Chap 23: Em Không Thích
Tỉnh giấc...
Jihyo bật dậy nhìn xung quanh, một mớ hỗn độn! Nàng xoa xoa hai bên thái dương, thật sự rất đau đầu. Tối hôm qua đúng là một trận say đến mơ hồ, hiện tại nhìn lại chẳng ai dám nghĩ đây là nhóm nhạc nữ. Khẽ lắc đầu, Jihyo đi đến đánh thức từng người
"Aigo! Em không cử động được"-Sana mở mắt cảm nhận cơ thể mình hoàn toàn tê dại giống như có cái bóng lớn đè lên mình, nhìn xuống, thì ra là con bé Chaeyoung đang nằm ì trên người
"Lên! Lên đi!"-Momo bị đánh thức 1 lần lại mơ hồ nói, Dahyun bên cạnh cũng phụ hoạ theo làm Jihyo buồn cười
Đợi cả 4 người kia có vẻ đã tỉnh hẳn thì cả 5 liền chia nhau đi tìm 4 người còn lại. Dahyun đi về hướng phòng mình đã thấy Tzuyu tỉnh dậy đang sắp xếp chăn gối, Sana cũng đã trở về phòng nhìn thấy Mina vẫn còn mơ ngủ liền đi đến...ngủ cùng ( Tác giả : -.-)
Jihyo cùng Chaeyoung và Momo đi tìm 2 người kia, mỗi người tìm một chỗ. Riêng Jihyo vừa mở cửa phòng mình liền bất động, gương mặt có chút kinh ngạc cô hướng đến 2 người kia liền làm cả hai tò mò đi đến
"Omo, là em nhìn lầm sao?"-Momo dụi dụi mắt vẫn là không tin được, nhanh tay cầm điện thoại chụp lại để làm chứng cứ. Vì họ Yoo kia nhất định sẽ chối cho xem
Hai người kia ngủ cùng nhau, trên cùng một chiếc giường, Nayeon nằm trên tay của Jeongyeon còn Jeongyeon thì ôm chặt người còn lại. Áo ngoài cũng không còn mặc chỉ chừa lại chiếc áo lụa trắng mỏng bên ngoài, hai người này là máy lạnh bị hư sao? Đêm hôm qua có vẻ lại rất nóng, aigo khiến người ta phải sinh nghi vội đỏ mặt thôi
Jihyo chặc lưỡi kéo hai người kia cùng đi ra ngoài cũng không quên đóng cửa lại. Đây là chuyện riêng tốt nhất là chỉ hai người hiểu
Chẳng biết qua bao lâu Nayeon đang ngủ yên khẽ nhíu mày khi ánh mặt trời gọi vào mắt mình, cô nghiêng người vùi mặt vào cái ôm gối ôm cạnh, gối ôm hôm nay đặc biệt dễ chịu nha, lại to lớn đến như vậy mùi hương cũng quen đến lạ. Mùi hương này làm Nayeon bị mê hoặc cố gắng ôm thật chặt như muốn hít lấy hít để
Jeongyeon đang ngáy ngủ bổng dưng cảm nhận được cái gì ngọ quậy dưới cổ mình, nàng không thôi bị mẫn cảm khẽ gầm nhẹ khiến người bên dưới cũng bất động
Khoang! Nayeon cô nghe thấy tiếng gì đó, gối ôm hôm nay sao lại dài đến vậy? Nayeon khẽ nuốt nước bọt, từ từ ngước cổ lên nhìn. Là Jeongyeon? Nhìn xuống áo cô sao lại chỉ còn chiếc áo cánh lót mỏng vậy? Chuyện gì đã xảy ra vậy
"Aaaaaa"
"Cái gì vậy chứ?...aaaa..."-Jeongyeon nhíu mày mở mắt ra thì đập vào mắt em chính là gương mặt hoảng hốt của chị. Jeongyeon vội buông người kia ra nhanh chóng ngồi dậy
"Em..em.."-Nayeon lắp bắp vội lấy áo ngoài pijama mặc vào, đôi má trở nên phiếm hồng gượng gạo
