Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7: Thư viện

Mấy ngày sau đó Nayeon không cho phép mình tìm đến Jeongyeon mà Jeongyeon cũng không tìm đến chị dường như cả hai không có bất cứ liên lạc nào với nhau .Cứ thế mà đến ngày thi cuối kỳ...

Hôm nay là ngày thi thứ 4. Lớp 12 sẽ thi buổi sáng và lớp 10 sẽ thi buổi chiều đồng nghĩa với việc hiện tại Nayeon đang ở trong phòng thi, cô đã hoàn thành bài thi của mình rất nhanh vì đối với Nayeon những môn tự nhiên đã không thành vấn đề với mình, cô chán nản nhìn kim đồng hồ đang chầm chậm xoay còn tận 30 phút nữa mới hết giờ , không gian tĩnh lặng đến lạ làm cô lại nhớ đến em. Im Nayeon không ngày nào mà không ngừng nhớ Tsundere của mình, nói là không cho phép nhưng bản thân lại luôn nghĩ về em

Đã 6 ngày rồi còn đâu,họ đã thật sự không gặp nhau . Nhiều lần định đến nhà em nhưng rồi lại thôi, cô hiểu lầm em đã có người yêu chắc bây giờ em hạnh phúc cùng người ta lắm Nayeon cô không muốn xen vào phá hoại, chắc có lẽ lần này từ bỏ thật rồi . Cô đã định hướng cho tương lai mình từ lúc đầu có lẽ sau khi đã lấy được bằng phổ thông thì Nayeon cô cùng Jihyo lên đường sang Hàn để tham gia cuộc thi Sixteen của công ty JYP ,có lẽ là mạo hiểm nhưng Nayeon vẫn chấp nhận chỉ là tiếc nuối vì bỏ lại 1 người mình thương

Tiếng chuông trường bỗng reo lên làm Nayeon giật mình, nhận ra đã hết giờ làm bài cô mau chóng nộp giấy thi rồi bước ra khỏi lớp. Vừa đặt chân ra cửa thì đã thấy Jihyo đứng đợi mình, cô mỉm cười bước đến khoác vai cô bạn ra về

_"Hay mình đi ăn gì đó đi, cũng đến giờ trưa rồi "

Jihyo hào hứng nói ,cô biết tất nhiên là Nayeon sẽ đồng ý rồi vì chân lý của Nayeon là :"Sống là để ăn" . Cả hai chạy xe đạp song song với nhau đến quán ăn, vừa đến bãi đậu xe Nayeon đã có chút nhíu mày khi thấy chiếc xe thể thao quen thuộc ở đây. Bán tính bán nghi Nayeon đã định đi về nhưng Jihyo một mực muốn vào trong nên cô đành bất lực xuôi theo

_"Trùng hợp thật đó Jeongyeon và Momo cũng đến đây ăn sao?"

Jihyo hỏi làm tim Nayeon cũng bất giác đập liên tục, quả thật cô nghĩ không sai. Càng muốn tránh lại càng gặp

_"Đúng đó, hai chị ngồi đi"

Momo vui vẻ đón chào nhưng Jeongyeon thì vẫn im lặng ăn đồ ăn của mình. Chỉ như phép lịch sự ngước lên cuối chào cả hai. Nhưng chỉ là không ai biết được tim của Jeongyeon như muốn nhào ra khi nhìn thấy chị. Cô không thể hiểu bản thân mình bị gì nữa, có lẽ mấy ngày tìm kiếm vô ích cũng không bằng 1 lần gặp nhau bất ngờ . Cứ tưởng bạn thân mình muốn giải thích với chị nhưng lại không nói thành lời

Tiếng nói cười rom rả của Jihyo và Momo làm không khí cũng bớt ngại ngùng hơn nhưng cả hai người vẫn không có động tĩnh gì làm 2 người bạn thân sinh lạ, có chuyện gì sao? Thật sự họ không nói thì bọn này cũng không biết

_" Nayeon unnie,Jihyo unnie hai người đã chuẩn bị thủ tục trước chưa? Bao giờ sẽ đi?"

