ tiền bối sau cánh gà. Họ đã nói với nhau nhiều thứ, nhưng cũng vì nhiều thứ ấy làm Nayeon khó xử, cô đã có ý chối từ nhưng là tiền bối không cho cô cơ hội để nói ra. Từng câu từ chân thành ấy làm cô không thôi suy nghĩ. Trở về thực tại, khi nghe câu nói này của Jeongyeon cô cũng có chút vui mừng lại đan xen nghi ngờ, người này có ý gì đây

"Nếu còn thì sao? Nhưng nếu không thì..."-Nayeon lưỡng lự chưa kịp nói thì em đã giành nói trước

"Chị...phải thích!"-Nói ra một câu khẳng định lại như ra lệnh làm Nayeon không khỏi nhíu mày, nhưng là bướng bỉnh nghênh mặt hỏi

"Tại sao?"

"Vì em cũng thích chị"

Lời vừa dứt ra, Jeongyeon không đợi Nayeon kịp đáp đã nhanh chóng hôn lấy môi chị. Nayeon như chưa tin được mở to mắt, là mơ. Nayeon à, mày là đang mơ đó. Nayeon choáng váng, đây là lời thật lòng của Jeongyeon hay chỉ lời nói vui đùa trong lúc say do men rượu điều khiển em? Nhưng Nayeon mặc kệ, chỉ cần nó thoát ra từ miệng em thù Nayeon liền nguyện ý

End chap

Mọi người, năm mới vui vẻ nhaaaaa 🙆‍♀️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com