"Chị..em..sao chúng ta lại. Ây, thật là..."-Jeongyeon nhìn thấy Nayeon mặc áo, chú ý đến bản thân mình cũng như vậy liền không khỏi kích động
Nayeon sau khi đã chỉnh chu tươm tất thì Jeongyeon vẫn đang loay hoay tìm áo của mình, Nayeon đã nhìn thấy nó nhưng cô có chút ái ngại, nhưng không thể để em như thế được liền đi đến nhặt lên đưa cho em. Jeongyeon lúc nhận tay có chút cứng nhắc, vội mặc vào. Hai người mỗi người một cạnh giường vẫn là không thể đối mặt
"Em..hôm qua do say nên.."-Jeongyeon nắm chặt tay mình lời nói không thể lưu loát, sao nàng lại có lúc rơi vào tình thế này. Hôm qua say đến mơ hồ, nàng thật sự không nhớ gì cả
"Không sao"-Nayeon bình thản, Jeongyeon là say đến không nhớ nhưng cô thì không say đến mức không biết hai người nên làm gì
"Vậy, nếu tối hôm qua em có nói chuyện gì...thì chị cứ xem như là lời nói đùa"
"Nói đùa?!"-Nayeon nghe vào liền nổi sinh khí đập mạnh tay xuống cạnh giường vang lên tiếng "ầm" làm Jeongyeon nhất thời choáng váng
Jeongyeon vừa bảo rằng những lời hôm qua là nói đùa? Em đang đùa giỡn với cô sao? Nayeon vừa giận lại vừa thẹn. Giận vì người này hôm qua còn nói thích và hôn mình nhưng khi tỉnh thì như giả ngốc xem như chẳng biết gì. Thẹn vì cô rõ biết lời người ta nói trong lúc say hoàn toàn không đáng tin, ấy thế mà vẫn cố chấp nguyện ý đáp trả. Nayeon cô đúng là tức chết
Nayeon phóng ánh nhìn căm phẫn nhìn em khiến Jeongyeon không khỏi rùng mình. Rốt cuộc nàng đã đắc tội cô chuyện gì? Ngay lúc này xung quanh Jeongyeon chỉ toàn mùi u ám khiến nàng đánh mất luôn vẻ lạnh lùng, tự cao của mình trước giờ mà đột ngột biến thành cún con ngoan ngoãn ngồi im
Thấy Jeongyeon ngay cả một câu đáp lời cũng không có làm cô càng thêm giận bỏ đi đến bể cá của mình. Cô thà ngắm những chú cá xinh xắn này của mình còn hơn liếc mắt để ý đến Jeongyeon kia
Jeongyeon khẽ nhìn đến chị, xoa xoa đầu mình không biết nên làm gì đành nhẹ mở cửa rời khỏi phòng. Nayeon nghe tiếng đóng cửa, xoay lại thì đã không thấy người cô thở dài nhìn các chú cá vui vẻ bơi lội khẽ nói
"Cá à, chị phải sao đây?"
Rời khỏi phòng Jeongyeon đi vệ sinh cá nhân sau lại ra phòng khách ăn sáng cùng mọi người. Một lúc sau nghe tiếng gọi của Jihyo thì chị cả cũng đã vào bàn, ai cũng trong trạng thái mệt mỏi, cũng may hôm nay không có lịch trình nếu không thì đến đứng cũng không còn sức
Dù là bàn có rất nhiều người nhưng có lẽ 7 người kia đều cảm nhận được có gì đó rất lạ. Người này liếc đến người kia vô tình chạm mắt nhau liền quay đi như chưa có chuyện gì, ngay cả đũa cũng dường như chưa đụng. Chaeyoung chẳng hiểu vì sao cứ mỉm cười cố gắng nén cười, đẩy đẩy Jihyo bên cạnh, Jihyo nhìn thấy liền cười gian hiểm cố tình hỏi
"Nayeon ah, Jeongyeon ah. Đêm qua hai người đã ăn gì vậy?"
