Chap 34: Cự Tuyệt
Trong phòng bệnh nồng nặc mùi thuốc khử trùng, hàng loạt người vẫn đứng bên cạnh giường để túc trực người đang nằm trên giường bệnh. Duy chỉ riêng 1 người khác âm thầm ngồi bên ngoài mắt luôn hướng xuống nền gạch, không dám đối diện, đúng vậy đó là Yoo Jeongyeon
Cạch
Cánh cửa bỗng mở ra một tiếng, Jeongyeon cũng không buồn nhìn đến là ai. Mọi thứ xung quanh, nàng đều bất cần
"Chị ấy không sao rồi"-Giọng nói này, là con bé Chaeyoung, con bé đang xoa xoa tóc nàng như một cách an ủi nhưng là không có tiếng đáp lại
"Bác sĩ nói hẳn đến sáng chị ấy sẽ tỉnh lại. Chị có muốn đợi không?"
Giọng nói vẫn cứ vang lên đều đều trong dãy hành lang vắng vẻ của khu bệnh viện cao cấp. Một lúc lâu sau cuối cùng cũng có thể nhìn thấy Jeongyeon cử động, nàng chậm rãi ngước đầu lên rồi gọi một tiếng
"Chaeyoung..."
"Vâng?"-Con bé đáp lời
"Em có muốn đi dạo cùng chị không?"-Chaeyoung có hơi bất ngờ nhưng sau lại gật gật đầu đi theo
Hai thân ảnh đi dạo khuôn viên bệnh viện với hai chiếc mũ đen, người ngoài không dễ nhìn ra được gương mặt của họ, nếu bị phát hiện chỉ có lớn chuyện
"Em không hiểu unnie"
Bước chân Jeongyeon đang đi phía trước cũng bỗng dưng ngừng lại, nàng khó hiểu xoay người nhìn con bé-"Em không hiểu chuyện gì?"
"Em không hiểu vì sao chị lại nói chia tay, rõ là chị vẫn rất yêu chị ấy mà. Đúng không?"
Jeongyeon nghe xong liền thở dài-"Em còn nhỏ, chuyện tình cảm rất phức tạp"
"Em biết cả, em đã đủ nhận thức để nhìn nhận rồi unnie ah"-Chaeyoung đứng yên mắt đối mắt cùng nàng
Jeongyeon ánh mắt đột nhiên hiện lên một tia đau buồn, xoay người lại bước tiếp-"Loại tình cảm này, ngay từ đầu có lẽ không nên tồn tại. Em biết mà, nơi đây không cho phép chúng ta làm điều đó"
"Định kiến thì sao? Không cho phép thì sao chứ? Đây là tình yêu, chỉ có hai người mới xứng..."
"Chaeyoung"-Chaeyoung còn chưa nói xong thì đã bị Jeongyeon đánh gãy lời
Nàng chau mày-"Chị phải rời đi"
"Rời đi? Chị đang nói cái gì vậy?"-Con bé sững sờ nhìn người trước mắt thần sắc một chút cũng không có động tĩnh mà đều đều nói
"1 tháng cũng được 2 tháng cũng được. Chị muốn Nayeonie quên đi mình, quên đi thứ tình cảm này. Đến lúc thấy đủ tự khắc chị sẽ trở lại"
"Như vậy...nếu chị ấy biết sẽ rất đau lòng"
"Không"-Jeongyeon quay gót-"Nhìn thấy chị mới là một nỗi đau lòng"-Song lại tiếp tục đi về phía trước
"Chị dự định thế nào?"
"Chị sẽ về nước trong im lặng. Nhờ công ty lấy cái cớ mình bị chấn thương với truyền thông sau đó về quê nhà nghỉ ngơi, nếu thấy mọi chuyện đã ổn thì chị sẽ quay lại"
"Chị thật sự...hết thuốc chữa"
Jeongyeon không đáp lời chỉ biết cười cười cho qua, sau cả hai tản bộ cùng nhau, không biết đã qua bao lâu nhưng hướng Đông cũng đã nhen nhóm một ít ánh sáng rồi
"Chị Nayeon tỉnh rồi!"
