Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4 :Những điều đơn giản

4 ngày liền chính xác là 4 ngày liền Nayeon vẫn chưa đi học lại . Cả trường chẳng có Drama để hóng, Jihyo thì buồn đến nao lòng vì bạn thân . Riêng con người kia vẫn vậy ngày nào cũng mang một gương mặt điềm tĩnh vào lớp học, một chút xíu hỏi hang cũng không có dù Momo đã cố ý nói về Nayeon nhiều lần . Jihyo đã từng thiết nghĩ...

Nếu Nayeon bốc hơi khỏi cuộc sống này thì Jeongyeon vẫn không quan tâm...

Nhưng sự thật có phải như mọi người nghĩ không? Tản đá đó không chút phản ứng à? Mọi người đâu biết được ngay cả bản thân của Jeongyeon cũng không biết được tại sao mình lại có cảm giác bồn chồn lo lắng, cứ một chút lại cảm giác trống vắng.  Nhiều lần muốn hỏi Momo chị ấy ổn chứ nhưng lại thôi vì sỉ diện

4 ngày qua nơi nào Jeongyeon đi qua thì vẫn không có người đeo bám sau lưng, vẫn không có người nhõng nhẽo xin đi về nhờ.  Giờ đây trong lòng Jeongyeon thật sự khó tả

Tùng...tùng...tùng

Tiếng trống trường vang lên mọi người đều dọn dẹp đi về . Jeongyeon cũng vậy cô mệt mỏi đi ra khỏi lớp, trời lại chuyển mưa rồi trong có vẻ u ám đến lạ. Momo vỗ vai Jeongyeon tạm biệt rồi đi tìm Jihyo. Dạo này hai người có vẻ thân lắm, thiết nghĩ chẳng biết ai là bạn thân của Momo nữa

Khối trên cũng đã sắp ra, Jeongyeon đi đến đứng cạnh Momo làm cô có hơi bất ngờ vì hôm nay cơn gió nào kéo Jeongyeon qua lớp này vậy? Jeongyeon đưa mắt nhìn lớp bên trong tìm Jihyo nhưng chính xác là nhìn vào bàn kế bên...trống một chổ ngồi...

Không nói không rành Jeongyeon quay đầu bỏ đi mất làm Jihyo còn chưa kịp nhìn rõ bóng lưng . Cả hai ung dung bước xuống nhà xe trên đường đi là những câu chuyện không còn vui vẻ như trước nữa mà là những điều về Nayeon, họ đang lo lắng cho cô khi tối hôm qua nghe tin Nayeon nhập viện vì bị sốt nặng hơn do không buồn ăn uống nữa. Jihyo nghe vậy thì tức giận lắm vì Đại Ngốc bạn thân của cô tại sao vì người kia mà làm mình như vậy cơ chứ mới vừa hôm trước khuyên bảo cô tại nhà "ừ ừ vâng vâng " rồi rốt cuộc là lại thế này . Nhưng dù sao cũng là bạn thân của mình giận thì giận nhưng không thể nào bỏ mặt được nên cả hai quyết định đến thăm Nayeon một chuyến

Nảy giờ đứng ở nhà xe cả hai không để ý có người xung quanh mình cũng đang nghe được tin của Nayeon không khác chính là Jeongyeon, cô bị bất ngờ khi biết Nayeon nhập viện điều này Momo chưa nói rõ Jeongyeon chỉ biết chị ấy bị bệnh thôi cũng chẳng rõ là nặng hay nhẹ.  Jihyo dắt xe ra chạm mặt Jeongyeon phía sau mình, cô không nói gì vì đang hận người này dám làm khổ Nayeon chỉ liếc một cái rồi cùng Momo chạy khỏi cổng

Jeongyeon đứng đơ ở đó chột dạ, chẳng biết sao ánh mắt của Jihyo lại có vẻ căm ghét mình như vậy. Sau đó là lo lắng lập tức đạp xe theo sau hai người kia, bản thân cô không biết mình đang làm gì nữa chỉ là lý trí mách bảo cô