"Ăn? Tớ..tớ đã ăn gì đâu?"-Nayeon nghe đến giật mình tay vội gấp thức ăn
"Vậy sao? Tớ trông hai người dường như đã rất no thì phải? Nên cứ tưởng tối qua hai người đã ăn...gì đó"-Jihyo càng nói đến cuối càng ngập ngừng khiến cả hai người kia trên má đã phiếm hồng
"Jihyo unnie là đang nói đến vấn đề gì vậy?"-Tzuyu, con bé ngây thơ hỏi. Có phải tối qua mình đã bỏ lỡ chuyện gì không?
"Không có gì!"-Cả hai người không hẹn mà đồng loạt lên tiếng làm cả nhóm đều thầm cười khiến đôi tai Jeongyeon càng đỏ bừng
"Được được, chúng ta không nói nữa"- Momo cười cười nói với mọi người, chỉ là nói một lúc nữa thì sẽ có người sinh thẹn mà tức giận đây
__________________________________
Chiều đến, Nayeon dự định đi ra ngoài, tình cờ cô bắt gặp Mina đang ở ngoài cửa giống như có dự định đi đâu đấy nên tiện hỏi
"Mina, em định ra ngoài sao?"
"Nae, em cùng Jeongyeon đến công ty có việc xong lại đi shopping"
"Cùng Jeongyeon?"-Nayeon nhướng mày, chưa kịp nói tiếp thì người kia đã mở cửa bước ra. Khẽ bĩu môi liếc người đó một cái
"Còn chị cũng ra ngoài sao?"-Mina hỏi trong lúc Jeongyeon đang tiến lại gần hai người
"Đúng vậy, à! Chị định đến công ty để đưa đồ nhưng em cùng Jeongyeon cũng đi đến đó. Vậy chị gửi em đưa nó cho staff X, được chứ?"
Nayeon nói xong lại nhanh chóng lấy từ túi áo ra bức phong thư đưa cho Mina, sau đó cảm ơn em rồi rời đi thật nhanh trước khi Jeongyeon đến chỗ cả hai. Không hiểu vì sao phải làm như vậy nhưng là Nayeon cảm thấy sợ Jeongyeon sẽ nhìn thấy nó, hôm trước em đã tức giận vì nó như vậy nên hiện tại Nayeon sợ mình sẽ không biết đối mặt thế nào
Jeongyeon nhìn theo Nayeon cố gắng thật nhanh lướt qua mình trở vào nhà khẽ khó hiểu. Đi đến chỗ Mina đã thấy em ấy trên tay cầm thứ gì đó dự định bỏ vào túi khiến Jeongyeon không khỏi tò mò ngăn cản
"Đó là gì vậy? Nayeon unnie đưa cho em sao?"-Jeongyeon tay chỉ đến bức phong thư ấy
"À, đúng vậy. Đây là chị Nayeon vừa nhờ em đưa giúp cho staff X"
Jeongyeon gật gù không hỏi nữa, cả hai lên xe. Trên đường đi Jeongyeon cứ mãi suy ngẫm về bức thư đó. Nó có phải lừ lời hồi đáp của chị cùng tiền bối không? Họ vẫn đang giữ mối quan hệ tốt đẹp à? Mina cùng mình chẳng khác gì bồ câu đưa thư chứ. Nghĩ đến Jeongyeon khẽ cắn cắn môi, bản thân cố kiềm cho mình không phải phát ra những câu "cảm thán" (ý là chửi tục đó :>)
Đến nơi, cả hai được quản lý sát cánh đưa vào công ty. Đang định vào phòng chờ thì đã bị gọi lại
"Mina, em đến đây xác nhận giúp anh cái này với. Jeongyeon, em vào phòng trước ông Park sẽ đến ngay"
Mina "nae" một tiếng định rời đi thì đột ngột dừng lại đưa đến Jeongyeon bức phong thư mà Nayeon đã gửi lúc nảy đến cho cô
"Làm phiền chị rồi, hãy đưa nó cho quản lý X giúp Nayeon unnie nhé"
"Được, chị sẽ đưa nó"-Jeong gật đầu nhận lấy song bước vào phòng yên tĩnh chờ đợi
Tích tắc..tích tắc..