Cả 7 người nghe lời này của Jihyo đang túc trực trong phòng bệnh liền nhốn nháo cả lên, ùa một cái liền áp sát vào cửa kính nhìn vào. Chỉ riêng Jeongyeon vẫn ngồi im ở đấy, nhưng cô biết lòng cô đang vui biết nhường nào, ánh mắt long lanh ngập nước khi nghe tin chị tỉnh lại. Người ta nói ánh mắt luôn là cửa sổ tâm hồn, dù Jeongyeon có dối lòng đến cỡ nào thì ánh mắt ấy luôn phản bội lại cô
Bác sĩ cũng đã nhanh chóng đi đến, xem xét một lúc rồi lại nói gì đó với Nayeon sau đó gật gật đầu mới an tâm bước ra khỏi cửa hướng đến mọi người dặn dò
"Cô ấy đã tỉnh lại, mọi người có thể vào thăm. Nhưng đừng lớn tiếng quá, bệnh nhân vẫn đang còn yếu"
Cả nhóm vâng vâng dạ dạ liên tục, cũng không quên cuối chào người bác sĩ. Sau đó ngay lập tức mở cửa vào phòng
"Nayeon, Nayeonunni, chị ơi,..."-Cả 6 người kia đã quen bén lời bác sĩ 5s trước mà cứ liên tục như vậy náo loạn hết cả căn phòng
"Suỵt!"-Đột nhiên Tzuyu suỵt một cái, mọi người đều im lặng-"Mọi người không nhớ vừa rồi bác sĩ nói gì hay sao?"
Đến lúc này khi không gian đã trầm lặng lại, Nayeon mới ngước nhìn một lượt căn phòng. Đúng vậy, cô đang tìm kiếm Jeongyeon. Nhưng mà trái lại với mong đợi, Jeongyeon đã không có mặt ở đây và đã rời đi từ lúc nào. Lén hạ đôi mi một bậc, cô quay sang mỉm cười trấn an mọi người
"Chị ổn mà, sao nhanh như vậy đã quay về nước rồi?"
Jihyo bước đến một bên xoa xoa đầu cô-"Ngốc, không phải vì mọi người lo cho cậu sao? Nayeon à, ngay khi nghe cậu nhập viện, mọi người đã lo lắng đến suýt khóc đó"-Jihyo rưng rưng ôm lấy con người đã tiều tuỵ như vậy kề vai nói nhỏ-"Tớ trách bản thân vì sao lại không thể bảo vệ được hai người"
Trái ngược lại với Jihyo, Nayeon chỉ lắc đầu cười đáp-"Đây là chuyện riêng của chúng tớ, cũng đã thành ra thế này. Sự thật đã là sự thật, không thể thay đổi được rồi"
Đám nhóc phía sau thấy hai người thì thầm to nhỏ cũng tò mò không ít. Nhưng Jihyo rất nhanh chóng đã buông Nayeon ra, thúc giục mọi người hỏi thăm tình hình của chị cả sau để cô ấy nghỉ ngơi, dù không phải thương tích gì nhưng Jihyo biết trái tim Nayeon đã có hàng trăm vết thương rồi
Chiều tà, đến bóng dáng của Jeongyeon cũng không ai nhìn thấy. Jihyo bên cạnh túc trực, nhìn thấy sắc mặt Nayeon vô cùng điềm tĩnh lại khiến cô đâm ra lo sợ. Thà rằng giống như trước, cô bạn thân này la lói ầm ĩ hay mè nheo vì không thấy Jeongyeon cũng được hoặc giận hờn vô cớ trút giận lên người cô cũng được. Thế mà bây giờ, Nayeon lại yên vị ngồi trên giường đọc sách, cô ấy dường như đã không còn quan tâm đến mọi thứ xung quanh nữa rồi
Nhưng đâu ai biết không phải là cô không nhớ đến người kia mà là vì những câu nói tuyệt tình ngày hôm ấy đã khiến Nayeon cô chết tâm rồi. Cô hiểu rõ tính Jeongyeon một là một, hai là hai, lời đã nói ra nhất định là đã từng suy nghĩ tới. Cô cũng biết nguyên nhân để nàng lạnh lùng với cô như vậy là vì công ty, vì bảo vệ cô, nhưng Nayeon không chấp nhận được sự cự tuyệt ấy, thà rằng Jeongyeon có thể nhẹ nhàng nói rõ cùng cô giải quyết để tìm cách vượt qua thì mọi chuyện đã không đến nước này. Là Jeongyeon không hiểu cho tâm tình của cô, hay do tình cảm của nàng chưa đến mức như cô mong đợi
Nayeon thở dài một cái, gấp quyển sách lại. Đôi mắt trầm tư nhìn về hướng cửa sổ, bầu trời hôm nay không còn tươi đẹp như những ngày tháng ấy nữa rồi.