Đạp xe chầm chậm sau lưng họ Jeongyeon không muốn ai phát hiện ra mình đang theo dõi để đến thăm người kia, có thân sao? Có lo lắng sao? Tất cả cũng chỉ vì sỉ diện

Cả hai người có cảm giác ai đang ở phía sau mình ở dọc dãy hành lang nhưng khi xoay người lại thì không có ai khả nghi cả

_Jihyo chị có cảm giác ai đang theo dõi chúng ta không? -"Momo sinh ra nghi hoặc nhìn xung quanh "

_Chị có, nhưng mà...chắc là cảm giác thôi .Chuyện này đâu ai ngoài chúng ta biết được

Đi cả buổi rốt cuộc cũng tìm được phòng của Nayeon.  Cả hai đẩy cửa vào nhíu mày khi thấy con người năng động trước kia đang buồn bã nằm đó trong có vẻ vui mừng nhưng sau đó lại là thờ ơ.  Bà Im bảo cả hai trông Nayeon còn bà thì về nhà lấy một ít đồ.  Lúc nảy khi nghe tiếng cửa mở, Nayeon vui mừng vì có một tia hi vọng người đó sẽ là Jeongyeon nhưng lại không phải đó là Jihyo và Momo cô vui chứ nhưng chỉ là hơi thất vọng tí thôi

_Không vui khi tớ và Momo đến sao? -"Jihyo hỏi khi thấy Nayeon không gì gọi là vui vẻ"

_Đâu có! Mình vui chứ,cảm ơn hai người -"Gượng cười, cô là đang gượng cười đến đơ cả cơ mặt"

Momo không phải không biết được Nayeon đang tìm ai nhìn ai khi cứ liên tục nhìn ra cửa, thở dài ngồi cạnh giường Momo từ tốn nói

_Cậu ấy không đến

Nayeon là người không giỏi dấu cảm xúc của mình ,ngay khi nghe Momo nói vậy cô chỉ mỉm cười trốn tránh bảo mình đâu có nói đến em ấy nhưng bên trong lại buồn đến nao lòng . Mọi điều này đương nhiên đã được Jihyo thu vào tằm mắt chỉ có đứa ngốc như Nayeon mới không nhận ra được. Bất bình thay Jihyo không kiềm được nói ra chuyện của Jeongyeon

_Cậu là đang bận tâm đến suy bệnh cái gì? Chẳng phải 2 hôm trước người ta được người khác tỏ tình rồi sao?

Jihyo nói ra lời này làm Momo không trở tay kịp ,chỉ lay nhẹ tay Jihyo nhắc nhở . Nayeon bất ngờ lắp bắp hỏi lại cho chắc

_Cậu...cậu nói là em ấy... người khác tỏ tình?

_Đúng!

Điều muốn giấu cũng không thể giấu, Jihyo không muốn bản thân mình giấu diếm bạn thân chuyện gì cả.  Nếu cứ như vậy thì bao giờ Nayeon có thể ngừng u mê người kia chứ, thà đau rồi thôi, người kia có yêu gì thương gì bạn cô đâu . Nghe xong điều này Momo cứ lo sợ Nayeon vì vậy mà buồn bã thậm chí là sốc nhưng không cô đang bình tĩnh cười nhẹ như chưa có chuyện gì mình bất giác cũng làm người khác lo lắng

_Chị.. Không sao chứ?

_Đương nhiên rồi, em ấy xinh đẹp thế mà người khác không bị đổ gục đúng là chuyện khó -"Nhẹ nhàng cười tươi cô lắc đầu"

Cả 3 người ngồi cả buổi đến khi bên ngoài đã có tiếng sấm chóp thì Nayeon lo lắng cho cả hai nên đã khuyên họ về sớm kẻo lại mưa thì không biết ai mới là người bệnh đây mặc dù Jihyo không đành bỏ mặc cô ở lại một mình nhưng Nayeon cương quyết không chịu làm họ cũng chấp nhận