Căn phòng im ắng đến nỗi Jeongyeon có thể nghe được tiếng đồng hồ trên tường. Nàng lơ đãng xong ánh mắt lại nhìn trúng bức phong thư trên bàn, khẽ ngồi ngăn ngắn Jeongyeon nhìn xung quanh sau lại cầm nó lên bắt đầu chăm chú phân vân, từ lúc nào lại lạc vào dòng suy nghĩ của mình
Có nên xem không nhỉ?
Không được, đó là thư riêng tư của Nayeon
Thư riêng tư? Sao lại gửi cho tiền bối?
Sao lại biết tiền bối? Lỡ người khác thì sao chứ?
Hai người không phải thân mật lắm sao? Ngoài tiền bối thì còn ai mang tâm tình tốt như vậy
Vậy thì cứ xem sao, không ai biết đâu nhỉ?
Đúng vậy. Khoang! Nhưng tại sao phải xem? Cậu ghen tị với tiền bối à?
"Cậu ghen tị với tiền bối à? Cậu ghen tị với tiền bối à?..."-Nội tâm Jeongyeon bỗng dưng quanh quẩn câu nói này làm nàng không biết đâu là thật đâu là suy nghĩ
"Đúng, là tôi ghen tị với..."-Lí trí Jeongyeon trội dậy trong cơn mơ hồ nàng nói ra lòng mình. Nhưng còn chưa dứt câu đã nghe tiếng gọi
"Jeongyeon. Annyeong!"
Jeongyeon nghe tiếng nói như sựt tỉnh giữa mộng mị, chóp chóp mắt nhìn thấy ông Park trước mặt liền nhanh chóng đứng dậy chào. Phía sau đã thấy Mina vào cùng, nàng nhanh tay để phong thư vào túi
"Hôm qua mấy đứa đã thức rất khuya sao?"-Ông cười cười, nhìn thấy mắt ai cũng phờ phạc trông như không đủ giấc
"Vâng, chúng cháu đã chơi rất vui"-Mina khẽ đáp rồi nhìn sang Jeongyeon, trong khi người kia chỉ biết gật gật giống như chưa hoàn toàn dứt khỏi mộng mị
"Tốt rồi. Vậy bây giờ chúng ta sẽ bàn về công việc sắp tới nhé"
"Dạ vâng"
_________________________________
"Aigo! Cuối cùng cũng đến nhà rồi"
Jeongyeon tay xách đầy những túi đồ sau khi đi shopping cùng Mina, về được đến nhà liền đi đến ghế sofa ngồi. Đúng thật là dễ chịu, nàng tiện tay cởi luôn áo khoác của mình sơ ý làm rơi vật gì đó vội nhìn xuống
"Đó không phải là thư của Nayeonie sao?"-Mina bất ngờ khi nhìn thấy, sao nó lại vẫn ở chỗ Jeongyeon
"À..đúng đúng"-Jeongyeon nhặt nó lên khẽ lắc đầu thầm trách 'Chết rồi mình quên đưa nó cho staff' "
Nhìn thấy Mina ngạc nhiên lại mang phần khó xử như vậy. Nàng biết em đang quan ngại về Nayeon vì không làm tròn việc mà cô đã nhờ, Jeongyeon mỉm cười bước đến xoa xoa tóc em nói
"Không sao, việc này là do chị. Chị sẽ giải thích với chị ấy sau"-Mina cơ mặt đã giản ra phần nào làm Jeongyeon yên tâm cùng em mang đồ vào phòng
—————-
Cơm tối đã nhanh chóng trãi qua nhanh, giống như thường ngày. Vui vẻ, rơm rả cười đùa và hạnh phúc của 9 cô gái. Mỗi người một tay đều làm xong hết thảy mọi việc, tất cả tụ hợp ở phòng khách ăn hoa quả riêng Jeongyeon nói mệt muốn vào phòng, thấy Jihyo gật gật đầu Jeongyeon liền đi qua phòng khách, vào phòng mình trong khi ánh mắt người kia vẫn luôn đặt vào mình vẻ lo lắng. Đóng cửa phòng, nàng nhẹ nhàng mở ngăn tủ tay lấy trong túi ra chiếc phong thư của Nayeon bỏ vào đấy, nàng với tay tuỳ tiện rút một quyển sách rồi tựa lên giường lật xem một cách yên tĩnh