Nayeon đang ăn đột nhiên Momo hỏi đến làm cô không biết trả lời thế nào khi thấy cái nhíu mày của Jeongyeon ,may thay mà có Jihyo ở đây

_"Tụi chị chuẩn bị rồi thi xong 1 tuần đã có điểm, đến lúc đó vừa kịp thời gian JYP đang tuyển thực tập sinh có lẽ dự định sẽ là 2 tuần nữa"

Nghe thông tin này hành động của Jeongyeon có chút ngừng lại nhưng bắt gặp chị đang chú ý đến mình nên rất nhanh sau đó cô lại trở về trạng thái bình thường như không quan tâm đến. Không phải là Jeongyeon chưa nghe qua chuyện này vì cứ tưởng Nayeon chỉ nói đùa để làm nũng mình ,nhưng đây là sự thật chị ấy đang thật sự nghiêm túc rồi . Môi cô đang định mấp máy nói thì tiếng điện thoại của mình đã nhanh hơn 1 bước ,Jeongyeon ái ngại xin phép nghe máy

_"Jeongie! Sao cậu lại lâu đến vậy? Tớ đã đến rồi "

Tiếng nói đầu dây bên kia không nhỏ nên 3 người còn lại có thể nghe được . Giọng kéo dài tựa hồ như có thể làm người khác rùn mình

_"Xin lỗi! Đợi một chút"

Jeongyeon nhanh chóng tắt máy để trên bàn, một phần vì cô đang sởn cả gai óc còn 1 phần cảm giác không muốn để những người còn lại hiểu lầm, nhất là Nayeon cô thấy chị đang cố lơ đi nhưng lại cố gắng nghe cuộc trò chuyện này

Hôm trước sau khi mọi chuyện xảy ra thì cô bạn đã đến xin lỗi Jeongyeon và hứa sẽ chăm chỉ học tập không có chuyện yêu đương xảy ra lần nào nữa. Jeongyeon cô vốn là con người lạnh lùng như một tảng đá khó thể phá vở nhưng 1 phần do cô giáo thân yêu ấy nên cô đành miễn cưỡng bỏ qua . Hôm nay cô bạn hẹn cô đến sớm để cùng làm bài tập trước khi đến giờ G nhưng Jeongyeon lại quên mất và cô đang ung dung ngồi ăn trưa

_"Cậu hẹn cậu ta sao? "-Momo huých nhẹ tay cô

_"Không có, không việc gì đâu"

Em không hiểu tại sao mình lại để tâm đến cảm xúc của Nayeon đến vậy, chị tỏ ra rất bình thường và như chẳng còn sự ghen tuông hay hờn dỗi cô lúc trước, điều này làm Jeongyeon thấy lạ . Để ý Nayeon ăn thì Jeongyeon phát hiện thức ăn bị dính trên mép của chị đột nhiên em gọi chị

_"Nayeon unnie!"

Chị khó hiểu ngước lên nhìn em nhưng lại lập tức bị đứng hình khi Jeongyeon không ngần ngại rút ngay 1 tờ khăn giấy lau nhẹ trên môi mình, có chút hoảng hốt Nayeon nhẹ nhàng nhận giấy khăn giấy rồi tự mình lau . Jeongyeon như bắt gặp ánh mắt của hai người kia cũng nhanh chóng rút tay về và ăn như có chuyện gì. Ái ngại, cô cuối đầu cảm ơn em sau đó trên môi lại có ý cười,nhưng rất nhanh sau đó lại tắt hẳn khi thấy trên điện thoại của em reo lên cái tên lúc nảy khiến cô không còn hứng để vui nổi

_"Được! Tôi đến ngay"

Jeongyeon tắt máy, cô cũng ăn xong rồi nên phải vào trường trước để chuẩn bị . Trước khi ra khỏi quán Jeongyeon đã âm thầm làm một chuyện theo mình là có lẽ đúng sau đó lặng lẽ đi mất. Ít phút sau ba người cũng ra sau, theo quy tắc là tiền ai nấy trả nên khi đến lượt Nayeon thì cô chủ quán lắc đầu không nhận

_"Phần ăn của cháu đã được cô bé kia trả rồi "-Bà chủ quán vui vẻ cười

Hơi bất ngờ, Nayeon không nghĩ em ấy lại trả tiền ăn cho mình . Điều này làm Momo và Jihyo có cũng phần nghi ngờ , hôm nay quan sát hai người thì biểu tình hầu như là không có như lúc trước Nayeon lại đột nhiên lại im lặng đến lạ, chả chù cho ngày thường nàng lại đòi ngồi cạnh Jeongyeon bằng được, lúc nào cũng bên tai em lãi nhãi những việc cỏn con của mình . Jeongyeon lại có phần khó nói còn đột nhiên trả tiền ăn riêng cho Nayeon nữa, tại sao lại làm vậy? Mà không phải trả cho cả 3? Jihyo và Momo ghim

Jeongyeon đến nơi thì lập tức không bỏ lỡ thời gian cùng bạn học nhanh chóng giải bài tập để cô bạn này vững thì chắc có lẽ Jeongyeon mới sống sót qua cuối năm này

Ngày thi cuối cùng...