Bên ngoài Jeongyeon đang ngồi ở băng ghế chờ làm bài, nghe tiếng mở chốt cửa lập tức xoay người trốn ở góc sau cửa , cô lo lắng việc bị họ phát hiện mình ở đây nên đợi đến khi tiếng bước đi trên hành lang mất hẳn thì mới dám bước ra.  Vì phòng Nayeon là phòng cách âm nên mọi chuyện họ nói chẳng thể lọt ra bên ngoài và từ bên ngoài cũng không thể quan sát được mọi chuyện

Jeongyeon thở nhẹ lấy hết can đảm và sỉ diện của bản thân, bỏ hết những thứ mình ghét những việc Nayeon gây cho bản thân mà mở cửa tiến vào.  Nayeon đang đọc sách nên không để ý người bên ngoài, cô còn tưởng hai người vừa quên gì đó nên quay lại nhưng khi ngước lên hỏi lại lặp tức bị đứng hình khi thấy người trước mặt.  Là cô đang mơ đúng không? Hay cô nhớ Jeongyeon quá lại đâm ra ảo tưởng em đến thăm mình

_Dụi mắt cái gì? Là... Là tôi!

Nhẹ nhàng đóng cửa Jeongyeon đặt cặp của mình sang một bên rồi đặt ghế ngồi cạnh Nayeon nhưng khoảng cách đó vẫn dường như là vô tận.  Nayeon cô vẫn chưa thốt lên lời, nãy giờ cô vẫn đang mơ à? Là Jeongyeon đó

_Là em? -"Cô chỉ tay chạm nhẹ má em"

_Đã bảo là tôi, Yoo Jeongyeon!-"Jeongyeon mệt mỏi nhấn mạnh tên mình"

Trên môi Nayeon bất giác vẽ lên một nụ cười hình trái tim lộ cả răng thỏ đáng yêu của mình làm Jeongyeon thấy chán ghét người trước mặt ghê nơi , được nước làm tới cứ sờ mó cơ thể mình một cách bất hợp pháp.  Jeongyeon chỉ ước rằng bản thân mình đừng ngu muội đến mức 1 lần nữa tìm đến đây

_Dừng lại đi! -"Em nhíu mày khó ở"

Đó lại là bộ dạng đó làm Nayeon cô không vừa ý lại đâm ra buồn bã đột nhiên lại nhớ ra lời Jihyo nói em ấy đã được người khác tỏ tình, cũng chẳng biết đã đồng ý chưa nhưng lúc nãy bỗng dưng bản thân che dấu tâm tình mình tốt ghê nơi, nhưng sâu bên trong cả trái tim cô đau như cắt

_Chị ổn chưa? -"Jeongyeon đột nhiên quan tâm hỏi hang như lại cất giọng như không muốn hỏi"

_Em có đồng ý người đó không? -"Cô không trả lời em chỉ lặng lẽ hỏi câu này làm Jeongyeon không hiểu"

_Người mà đã tỏ tình em

À Jeongyeon đây hiểu rồi là Nayeon đang muốn nói đến chuyện hai hôm trước có một nam sinh đến tỏ tình mình.  Nhưng sao Nayeon lại biết được? Chắc chắn là Hirai Momo bạn cô nói đây mà

_Liên quan đến chị à? -"Jeongyeon lạnh lùng đáp không nể trọng nghĩa"

_Không liên quan thật

Nayeon nói ra câu này bỗng dưng bản thân lại buồn đến vậy, Jeongyeon em ấy nói đúng mà dù là ai đến tỏ tình em hay em chấp nhận thì chuyện này vẫn không liên quan đến cô, vốn dĩ trong mắt em cô là một người đáng ghét.  Jeongyeon thấy không khí im lặng đến lạ, quay sang nhìn chị thì thấy đôi vai ấy đang run run ,khuôn mặt cuối gầm xuống như hôm trước . Trời ạ! Đừng nói là khóc nha, hôm trước Jeongyeon cứng rắn cương quyết vì không thấy được những giọt nước mắt này , nhưng nếu bây giờ mà Nayeon nức nở tại đây thì Jeongyeon cũng không biết làm sao

_Chị..chị...Làm sao? -"Jeongyeon bối rối "

Nayeon bậm môi cố nén nước mắt ngước mặt lên trần nhà để nước mắt không chảy ra nhưng lại không thể ngăn được mà rơi nước mắt nhiều hơn nữa làm em sốt ruột, lo lắng không biết phải làm sao cho đúng . Jeongyeon lấy ra trong cặp của mình khăn giấy đưa cho chị đồng thời cũng tặng lại gần một chút vuốt lưng an ủi, chỉ hi vọng việc lúc này là Nayeon có thể ngừng khóc

_Đừng khóc,chị đừng khóc.  Tôi xin lỗi!