Chẳng biết đã trãi qua bao lâu nhưng Jeongyeon đã đọc được 2/3 quyển sách khá dày kia. Chỉ chốc lát đã thấy tiếng mở cửa phòng, Jeongyeon không ngẩn đầu vì nàng nghe được đó là giọng của Momo
"Cậu trốn vào đây để đọc sách à?"-Momo hỏi nhưng không vội đến giường mà đến bàn trang điểm nhỏ đắp mặt nạ
Jeongyeon ngước nhìn Momo một cái rồi lại tiếp tục nhìn quyển sách trên tay, nhẹ giọng đáp :"Ừm"
"Cậu có chuyện? Tớ có thể được cậu chia sẻ không?"-Momo xoa xoa mặt vừa hướng đến Jeongyeon, làm bạn bao lâu nay rồi làm sao Momo không thể nhìn ra tâm tình của nàng cơ chứ
Jeongyeon lúc này mới chịu hạ quyển sách xuống khỏi tầm mắt khẽ nhìn Momo. Thở dài một cái bản thân phải bỏ qua cái tính Tsundere của mình đã, Jeongyeon quyết định cầm chiếc ghế nhỏ gần đó tiến đến ngồi gần cô
"Tớ không hiểu vì sao Nayeon-chị ấy hay giận đột ngột"-Jeongyeon gãi gãi đầu, vấn đề này làm nàng cứ vào hồi hoang mang
"Giận đột ngột?"-Momo xoay hẳn ghế mặt đối mặt cùng Jeongyeon, cô chau mày khó hiểu. Không lí nào lại có thể đột ngột giận vô cớ như vậy được, Nayeon đâu phải là người không nói lý chứ
"Không đúng, chắc chắn cậu đã làm gì rồi"
"Tớ không làm gì cả. Tớ kể cho cậu nghe..."
...
"Còn nói là cậu không làm gì cả?! Cậu rõ đã sai thế mà, Jeongyeon ah"
Momo vừa nghe xong đã thấy khúc mắc nằm rõ ở đó, ấy vậy mà cái tên này vẫn không hiểu ra vấn đề. Mà nghe chuyện này xong cô lại càng trách Jeongyeon hơn, rõ hôm đó cô say làm trò như một con hề ấy vậy mà Jeongyeon cũng không đem cô vào phòng giúp nữa, thay vì thế mà trốn chạy đến tìm Nayeonie. Đến giờ Momo mới hiểu tình bạn này hẳn sắp rạn nứt mất rồi
"Mà khoang cậu nói, cậu và chị ấy hôn nhau?"-Momo có hơi sang chấn tâm lí một chút vì câu nói này, nếu phát ra từ miệng người khác chắc chắn cô sẽ gân cổ cãi lại. Nhưng là Jeongyeon đã gật đầu chắc chắn như vậy, không tin cũng phải tin thôi
"Vậy..cậu nói xem, sao chị ấy lại tức giận?"
"Cậu rõ là tìm đến chị ấy, ghen tị với tiền bối còn hỏi người ta có còn thích mình không? Xong cậu lại chủ động..chủ động hôn chị ấy và nói "em cũng thích chị". Đến khi tỉnh dậy liền như giả ngốc không biết mọi chuyện tối qua, cậu đưa con người ta lên 9 tầng mây rồi lại đưa người ta xuống hố sâu. Yoo Jeongyoen! Cậu xem cậu có quá đáng không hả? Đúng thật là...nếu tớ là chị Nayeon tớ sẽ lặp tức cắn chết cậu"
"Cậu..."