Đến tối, sau khi Nayeon đã được quản lý cho ăn thì cô lại nằm cô đơn trên chiếc giường trống ấy. Hôm nay Twice có lịch trình ở radio nên không ai đến thăm cô được, nằm một lúc chán nản, cô tìm đến chiếc điện thoại đã bị mình bỏ quên cả ngày hôm nay. Điện thoại vừa chợt sáng khoé mắt cô có chút cay cay, chính là vì trên điện thoại xuất hiện một thông báo, là ngày kỉ niệm của hai người. Cô mím môi, lật lại những hình ảnh trước kia, rồi lại dừng lại với tấm ảnh đầu tiên trong điện thoại. Hình ảnh một cô nữ sinh trong trẻo đang cầm cờ dẫn đầu, đấy cũng chính là chuỗi ngày cô đã bắt đầu chạy theo tên Tsundere ấy
Ước gì thời gian có thể dừng lại nhỉ? Dừng lại ở độ tuổi cấp 3, cô có thể vô lo vô nghĩ cả ngày bám dính lấy em, có thể cùng em tản bộ ở khuôn viên trường. Nhưng tiếc là, mọi thứ đã xa rồi...
...
Xem một lúc lâu, chẳng hiểu cô đã rơi vào giấc ngủ từ bao giờ. Dường như cô đang mơ, mơ thấy có một người đang nắm tay mình, rồi lại lướt nhẹ lên gương mặt cô. Mọi thứ vô cùng mơ hồ, cho đến khi Nayeon cảm nhận được những giọt nước mắt đang rơi trên mặt cô, nó không còn mơ hồ nữa mà là một cảm giác vô cùng thật
Nhẹ mở mắt, trái tim cô như dừng lại khi nhìn thấy thân ảnh của người trước mặt. Là người mà cô vẫn luôn thầm nghĩ tới, là người đã khiến cho cô chỉ dám khóc thầm trong lòng, Yoo Jeongyeon. Nhưng hiện tại, em đang khóc, chẳng hiểu vì sao rất uất hận nhưng vẫn không thể chối bỏ rằng tim cô đang rất đau khi thấy những giọt nước mắt ấy
"Em đến đây làm gì?"-Nhẹ mở giọng, Jeongyeon như có tật giật mình vội lau nước mắt
"Em..em..vừa xong việc. Tiện ghé thăm chị"-Hít một hơi thật sâu, Jeongyeon vờ như bản thân rất bình tĩnh-"Chị sao rồi? Đã ổn hơn chưa?"
Trước đến giờ bên nhau, chẳng lẽ cô lại không biết em đang thế nào sao? Nhẹ nhếch môi cười, cô đáp-"Chị đã rất ổn, phiền em đã ghé thăm rồi. Em đến đây thăm chị, với tư cách là thành viên cùng nhóm hay là...?"
Jeongyeon thở hắt, bèn đáp-"Chỉ đừng nghĩ nhiều, chúng ta là thành viên cùng nhóm nên em..."