Nayeon không nói không rành nhướng người đến ôm Jeongyeon, hành động này làm em bất ngờ định đẩy ra nhưng lại không đành cũng chấp nhận đáp nhận lại cái ôm của chị.  Cái ôm này ấm áp đến nổi làm Nayeon cảm thấy tim mình đang được chấp vá lại, bệnh cũng đã tự tan biến mất . Cô chỉ mong thời gian này được ngưng đọng để ôm em mãi thế này . Chỉ cần những điều đơn giản này thôi

Jeongyeon rời cô ra trước là khi tâm tình chị cũng đã ổn định lại.  Nayeon lau khô nước mắt của mình, đôi mắt long lanh nhìn Jeongyeon làm em chỉ muốn né tránh nó thôi

_Jeongyeon, có thể đừng đồng ý người khác không?

Nayeon nói lời này giống cầu xin Jeongyeon hơn là yêu cầu.  Jong nhướng mày ,thật chất là em đâu có đồng ý Jeongyeon chỉ muốn nghĩ đến Học..Học...Và Học thôi những chuyện yêu đương như vậy em vẫn chưa nghĩ đến, cũng chưa tưởng tượng được mình sẽ chấp nhận ai cả.  Nhưng chị ấy có lẽ lại nghĩ nhiều hơn cả em nữa, điều này không hiểu sao làm tản băng này lại buồn cười, cố tình xoay người sang hướng khác để chị không nhìn thấy

_Chị mau chóng hết bệnh thì hẳn nghĩ đến chuyện này

Nayeon lắc đầu tỏ vẻ không đồng ý.  Nhưng vừa mở miệng thì đã nghe tiếng mở cửa là ông bà Im đã đến, Jeongyeon hơi bất ngờ vì trước giờ cô chưa từng gặp qua gia đình Nayeon.  Hôm nay gặp được Jeongyeon liền đứng dậy lễ phép cuối chào ông bà . Ông bà Im cười hiền vì Jeongyeon quá khách khí, cũng một phần bất ngờ vì Nayeon có bạn mới thậm chí là rất xinh đẹp nữa

_Con đừng như vậy, cứ thoải mái đi. Con là bạn của Nayeon? -"Ông Im hỏi Jeongyeon"

_Dạ vâng ạ, con nhỏ hơn chị ấy ạ con là tân sinh khóa dưới

Cả bốn người cùng nói chuyện với nhau rất vui vẻ, Jeongyeon thì cũng không còn rụt rè mà rất thoải mái. Sau cuộc trò chuyện này thì ông bà biết rõ về Jeongyeon hơn, cũng rất thích cô vì nói chuyện lễ phép, các kiến thức khác cũng giỏi không kém.  Thật sự có tài . Nayeon đúng là không lầm khi rất biết chọn bạn mà chơi kể cả Jihyo bạn thân đã lâu

Bên ngoài mưa cũng đã tạnh hẳn rồi thì ông bà mới cho Jeongyeon ra về . Nayeon thì vui hơn cả trúng số còn không biết đây là crush mình hay người thân đã lâu cả ba mẹ cô nữa khi bỗng nhưng lại trở nên thân thiết đến lạ.  Vì vậy bệnh tình của Nayeon cũng đã đỡ nhiều vì Jeongyeon

Thật sự cô chỉ cần những điều đơn giản nhất từ em thôi là đủ rồi....

End chap 4

Không biết sao cảm xúc đến là viết luôn đến giờ này . #2yeon cảm xúc thật sự, mọi chuyện rất khó nói được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com