Jeongyeon cứng miệng. Sau Nayeon, đột nhiên giải thích xong Momo cũng kích động không ít liền như mắng nàng xối xả. Không biết làm gì ngoài im lặng gật gù, giờ nàng mới hiểu là do mình làm sai trước. Không nói không rành Jeongyeon tiến đến ngăn tủ lúc nảy lấy bức phong thư rồi nhanh chóng rời khỏi phòng bỏ mặc Momo ở phía sau gọi nàng
Hiện tại, màn đêm bao phủ cả bầu trời. Xa xa mặt trăng trong veo sáng loe lói, xung quanh có vô số vì sao lấp lánh, một cơn gió thổi lướt qua mặt cảm giác mát mẻ đến trong trẻo. Nayeon đang trước cửa sổ ngắm nhìn cảnh vật, trời bây giờ đã bắt đầu chuyển sang đông nên thời tiết rất mát mẻ, chiếc cây nhỏ bên hiên nhà khẽ xao động vì gió như thế khiến người ta có cảm giác bình yên đến kì dị
Nayoen đang đợi Jihyo đánh răng rồi vào phòng cùng ngủ, nhưng chẳng hiểu sao lại lâu đến vậy. Cô tiến đến mở cửa định đi gọi Jihyo thì đã thấy Jeongyeon xa xa đang đi đến gần mình
"Em có thể vào trong không?"-Jeongyeon đã đứng trước mặt cô hỏi
"À..ừm được"-Nayeon có chút lúng túng nhưng rồi lại cho em vào phòng, tiện tay cô đóng luôn cửa
"Chị Jihyo, đêm nay chị ấy không về phòng"
"Tại sao?"-Cô bất ngờ, không phải người kia nói chỉ đi đánh răng thôi sao
"Em có chuyện muốn nói cùng chị"
"Được, em nói đi"-Nayeon đi đến dựa vào giường, khoang tay lắng nghe điều em sắp nói
Jeongyeon gật gật đầu tay từ phía sau đưa đến bức phong thư, Nayeon vừa nhìn thấy lập tức vội nhận lấy xem tên người gửi. Thở phào, đây là thư của mình khônh phải từ tiền bối
"Xin lỗi"-Jeongyeon nói hai từ này làm Nayeon bất ngờ
"Tại sao?"
"Mina đã nhờ em đưa giúp nhưng em lại quên mất đưa nó cho staff nên chị đừng trách em ấy"-Jeongyeon còn chưa nói xong thì chị đã bật cười lắc đầu
"Không sao, chị sẽ đưa nó sau cũng được"-Cô mở ngăn tủ định để nó vào thì Jeongyeon đã lên tiếng ngăn cản
"Không được!"
"Tại sao? Có vấn đề gì sao?"-Nayeon nhướng mày, đổi ý không để vào ngăn tủ nữa, chậm chạp để nó lên chiếc bàn nhỏ kế bên
"Chị gửi cho tiền bối?"-Jeongyeon cảm thấy áp lực kinh khủng, tim đập như muốn nhảy ra ngoài liền tìm cho mình chiếc ghế ngồi xuống
"Đúng!"-Nayeon nhìn thấy nét mặt đó liền hỏi rõ em đang lúng túng, không cần suy nghĩ nhanh chóng đáp
"Em không thích!"-Jeongyeon vội đứng dậy khi chưa ngồi được bao lâu, lời nói vừa vụt khỏi miệng khiến bản thân không lường trước được
Nayeon mở to mắt, cái người này làm sao vậy? Làm cô giật cả mình. Cô cười đểu, tiến đến gần em thả hơi nóng vào cổ em, môi kề sát tay khẽ nói bằng tông giọng ma mị
"Nhưng chị thích. Thì sao?"
End chap
Hóng đi hóng đi nào. Chap sau chắc chắn mn sẽ thích nha~
Goodbye~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com