Jeongyeon chờ bạn học ở thư viện trường ôn bài, hôm nay là ngày thi cuối cùng rồi đồng nghĩa với việc cô không phải sống trong những ngày tháng phải ngồi kèm người ta học nữa. Có chút khác lạ là hôm nay cô đi rất sớm, lúc nảy có đi ngang dãy phòng lớp 12 đang thi, nhìn từ xa phòng số 4 thì cô cũng có thể nhìn thấy Nayeon đang cậm cụi ghi ghi chép chép trên bài thi của mình. Bỏ qua Jeongyeon đi thẳng lên phòng thư viện..

Ngồi cũng đã lâu...hiện tại ở đây rất vắng, có thể nói là không một bóng người làm cô có tí sợ . Tiếng chuông reo ngay lúc đó cũng vừa vang lên, kết thúc môn thi của khối 12 . Cô nhìn lên đồng hồ khẽ tặc lưỡi, chỉ còn 1 tiếng nữa sẽ vào thi ấy vậy mà cô bạn kia còn chưa đến, Jeongyeon cô không có tính kiên nhẫn đâu. Một vài phút sau có bóng người ở phía trước cửa đang chầm chậm bước vào, Jeongyeon đanh giọng vẻ khó chịu

_"Tôi không có tính nhẫn nại,cậu nên biết! "

Jeongyeon nói mà không thèm nhìn người kia một cái, nhưng đáp lại vẫn là im lặng người đó thong thả bước vào phòng đi ngang qua Jeongyeon mặt không biến sắc khẽ nói

_"Xin lỗi, chị không biết điều này!"

Nghe giọng nói quen thuộc Jeongyeon có chút nghi ngờ lặp tức ngước lên bắt gặp bóng lưng đang ở quầy sách khoa học không phải cô bạn cao cao của mình mà chính là Im Nayeon . Đột nhiên Jeongyeon im lặng và có chút bất ngờ khi Nayeon đang tiến đến bàn mình ngồi đối diện . Bắt gặp ánh mắt em nhìn mình một cách kỳ hoặc, Nayeon hơi cười nhẹ đứng dậy hỏi

_"Chị có thể ngồi đây chứ?"-Nayeon nhướng mày

_"Tùy! Nếu chị muốn"

Chăm chú vào bài tập của mình Jeongyeon không muốn để ý bản thân bị bất kì một sự tác động nào đã kích nhất là Im Nayeon. Đáng lẽ ra Nayeon đã định về nhưng cô chợt nhớ ra mình còn phải trả một số sách khoa học cho thư viện nên đã trở ngược lại, ai ngờ lại lần nữa gặp Jeongyeon trong hoàn cảnh này, chỉ có hai người. Trong bầu không khí im lặng chỉ có tiếng của giấy và máy quạt, đột nhiên Jeongyeon hỏi chị

_"Chị sẽ sang Hàn? Và cùng Jihyo?"

Đáp lại em là một cái gật đầu nhẹ, đã bao lần cô nói mình có định hướng từ trước rồi. Là Jeongyeon không nghe rõ hay là không bận tâm đến

_"Có gì bất ngờ lắm sao?"-Nayeon hỏi khi bất gặp Jeongyeon nhướng mày

_"Không bận tâm!"-Jeongyeon lơ đi cô

_"Ùm thế thì tốt"

Nayeon gật gù thay vì như lúc trước sẽ mè nheo Jeongyeon vì là đồ vô tâm nhưng hiện tại thì không nữa, cô rất thong thả dù em không đối xử ôn nhu với cô cũng không sao, chừng ấy năm cô đã quen rồi. Jeongyeon có hơi ngẩn người nhận ra người này không phải là Im Nayeon nữa? Thế đây là ai?

End chap 7

Công nhận tui viết xàm thật mấy ông :))) Đọc truyện vui vẻ nha ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com