"Chị biết"-Cô mỉm cười đánh gãy lời của Jeongyeon, nhưng đâu đó trong đôi mắt đã có những tia thất vọng rồi
"Chị đang tốt lắm, em có thể về nhà rồi. Chị cần nghỉ ngơi"-Nói rồi, cô vội đắp chăn vờ như đang rất buồn ngủ
Jeongyeon nhìn cô với đôi mắt vô cùng ưu sầu, nhẹ đáp lời-"Nayeonie, em biết chị vô cùng chán ghét em. Em xin lỗi vì ngày hôm ấy đã cự tuyệt chị, nhưng là chuyện tình cảm không ai có thể nói trước được gì cả. Hết yêu là hết yêu, em không có tư cách giữ chị ở lại, nên em hi vọng sau này chị có thể tìm được một chàng trai xứng đáng với chị, có thể yêu thương, chăm sóc chị. Em không thể..."
"Đủ rồi!"-Nayeon trừng mắt như muốn hét vào mặt em, sau đó lại rưng rưng đáp-"Tôi thành ra như vậy, em thấy vui chưa? Em còn thấy chưa đủ nên lại đến sát muối vào tim tôi sao? Đừng nói kiểu như đang ra lệnh tôi, tôi yêu ai, muốn bên cạnh em quản được sao? Yêu ai tôi còn không biết rõ? Ngay từ đầu tôi đã ngu ngốc như vậy rồi"
Nói xong 1 tràn, cuối cùng cô cũng không nhịn được mà bật khóc. Quá đáng trách, quá tệ bạc, Jeongyeon là một tên khốn. Vì sao năm lần bảy lượt lại đến làm tổn thương cô chứ?
Jeongyeon bên cạnh, với trái tim sắt đá cũng không thể làm ngơ liền đi đến ôm cô vào lòng. Nhẹ xoa xoa đầu dỗ dành cô, thấy người trong lòng vùng vẫy lại càng siết chặt hơn
Nayeon khóc ngày một lớn hơn rồi đánh thùm thụp vào người em-"Tại sao làm tổn thương tôi rồi lại đến dỗ dành tôi chứ? Tôi không phải là con rối, tôi cũng biết đau lòng mà..."-Tiếng nức nở của cô như xé toạt tim gan của Jeongyeon. Nhưng nếu bây giờ nàng mềm lòng thì tươi lai của Nayeon, của Twice sẽ đi về đâu?
Nhẹ rời cô ra, Jeongyeon khẽ lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt người con gái mình yêu nhất, gương mặt đã cho cô biết thế nào là rung động, thế nào là yêu một người. Xong, Jeongyeon liền đứng dậy, gương mặt ôn nhu giờ đã thay đổi thành con người Tsundere lạnh lùng ấy
"Nayeon unnie, em phải đi rồi. Có thể sẽ rất lâu chúng ta mới có thể gặp lại nhau. Lần cuối, em muốn nói rằng em yêu chị và...tạm biệt..."
Nói xong liền nhanh chóng xoay người rời đi mất, Jeongyeon không thể ngoảnh đầu lại một giây phút nào nữa, cô chỉ sợ nếu nhìn lại thì đôi chân sẽ không có dũng khí mà bước ra khỏi cửa. Thà rằng đau một lần rồi cứ thế buông tay, còn hơn đau vạn lần mà chẳng dám nói ra
Jeongyeon đi rồi, để lại cô một mình trên chiếc giường đơn lẻ ấy. Cô khóc không thành tiếng nữa rồi, không được, Nayeon cô phải nghỉ ngơi. Tình yêu là gì chứ? Cô không cần nữa, không cần một ai nữa. Nếu biết trước có kết quả như vậy, đã không phải cố gắng nhiều rồi...
End chap
Cảm ơn mn ngày qua đã đợi mình, vì một số việc cá nhân nên mình đã không thể ra chap một thời gian dài. Hứa vs mn, tương lai gần thui, mình sẽ chăm ra chap hơn
Một lần nữa cảm ơn tất cả các bạn, và chúc các bạn đọc truyện vui vẻ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com